Chap 5: Lạ lẫm
❗NỘI DUNG TRƯỞNG THÀNH❗
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Trước khi vào truyện mình xin phép được nhờ vả các bạn đọc một chút xíu, nếu lỡ khi đọc mà câu chữ của mình bị sai chính tả hay dùng từ không hợp lý thì các bạn hãy bình luận nhắc mình sớm nhất có thể nha. Vì lúc viết đôi khi mình sơ suất, có vài lần mình đọc lại chap để lấy ý tưởng thấy sai thì muốn đội cái quần lên đầu luôn, nên hãy cứu rỗi mình nha =((
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sunoo hốt hoảng, trong phút chốc não cậu chết lặng, chẳng biết phải phản ứng như thế nào, cho tới khi cậu cảm nhận được bàn tay của anh đang di chuyển ở vùng eo cậu. Lúc này, Sunoo vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay của Sunghoon đang nắm chặt cằm mình, hai tay cậu không ngừng đánh mạnh vào ngực của người kia và đẩy mạnh, nhưng có lẽ vì nụ hôn lúc đó mà cậu dường như mất hết sức lực, đánh như không đánh.
Sunghoon chẳng suy nghĩ gì nhiều, hoàn toàn để sự tức giận điều khiển mình, anh cứ thỏa sức hôn lấy hôn để vào cánh môi mềm mại kia, rồi lại ra sức mút lấy, như thể muốn nuốt trọn đôi môi mềm mềm ngọt ngọt này vào trong bụng, mãi mãi không cho người thứ hai có được. Tay anh không giữ mặt của cậu nữa mà đưa xuống nắm chặt lấy hai bàn tay đang không ngừng đập trên ngực mình, tay còn lại thì men theo vòng eo của cậu di chuyển xuống mông sờ soạng một tí rồi bóp nhẹ.
Sunoo run người, một cảm giác lạ lẫm đan xen vào cơ thể cậu, cậu cảm thấy lạ và cậu sợ điều đó, hai tay Sunoo bắt đầu bấu mạnh vào bàn tay đẹp đẽ to lớn của Sunghoon, một giọt hai giọt rồi ba giọt, nước mắt của Sunoo bắt đầu trào ra. Trong cái hôn mãnh liệt của cả hai, Sunoo bắt đầu phát lên vài tiếng nức nở ứ đọng trong cổ họng, người cậu run lên theo từng nhịp. Đôi mắt cậu lúc này như một chiếc bể chứa đầy nước, từng hàng nước mắt đã chảy xuống rơi lả chả trên tay của anh. Sunghoon mải mê đắm chìm vào cảm giác mà nụ hôn kia mang lại, chợt nhận thấy bàn tay mình đột nhiên ướt, lắng tai nghe thấy những tiếng nấc kẹt lại trong cổ họng của người kia. Lúc này tâm trí anh mới thức tỉnh, quay trở về thực tại, Sunghoon bàng hoàng nhận ra mình đã làm nên những việc gì. Anh lập tức rời khỏi đôi môi của người kia nhìn cậu đầy hốt hoảng, đôi môi hồng hào giờ đã ửng đỏ, thậm chí còn có một chút sưng lên.
Vội vàng lau nước mắt của người kia, một cảm giác đầy tội lỗi dâng lên trong lòng anh. Ôm người nọ vào lòng, Sunghoon chẳng biết làm gì ngoài cất lên vô vàn tiếng xin lỗi.
Tay anh vỗ về tấm lưng nhỏ bé gói gọn trong lòng mình, vai cậu vẫn không ngừng run lên, cậu cố gắng hít thở lấy lại không khí, Sunoo thật sự đã mất hoàn toàn sức lực, hai chân cậu nhũn ra và chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lòng anh mà khóc. Cậu sợ hãi và lạ lẫm với mọi thứ vừa xảy ra, khóc lóc một hồi, tâm trí Sunoo cũng dần tỉnh táo trở lại. Dồn hết sức bình sinh còn sót lại trong cơ thể vẫn còn chưa đứng vững. Cậu cố gắng đẩy Sunghoon ra rồi chạy đi dưới ánh nhìn đầy tội lỗi cùng xót xa của anh. Sunghoon nhìn theo bóng lưng của cậu chạy xa dần, vốn sức của Sunoo chẳng thể nào đẩy nỗi được anh, nhưng cảm giác tội lỗi khiến anh tự đẩy mình ra xa Sunoo để cậu chạy đi.
Sunghoon dắt chiếc xe đạp của mình về nhà mà mang đầy suy nghĩ, anh suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, suy nghĩ về những giọt nước mắt đầy sợ hãi khi cậu nhìn anh. Thế là cuộc tình đầu đời chớm nở đã bị chính bản thân anh dập tắt. Giờ thì anh sẽ chẳng còn một cơ hội nào để được gặp lại cậu, để được gần cậu nữa, hay quan trọng hơn là cái danh đôi bạn cùng tiến gì đó, có thể ngày mai anh sẽ gặp thầy để xin phép dừng lại. "Mày ngu lắm Park Sunghoon, tự mày làm ra cả", suốt cả buổi tối ngày hôm ấy, anh cứ như một thằng điên, không thể ngừng tự trách bản thân, quằn quại tới nỗi cả đêm không ngủ được về những hành động ngu xuẩn mà anh đã làm ra.
Về phần Sunoo, sau khi một mạch không suy nghĩ mà chạy ra bến xe bắt xe về nhà, cậu không thèm chào mẹ mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh, dùng nước liên tục rửa sạch môi của mình, nhìn bản thân mình trong gương, nhìn đôi môi đã sưng lại càng sưng vì lực mạnh của tay, nó càng khiến cậu muốn trốn tránh thực tại hơn. Sunoo lúc này không còn quan tâm tới lý do tại sao anh lại hôn cậu, tâm trí cậu hoàn toàn bị chi phối bởi những lạ lẫm và sợ hãi mà xúc cảm lúc nãy mang lại. Cậu cứ cố gắng quên đi rồi lại nhớ lại về nụ hôn đấy, về những cái động chạm của anh. Để rồi một lần nữa lại một lần nữa đem bản thân mình chôn vùi trong nỗi ám ảnh sợ hãi của sự việc xảy ra lần đầu trong đời mình. Sunoo mất đi nụ hôn đầu với một người chưa quen biết được bao lâu, thậm chí người đó còn là con trai. Cậu cứ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, nằm suy nghĩ lại về những gì Sunghoon đã nói lúc nãy, hình như cậu nghe được từ "thích" thì phải?
"Cậu ta thích mình?" Sunoo thoáng hiện lên suy nghĩ. Bây giờ thì não bộ của cậu mới để ý tới những gì người ta nói, anh đã nói rằng anh thích cậu, và anh đã nói rằng hành động trốn tránh thầy giáo của cậu đã làm anh tổn thương. Nhưng thế thì sao chứ? Thích cậu thì có quyền quản thúc hành động của cậu à? Có quyền xâm phạm cơ thể của cậu à? Mặc dù thấy hơi có lỗi, nhưng sự sợ hãi vẫn chưa hề giảm đi một chút nào. Cậu nghĩ, ngày mai cậu sẽ xin thầy hủy bỏ về việc đôi bạn cùng tiến.
Sáng hôm sau, vẫn là tiếng chuông báo thức quen thuộc. Sunoo lôi cơ thể đầy uể oải vì thiếu ngủ lăn xuống giường, cậu lồm cồm bò dậy, ngồi dựa lưng vào thành giường và gật gù mơ ngủ.
- Buồn ngủ quá~-Kim Sunoo vừa nói vừa há miệng ngáp thật to
Nói rồi, bằng tất cả sự đấu tranh tư tưởng của chính bản thân mình. Cuối cùng cậu cũng quyết định đứng dậy để vệ sinh cá nhân.
Sau khi thay đồ xong, Sunoo hoàn toàn tỉnh táo, tâm trạng vui vẻ chạy lon ton xuống lầu chờ đợi bữa ăn sáng của mẹ. Cậu hình như hoàn toàn quên mất rằng hôm qua bản thân đã phải trằn trọc như thế nào. Ăn uống no nê xong, liền thấy thông báo tin nhắn ting ting từ TT.
Đợi tao ở trạm xe buýt nhá
Sunoo nhìn thấy tin nhắn thì chợt mỉm cười, đúng là không ai đáng yêu bằng Jungwon nhà ta. Phải mau mau đi học để gặp Jungwon thôi. Chỉ nghĩ như thế, Sunoo chào mẹ một tiếng rồi xách cặp chạy thẳng đến trạm xe buýt, bắt xe đến trường, sau đấy thì đứng đợi Jungwon đến, rồi cùng nhau nắm tay bước vào trường một cách đầy vui vẻ, không lo toang bất cứ gì.
Hai tiết học đầu tiên trôi qua có hơi chút vất vả đối với Sunoo. Nếu sáng sớm cậu mang một tâm trạng không lo không nghĩ gì về việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, thì tới hai tiết toán đầu tiên. Cậu đã hoàn toàn nhớ lại nó, bởi vì cậu đã quên mất làm bài tập về nhà. Cả lớp ai cũng nhìn Sunoo với ánh mắt đầy ngạc nhiên, cả giáo viên dạy Toán cũng như thế. Cậu hết cách, buộc phải bịa ra lý do rằng cậu thấy mệt trong người và ngủ thiếp đi mất, sáng dậy phát hiện bản thân đang nằm gục trên mặt bàn. Với sự uy tín của một học sinh đứng đầu toàn trường, giáo viên dạy Toán đương nhiên răm rắp tin theo, và còn lo lắng về sức khỏe cho cậu, thậm chí đã bảo Jungwon đưa cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Sunoo bối rối chẳng biết phải phản ứng như thế nào, nhưng rồi vì để bảo toàn danh dự cho bản thân, cậu không hề giả trân mà diễn như thật, yếu đuối bám vào Jungwon dìu dắt xuống phòng y tế nằm ngủ hết hai tiết.
Đến giờ ra chơi, Jungwon lạch bạch chạy xuống và leo lên giường mà Sunoo đang nằm, nhìn thằng bạn mình cười khẩy
- Viện lý do ghê đó bạn tôi - nói rồi liền đánh bốp vào mông Sunoo một cái rõ to
- Đau tao, không viện lý do ăn con 0 rồi sao
- À há, nói mau, tối qua làm gì mà không làm bài tập - Jungwon giơ tay hình khẩu súng, ra vẻ cảnh cáo
- Điên à thằng này, tao tập quốc phòng mệt nên ngủ quên thôi
- Ừ ha, tao quên mất, tập vui không bạn?
Nói rồi, những mảng ký ức ngày hôm qua lại ùa về, Sunoo bất lực lắc đầu, trông có vẻ không muốn nhắc tới, Jungwon cũng không phải dạng nhiều chuyện, nên cũng im lặng. Rồi cả hai cùng nhau ra khỏi phòng y tế, hướng đến căn tin.
Vốn định đi ra căn tin mua chút gì đó để uống, sau đấy thì lên lớp làm bài tập bù cho ngày hôm qua. Thế nhưng, khi đi ngang qua phòng nghỉ của giáo viên, Kim Sunoo phải dừng lại đột ngột vì sự xuất hiện của người con trai đã lấy mất đi nụ hôn đầu của cậu, cùng thầy giáo quốc phòng. Jungwon đi bên cạnh cũng để ý thấy, liền lên tiếng hỏi
- Này, bạn cùng tiến của cậu làm gì thế?
- Ai mà biết - Sunoo nhún vai rồi cứ thế mặc kệ đi tiếp
Trên đường đi, cậu lại suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa cậu và Sunghoon. Anh ta vào đó chắc là để xin thầy hủy bỏ "đôi bạn cùng tiến" nhỉ?. Sunoo nghĩ ngợi. Thế nhưng đáng ra cậu bây giờ phải vui trong lòng vì sắp thoát khỏi được tên biến thái ấy thì cảm xúc thật tâm câu lại réo lên hai từ "tiếc nuối"? Thậm chí người ta đang giúp cậu thực hiện dự định của bản thân mình, sao cậu lại không muốn điều đó nữa? Cậu tự hỏi bản thân. Nghĩ lại thì...nó cũng không tệ... Sunoo đưa tay chạm lên môi mình. Giờ suy nghĩ lại, cậu lại thấy cái xúc cảm lạ lùng đó nó không quá đáng ghét. Và kinh khủng thật, cậu muốn nhiều hơn...
Sunoo giật mình với suy nghĩ của bản thân, tự vỗ vào mặt vài cái bôm bốp, nhờ Jungwon mua giúp chai nước mang lên lớp, xong thì xoay người đi ngược lại, hướng thẳng tới phòng nghỉ của giáo viên.
- Oh, Kim Sunoo đó à, được lắm, vào đây luôn đi - thầy quốc phòng đang đắn đo suy nghĩ về quyết định của Sunghoon thì vui vẻ khi thấy Sunoo xuất hiện
Nghe thấy cái tên Kim Sunoo, tâm của Sunghoon như chết lặng, anh thầm nghĩ, chắc cậu cũng giống như anh, cậu muốn hủy bỏ đôi bạn cùng tiến nên mới tới đây để gặp thầy. Anh nắm chặt hai ống quần của mình đầy căng thẳng, như sợ cậu sẽ xa lánh anh hết mức có thể, anh cứ cúi gằm mặt chẳng dám ngước lên nhìn cậu lấy một lần.
- Sunoo, em vào đây rất tốt, Sunghoon muốn hủy bỏ đôi bạn cùng tiến, mặc dù thầy cảm thấy hai em giúp đỡ nhau rất tốt, nhưng thầy vẫn muốn tôn trọng quyết định của hai em, thế nên em nghĩ như thế nào?
Sunghoon nuốt nước bọt cái ực, lúc này đây anh như muốn bịch chặt tai lại vì không muốn phải nghe lời xa lánh từ cậu. Thế nhưng, ngược lại với suy nghĩ của anh, Sunoo chỉ nhìn anh một lúc, sau đó quay sang phía thầy nói
- Em vẫn muốn tiếp tục ạ, em cần bạn Sunghoon giúp đỡ
- Ồ, vậy Sunghoon cứ tiếp tục giúp đỡ bạn nhé, học hỏi từ bạn nữa, có khó khăn gì hãy bảo với thầy. Được rồi, hai em về lớp đi.
Sunoo tươi cười chào thầy và toan đi ra khỏi, nhìn lại Sunghoon vẫn đứng đơ như chết, liền tiến tới kéo tay anh đi ra khỏi phòng nghỉ giáo viên.
- Bộ tính cướp hết của tôi rồi bỏ chạy hả?
Sunghoon im lặng một lúc lâu, vì anh sốc trước thái độ của Sunoo, thấy anh im lặng, Sunoo khó chịu đẩy anh vào bức tường trên hành lang, chỉ tay lên ngực anh rồi nói như cảnh cáo
- Đừng có hòng cướp được của Kim Sunoo này rồi trốn nhé, tuy tôi có mít ướt thật, nhưng tôi không yếu đuối tới nỗi tiêu cực đâu, thế nên cậu liệu mà chỉ cho tôi quốc phòng đi, bù lại tôi sẽ dạy cậu học, xem như đền bù tổn thất tinh thần cho tôi. Ok?
Nhìn thấy bàn tay xinh xắn đang đưa ra hiệu móc nghéo, Sunghoon không khỏi bật cười vì hạnh phúc.
- Cậu cười cái gì?
- À không...không có, tôi chỉ là vui quá thôi, tôi nghĩ cậu sẽ xa lánh tôi
- Hứ!
Sau khi thực hiện cái móc nghéo đó, Sunoo cũng bỏ đi lên lớp trước, để lại chàng trai Park Sunghoon vẫn còn ngây ngốc vì vui mừng đứng dựa vào tường.
May cho anh là tôi không bài xích nụ hôn của anh, với lại tôi cũng là một người giàu lòng vị tha, thế nên tôi tạm tha cho anh lần này, lần sau tôi sẽ lấy lại những gì đã mất. Hãy nhớ đó, Park Sunghoon!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hết chap 5. Nhớ bình chọn nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com