Chap 4: Tức giận
Đã được 2 tuần kể từ khi trở thành đôi bạn cùng tiến, thế nhưng Park Sunghoon và Kim Sunoo vẫn chưa thực sự giúp đỡ nhau gì cả. Lý do là bởi vì bé Cáo của chúng ta năm lần bảy lượt viện cớ và không đồng ý tập luyện quốc phòng với Sunghoon cũng như là dạy anh học tập. Sunghoon mấy tuần nay vô cùng bực bội trong lòng, y như lời bạn thân anh nói thật, chưa chắc điều gì cả, lần đầu bị từ chối nhiều lần như thế cảm giác cực kỳ tồi, cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Mỗi lần tới tiết quốc phòng thì Kim Sunoo cứ ngồi gần lại bên phía anh, chủ yếu là để che mắt thầy giáo, làm cho thầy nghĩ rằng cả hai đang rất thân thiết. Sunghoon lúc đầu vẫn còn lầm tưởng rằng Cáo nhỏ cũng để ý tới mình, trong lòng vui mừng cười rạng rỡ chào cậu. Thế nhưng ngay khi thầy vừa bỏ qua phía sân tập nữ, Kim Sunoo lại như không quen biết anh mà xích về phía thằng bạn thân Jungwon. Sunghoon chứng kiến cảnh tượng đấy, ban đầu vẫn còn ngây ngô nghĩ rằng cậu chỉ qua chơi với bạn thân mình một chút thôi, cứ ngồi nhìn cậu rồi đợi mãi, đợi mãi mà Sunoo chẳng ngó ngàng gì tới mình, Sunghoon mới vở lẽ ra.
"Hóa ra mình chỉ là bức tường chắn...". Sunghoon cúi gằm mặt, trong đáy mắt thoáng chốc xuất hiện tia giận dữ. Tuy anh cũng chả phải thuộc hàng sỉ diện hảo, nhưng cái gì đụng tới lòng tự tôn thì nhất quyết không thể tha thứ được. Như mọi lần, tất nhiên đây cũng là lần đầu anh cảm thấy mình như một món đồ chơi vậy, nếu thật sự ghét việc trở thành đôi bạn cùng tiến có thể nói thẳng thừng với anh, để xin phép thầy bỏ qua. Hà cớ tới mức phải đem anh ra làm tấm bình phong để qua mắt thầy rồi lại ngó lơ như người dưng nước lã.
Sunghoon cứ hậm hức suốt cả tiết quốc phòng hôm đó. Sau khi hết tiết, thay vì theo kế hoạch cũ bỏ trốn ra sau trường và đạp xe tới trung tâm thể thao. Sunghoon chỉ dặn Jongseong đi đi, và bảo huấn luyện viên rằng cậu mệt, không có sức tập luyện, xin phép được nghỉ tập một ngày, rồi cứ thế mà bỏ lên lớp, để lại thằng bạn thân đứng đó với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
- Mày hâm à? Nãy còn trườn mạnh mẽ lắm mà giờ bảo mệt? - Jongseong vừa nói vừa đá thằng bạn trước mặt mình một cái.
- Đi đi, tao đang bực, không có hứng - mặt anh cáu gắt, lấy chân gạt chân của Jongseong hất mạnh ra rồi tiếp tục bỏ về lớp học của mình. Jongseong cứ đứng đấy một lúc lâu, lát sau nhận ra cũng đã quá giờ tập luyện, bèn nhanh chóng chạy nhanh ra sau trường thực hiện theo kế hoạch cũ.
Huấn luyện viên cực bất ngờ khi Jongseong bảo Sunghoon xin nghỉ vì mệt trong người, còn liên tục hỏi đi hỏi lại xem bản thân có nghe nhầm hay không, hỏi tới mức mà Jongseong cũng muốn mệt mà về trường lây. Huấn luyện viên như vậy thì Jongseong hắn cũng coi như có thể thông cảm đi, bởi vì thông thường cũng sẽ có trường hợp mệt xin vắng tập, nhưng đó là hắn vắng cơ, còn với tinh thần mãnh liệt đầy nhiệt huyết và đam mê của Sunghoon thì anh chưa bao giờ xin vắng một buổi nào cả, thậm chí còn xin được tập luyện thêm các ca bổ túc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên Sunghoon kia rõ ràng chả hề mệt một chút nào nhưng tại sao lại trông hầm hầm thế kia nhỉ? Suy nghĩ một chút thì có vẻ hắn cũng biết lý do rồi đấy. "Vậy chắc sắp có biến rồi nhỉ?". Jongseong vừa suy nghĩ vừa khẽ nhếch mép.
Trở lại phía Park Sunghoon, sự xuất hiện của anh ở trên lớp hôm nay làm cho lớp học nháo nháo cả lên từ giáo viên cho đến học sinh. Anh chỉ vừa bước vào lớp thôi mà ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn anh đi xuống vị trí ngồi của mình, lạ thay còn chuẩn bị cả sách vở cho tiết sau. (Người đẹp trai bực tức cũng khác thường nhỉ?)
- Thằng này nay nó lạ dữ bây - ông hoàng buôn dưa lê của 12B6 lên tiếng
- Do nhớ tao đó ba, cúp học quài hong có gặp tao được nhiều ớ - bà chúa ảo tưởng xin được tiếp lời
- Mới mắc nợ ai nên đi trốn đó ba - chúa tể phóng đại cũng không thua kém
- Tụi bây không biết cái gì hết, để tao nói nè. Tao chắc chắn là Park Sunghoon lớp ta hôm nay biết yêu. Nhìn cái mặt hậm hực là giận người yêu chắc luôn - Lớp trưởng gương mẫu nhưng không gương mẫu cho lắm cũng không kém phần sân si.
Park Sunghoon ngồi nghe náo nhiệt nãy giờ, trong lòng bực tức càng có nơi để phát tiết, đập quyển sách xuống bàn một cái, sau đó liếc nhìn tổng thể cả lớp, nhận thấy được sự yên lặng nên có, mới tiếp tục đọc sách dang dở, mặc dù không nói thì ai cũng biết là anh đọc lộn môn. Cả lớp thấy thế cũng không dám tám chuyện hay bịa đặt gì nữa, ai về chỗ nấy đợi giáo viên đến.
- Cả lớp! - lớp trưởng đứng dậy hô lớn
Tất cả các học sinh đồng loạt dứng dậy chào theo tiếng hô của lớp trưởng. Thầy giáo dạy Toán đã già rồi, thầy đứng trước bục giảng nở một nụ cười nhẹ, sau đấy đặt cặp táp lên bàn gỗ, lật lật vài trang sách, bắt đầu cầm lấy viên phấn ghi tựa đề bài. Nhưng không, dừng khoản chừng là hai giây, ai đang ngồi chễm chệ đọc sách Vật lý ở dưới lớp đây? Thầy già có già thật nhưng không đến nỗi bị hoang tưởng, để chắc chắn rằng mình không tự tưởng tượng, thầy đẩy gọng kính lão lên đi thẳng xuống chỗ ngồi của anh. Anh ngước mắt lên nhìn thầy, thầy thoáng chút giật mình, không giấu nổi sự ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi
- Park Sunghoon, em biết đi học luôn sao?
Sunghoon thoáng chốc đứng hình với câu hỏi oái ăm của thầy, tuy anh hay cúp tiết nhưng mỗi ngày anh đều có mặt tại trường đầy đủ vào sinh hoạt đầu giờ và lúc ra về, đâu đến mức để thầy phải hỏi câu đó. Anh khẽ nhăn mày, nhìn thầy đầy khó hiểu
- Thầy Kim nói quá rồi, em vẫn đi học hằng ngày mà
- Gớm nhỉ, tiết Toán lại đọc sách Vật lý, em đi học đều phết đấy Park Sunghoon
- Dạ? - anh lúc này mới vỡ lẽ ra là mình đọc lộn sách, không thể nào nhục nhã hơn, chỉ muốn ra tiệm mua cái quần đẹp đẹp mà đội cho đỡ nhục thôi
Cả lớp cười rộ lên, rồi ai nấy cũng quay trở về đúng vị trí, tiếp tục bài học hôm nay. Trải qua 2 tiết học dài dằng dẳng, hầu hết thì các giáo viên cứ hỏi y câu hỏi của thầy Kim lúc nãy, làm anh bực tức chết đi được, biết vậy thà bỏ đi tập luyện còn hay hơn. Còn một tiết nữa thôi, là có thể xả thân ra về ăn trưa rồi. Đột nhiên, trong đầu Sunghoon nãy ra một ý nghĩ, anh liền lấy điện thoại di động ra, vào app TT, nhắn một dòng tin gì đó
Này, ra về gặp nhau đi, sau dãy lớp học
?? Lý do
Chả phải là đôi bạn cùng tiến sao, nếu cậu không đi, tôi sẽ mách thầy quốc phòng đấy
Lúc đó thì cậu hiểu mà
Kim Sunoo ngồi trong lớp khẽ nuốt nước bọt một cái, đột nhiên lại gửi tin nhắn vào giờ này, cũng sắp ra về rồi, nhưng tự nhiên lại hẹn sau dãy lớp học, quốc phòng thì có thể ở sân tập cơ mà. Với lại mấy nay chả thấy anh hẹn gì cả, đùng một cái hôm nay có tiết quốc phòng lại hẹn, gì đây trời, thầy tính cho hai đứa huấn luyện đặc biệt hả. Mặc dù vẫn đang trong tâm thế hoang mang lo sợ, nhưng Kim Sunoo đây cũng chưa ngán ai bao giờ đâu, không suy nghĩ gì thêm mà nhắn đồng ý luôn. Nếu như sau khi gặp nhau xong mà có thể quay lại được lựa chọn lần nữa, chắc chắn Kim Sunoo sẽ nhất quyết bỏ về cho mà xem.
"Tùng tùng tùng", thời học sinh âm thanh này đích thị chính là âm thanh được yêu thích nhất, nhưng phải được đánh vào giờ ra về thì mới yêu thích cơ. Vị trí được yêu thích thứ hai đó chính là cổng trường, hẳn là vào hay ra thì đều thích cả. Thế nhưng, hơi tiếc một tí vì trống đã đánh mà Sunoo không thể tiến bước đến bên cổng trường thân yêu. Cậu dọn dẹp đống sách vở trên bàn, xếp gọn chúng vào ngăn bàn học, cất hết dụng cụ học tập vào cặp rồi đứng dậy, không quên quay sang nói với Jungwon.
- Về đi nha, nay tao có việc tí, chắc thầy quốc phòng lại gọi tao rồi - đeo ba lô vào, nói tới chữ quốc phòng thì vẻ mặt của cậu lại lộ ra hai từ: "chán nản"
- Ngộ vậy, tự dưng gọi à
- Ờ, nhờ Sunghoon lớp B6 gọi tao đó
- Thôi chúc sống sót nha - vốn chỉ định nói đùa cho vui, nhưng không hiểu sao nói xong câu đấy, Jungwon lại cảm giác lạnh sống lưng.
Nhìn thằng bạn thân của mình đầy nuối tiếc, Sunoo cuối cùng cũng quyết định vững vàng mạnh mẽ bước ra khỏi lớp, ôi nhớ những ngày được đi về cùng Jungwon thật vui làm sao, giờ đây mình phải sắp đối mặt với hai ác ma thực thụ.
Sunoo đi xuống hết các bậc cầu thang, hướng thẳng ra sau dãy lớp học của khối 12. Đằng sau dãy lớp học là một con đường có diện tích khá nhỏ, hầu như con đường này chỉ sử dụng với mục đích dành cho các vận động viên thi chạy vào các mùa hội thể thao. Con đường được trát một lớp xi măng sạch sẽ, ngoài ra thì chẳng còn gì khác ngoài bức tường màu hồng cao sừng sững. Sunoo hơi sợ hãi một chút, có vẻ là vì chỗ này hơi tối, hay tại vì bức tường tuy màu hồng nhưng lại quá đồ sộ. Cậu đứng ở phía ngoài một lúc lâu, nheo mắt nhìn vào sâu bên trong, cảm giác như có người đứng dựa vào tường đợi sẳn, mới từ từ bước tới chỗ người nọ. Hơi giật mình một chút, trước mặt cậu bây giờ là một Park Sunghoon với hình tượng khác hẳn thường ngày, nếu như những tiết học quốc phòng, anh ta đều mang một dáng vẻ với nụ cười đắc thắng, thì giờ đây, ở trước mặt cậu lại là một anh chàng với vẻ ngoài đầy sự tức giận cùng chán nản, đang mệt mõi dựa lưng vào tường mà nhìn cậu trông có chút gì đó căm hận?
Sunoo đứng nhìn người kia một lúc lâu, thấy người nọ không lên tiếng, cũng đứng nhìn mình, cảm giác bầu không khí khá gượng gạo, lúc này cậu mới lên tiếng
- Thầy hẹn ra đây tập à? Sao không thấy thầy?
- Nè? Nghe tôi hỏi gì không? Thầy quốc phòng đâu rồi? Không phải là thầy hẹn để tập luyện hả?
- Tên này? Bị gì thế? Trả lời coi - hơi bực trong lòng, cậu tiến tới lay lay bả vai người nọ
- Không trả lời thì tôi đi về đấy, thứ kì cục - Nói rồi, Sunoo toang xoay người rời đi, nhưng lại từ đâu, một lực mạnh kéo tay cậu lại, ép xoay khiến lưng cậu đập vào tường đau nhói.
Mặt Sunoo mếu máo, hai chân mày nhăn lại biểu lộ rõ vẻ đau đớn, trừng trừng mắt lên nhìn Park Sunghoon tay đang giữ lấy tay cậu mà nhìn cậu chằm chằm
- Này? Cậu bị điên à? Lưng tôi rất đau đấy
- Sao không nói gì đi? - Sunoo lúc này đã hết kiên nhẫn, cố hết sức vùng vẫy ra khỏi tên Sunghoon kia
Park Sunghoon sau khi thoát khỏi cơn tức giân được một chút, định thần lại thì đã phát hiện bản thân vô tình ép Sunoo vào tường, tay còn đang giữ chặt hai tay người nọ, trông tư thế của cả hai đang vô cùng mờ ám. Anh thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào Sunoo với đôi măt đang hơi ngấng nước vì đau, có chút chua xót hỏi
- Tại sao tiết quốc phòng lại tới gần tôi, sau đó lại xa lánh tôi?
- Hả? Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu - Sunoo nghe xong câu hỏi ngớ người một lúc lâu rồi mới trả lời
- Tôi hỏi cậu tại sao lại đối xừ như thế với tôi? Sao lại ngồi gần rồi thầy đi thì lại xa lánh? - Sunghoon kìm hãm cơn giận hỏi lại lần nữa, trông anh gần như đang mất kiên nhẫn dần rồi, cảm giác như chỉ cần bung chốt thì anh sẽ sẳn sàng xé xác bất cứ con mồi nào trước mắt vậy
- Àaa chuyện đó..chỉ...chỉ là tôi muốn qua mắt thầy thôi, cậu cũng không cần phải nhỏ mọn thế chứ. Cậu cũng đâu mất mát gì, tôi nghĩ chắc cậu cũng không thích bị tôi làm phiền mà nhỉ?
- Tôi thích.
- Gì...gì cơ? Cậu nói thích...là sao?
- Tôi bảo rằng tôi thích được cậu làm phiền, rõ chưa? Tôi thích cậu như vậy mà cậu lại đối xử với tôi như thế? Nghĩ tôi là trò đùa chắc?
Kim Sunoo như chết lặng, trong đầu cậu hoàn toàn mang dấu chấm hỏi to đùng, cậu hoàn toàn không mảy may đến từ "thích" nó đang mờ ám như thế nào, cậu chỉ đang bực hết cả mình rằng tại sao tên này lại bảo cậu xem hắn là trò đùa chứ. Nghĩ rồi, cậu muốn vũng vẫy để đáp trả một chút, thế nhưng nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân, hai tay bị khóa chặt chẳng thể nhúc nhích, cứ như vậy bất lực chỉ có thể nhìn thẳng vào người đang ép cậu vào tường
- Chỉ...chỉ là ngồi rồi đi thôi mà, coi như tôi mượn đất kế cậu một tí, cuộc đời cái gì chẳng đến rồi đi - Sunoo nói rồi cười cười qua chuyện
Sunghoon lúc này đã thật sự bị bung chốt, anh không nói gì, hừ lạnh một tiếng, tay đưa lên nắm lấy cằm cậu rồi bất ngờ cứ thế nhắm lên đôi môi của cậu mà hôn xuống.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hết chap 4. Nhớ bình chọn nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com