Chap 8: Giận hờn
Trước khi vào truyện cho tui xin phép được mất liêm sĩ vì tạo hình mới của enhaaa, không ngờ anh Xuân Tóc Đỏ đã thực sự xuất hiện rồi, Jaywon cũng soft xĩu, Jake cứ y chang hoàng tử trong mơ ấy, Riki tóc đen đạt chuẩn boyfriend nhà Động cơ~
Và đặc biệt, đó là sự tuỵet vời trong tạo hình của nhà Sunsun, huhu phải nói cho hai màu tóc như hai trường phái đối lập zay á, đăng chung nữa~~ nó tuyệt vời quá mọi người ơi!!!
Còn thêm nữa, MMA vừa rồi phải nói là cháy cực huhu, ngồi coi live thôi mà quẩy cháy muốn xĩu. Đặc biệt là các anh TXT nhà tui nữa hehe. Các bạn Enhypen có quả intro đã mắt quá trời luôn á, tui thích thích lắmmmmm🥰
Giờ thì vô truyện thôi....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Giải đua xe đạp toàn quốc đến càng ngày càng gần, suốt mấy tuần nay ngày nào Sunghoon và Jongseong cũng luyện tập hì hục đến tận tối đêm mới về, thậm chí ngay cả cuối tuần. Vì thế nên khoảng thời gian được gặp hai bạn nhỏ kia cũng ít dần đi, thế nhưng Sunghoon vẫn đang cố gắng duy trì những buổi học cùng Sunoo. Hoá ra con người khi yêu ai cũng đều ngu ngốc, anh chỉ cần nói cho cậu biết về thân phận của mình và tạm thời gác lại chuyện học đợi sau giải đấu, thì bản thân sẽ đỡ cực nhọc vì chạy qua chạy lại nhiều chỗ là được mà, nhưng không, anh ngu ngốc, ngu ngốc vì tình yêu của anh.
Hôm nay là cuối tuần, tức là chiều nay anh sẽ lại được gặp cậu và dạy cậu thứ mà mình giỏi nhất. Sunghoon đã rời khỏi nhà vào sáng sớm, theo thói quen anh đạp xe sang nhà Jongseong. Cả hai cùng nhau hướng tới trung tâm thể thao và tập luyện như thường ngày.
- Còn 1 tháng nữa các em sẽ chính thức bước vào vòng loại cho giải đấu toàn quốc, nên nhớ, chỉ những đội nào thành công vượt qua các vòng đấu của vòng loại thì mới được đề tên vào danh sách thi đấu quốc gia. Việc các em nên làm là phải luyện tập thật kĩ, mọi kĩ thuật mọi nước đi đều phải thật chính xác, thầy sẽ không bỏ qua cho những sai sót nào của các em, giờ thì khởi động bằng roller trước đi.
Cả hai ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì, mấy ngày nay cả hai chỉ được tập các bài tập tăng thể lực thông thường vẫn hay tập, chẳng hiểu sao hôm nay vừa mới bước vào phòng tập huấn luyện viên lại tập hợp cả hai và nói nhiều điều mới mẻ như thế.
Không nén nỗi được tò mò, Sunghoon buông hai tay khỏi tay cầm của xe đạp, vừa đạp trên roller vừa hướng ánh nhìn tới huấn luyện viên của mình.
- Thưa huấn luyện viên, thầy nói đội là sao ạ?
Huấn luyện viên đang nhìn điện thoại của mình đầy suy toán, dường như đang có kế hoạch gì đó, ông nở một nụ cười trông có vẻ đắc thắng rồi nhìn anh đáp
- Còn nhớ Jaeyun và Riki chứ?
- Hai tên người Úc và Nhật hồi lâu về đây tập chung với tụi con ấy ạ? - Jongseong bên này cũng không khỏi thắc mắc đáp thay Sunghoon.
- Phải, không chỉ có thế, hai nhóc đó còn là học trò cũ khi ta còn tham gia huấn luyện ở nước ngoài.
- Nhưng hai người đó thì sao ạ? - Jongseong vẫn còn ngờ vực về điều mà mình đang nghĩ tới
- Ta tưởng hai con phải tự hiểu rồi chứ, Jaeyun và Riki từ giờ sẽ trở thành đồng đội của các con, sẽ là một nhóm bốn đứa, tuần sau cả hai sẽ về đây, tới lúc đó ta sẽ huấn luyện cho các con kĩ năng hợp tác với đồng đội là như thế nào.
Giờ thì Sunghoon lẫn Jongseong đều đã hiểu, cả hai ậm ừ cho qua, trong đầu đều mang theo luồng suy nghĩ gì đó mà chẳng ai biết được. Khoảng 1 phút sau, ai nấy đều thoát khỏi dòng suy nghĩ mà đưa bản thân quay trở lại cuộc sống thực tại, lao đầu vào tập luyện.
Tập luyện cả buổi sáng, mồ hôi nhễ nhại khắp cả cơ thể, Sunghoon leo xuống khỏi chiếc xe đạp của mình, gạt chân chóng rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi. Anh mở điện thoại của mình lên, hàng loạt thông báo của TT xuất hiện trên màn hình, là thông báo từ Sunoo.
"Bạn có 9+ tin nhắn từ bé Cáo🦊"
Câu 1 phần b sai rồi này, chỗ này phải là như này mới đúng ==
Nè câu 2 lại sai rồi đó, phải là Đặt logaaα = b mới đúngggg. Câu 3 nữa, cậu phải đặt ẩn ra chứ sao lại giải như thường thế ><
Câu 4 lại sai rồi này cái tên kia, cậu làm kiểu gì thế hả????
Sai nữa rồi nè trừi đất ơiiii
#$#%$$^$*&%$^!!
Ôi trời đề tuần này cậu chả làm đúng câu nào trọn vẹn hết thế???
Tính học cho có với tui hả? ==
Tui bực ghê á nha
Cậu có tính học cho đàng hoàng hong zayyyyy
Trả lời tin nhắn tui ngay đi tên khùngg %#&#^#&$&
Nè cậu chết đâu rồi hả? Sao còn không trả lời
Tôi đây, vừa có việc bận, xin lỗi
Bận?! Cậu coi lại bài làm của mình đi, hôm vừa rồi tui dạy kĩ như thế mà nộp bài cho tui toàn sai là sao??
Xin lỗi mà, tôi sẽ làm tốt hơn vào đề sau, tại gấp quá nên tôi làm đại
Lần sau khong làm kịp thì cứ làm tới đâu hay tới đó, đừng có làm ẩu rùi nộp cho tuiii
Bực mình quá điii
Tuần sau cậu chết với tui
Tôi biết rồi mà, chiều nay tôi chỉ cậu quốc phòng rồi cậu sửa cho tôi sau được chứ?
Đừng nóng nữa
Tôi mua kẹo mint choco cho cậu
Oh biết điều đó, tui đi ăn trưa đây, hứ!!!
Bye~
Chúc ngon miệng
Sunghoon nhấn gửi tin nhắn, không khỏi cố gắng nhịn cười vì độ đáng yêu của người kia. Thậm chí anh có thể tưởng tượng ra được gương mặt phụng phịu vì giận dỗi và bực mình của cậu mà ửng đỏ cả lên ở phía bên kia màn hình.
Cất điện thoại qua một bên, nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa, anh quyết định vào phòng vệ sinh tắm táp một chút, sau đó sẽ cùng Jongseong đi kiếm chút gì đó để ăn trưa, chiều anh còn phải gặp bạn bé dễ thương của mình nữa cơ mà.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh với một tâm trạng không gì thoải mái hơn, Sunghoon đảo mắt kiếm thằng bạn thân của mình thì thấy hắn đang loay hoay soạn đồ ra về.
Jongseong đang hì hục bỏ đồ dơ gọn vào balo, vừa dắt chiếc xe đạp của mình ra, thấy Sunghoon nhìn mình liền nói.
- À bro, tao về trước đây, nay không ăn với mày đâu, có hẹn với Jungwon rồi
Sunghoon chẳng nói chẳng rằng liền phi tới chặn chiếc xe đạp của hắn, còn không quên tán cái bốp vào đầu thằng bạn mình một cái rõ kêu.
- Mày ngon, hẳn mê trai bỏ bạn, sao mày không nói tao trước? Giờ bỏ đi là sao.
- Đánh một cái là đủ rồi nha thằng kia? Tao đi á, không nói nhiều đâu, ráng chịu cô đơn một mình đi.
Sunghoon bỏ tay ra khỏi xe của Jongseong, cười chọc bạn mình
- Ò, tao cô đơn, chúc hai bạn hạnh phúc, đừng đi xa quá lạc mất đường về nhá bạn tôi.
- Ok bro, ngon miệng
Jongseong đưa xe đạp của mình ra khỏi phòng tập, không quên đưa ngón tay hình kí hiệu Peace thay cho lời chào. Sunghoon khẽ cười rồi lắc đầu, anh chỉ là đang nghĩ chắc cũng nên tập làm quen với việc thằng bạn của mình sắp có người yêu rồi. Nghĩ rồi, anh cũng không chậm trễ gì mà ra ngoài đường kiếm chút gì đó ăn trưa, bụng của anh réo lên inh ỏi cả rồi, tập luyện thật sự mệt mõi mà.
Hết giờ nghỉ trưa, huấn luyện viên gấp rút tập hợp cả hai tại phòng tập, lại thêm một thông báo bất ngờ cho ngày hôm nay.
- Bây giờ dắt xe ra ngoài, hôm nay sẽ luyện tập ngoài đường phố, vì đường đua của các em không phải nằm trên Roller đâu.
- Phải đạp tới đâu lận ạ? - Sunghoon nghe tới đây mà toát mồ hôi
- Biết con dốc ở cuối phố chứ? Dùng hết tốc độ và sức lực đạp thật nhanh tới đó
- Nhưng chỗ đó xa cực luôn á thầy - Cả hai đều đồng thanh nhăn mặt nài nỉ
- Mục tiêu xa để mà cố gắng, ráng lên đi, tuần sau 2 người kia về thì còn phải tập hơn cả thế.
Jongseong đứng bên cạnh thầm thở dài giùm thằng bạn của mình, hắn biết hôm nay Sunghoon có buổi tập cho Sunoo, anh không thể nào bỏ lỡ nó được, nhưng mà chỉ sợ đạp tới cuối phố rồi quay lại trung tâm thôi là muốn xế chiều rồi, nói chi còn phải chạy qua trường thì cá chắc sẽ trễ giờ mất thôi.
Trong đầu Sunghoon lúc này còn nặng nề hơn cái thở dài của Jongseong, anh chỉ nghĩ đến cuộc hẹn của mình với Sunoo. Chẳng nói chẳng rằng, anh nghĩ rằng chỉ cần đạp thật nhanh là sẽ kịp hẹn với cậu. Anh xách xe đạp chạy thẳng tới thang máy, hắn ở bên cạnh bất ngờ vì hành động của Sunghoon, cũng xách xe chạy theo.
- Mày làm gì vậy? Từ thôi thằng này
- 3h30
- Sao?
- Tao hẹn với Sunoo lúc 3h30. Giờ là 1h rồi, chỉ cần tao chạy nhanh thì sẽ kịp lúc thôi.
- Mày điên rồi, mày có biết cuối phố Jeju là xa lắm không? Đã vậy còn đi xe đạp.
- Aissh sao cũng được, đường tắt đường gì tao cũng đi, tao không muốn lỡ hẹn với Sunoo đâu.
- Mày có thể nhắn hẹn khi khác mà? Mày bận chẳng hạn?
- Đừng nói nữa, tao vừa bị chửi vì làm bài sai xong đấy, đạp đi, tao đã hứa với em ấy sẽ mua kẹo cho ẻm rồi.
Dứt lời, không đợi thằng bạn của mình lên xe, anh đã phóng thẳng lên chiếc xe đạp của mình bắt đầu đạp, ngay cả huấn luyện viên đứng nhìn từ trên lầu cũng bất ngờ, ông lúc này mới vội vội vàng vàng chạy xuống khu đổ xe lấy mô tô rượt theo giám sát.
Anh cứ đạp điên cuồng trên đường như đang bị ai rượt đuổi, trên đường rất nhiều người nhìn anh với ánh mắt đầy lạ lẫm, nhưng Sunghoon không quan tâm. Mục tiêu đầu tiên của anh chính là quán tạp hóa có bán kẹo ưa thích của Sunoo. Được khoảng hơn 5 phút đạp xe, mục tiêu đầu đã vào tầm mắt.
Sunghoon giảm tốc độ, dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa. Như lời đã hứa, anh mua đầy kẹo mint choco bỏ vào balo của mình, sau đấy mới tiếp tục phi xe tiến về phía trước.
Suốt quãng đường, Sunghoon đều đạp một mình, Jongseong nhàn rỗi hoàn toàn bị tụt lại phía sau, lặng lẽ quan sát đồng hồ qua từng phút.
Cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu, Sunghoon mồ hôi nhễ nhại vẫn đang tiếp tục gắng sức mà đạp. Cũng may đó giờ đã được luyện tập thể lực rất nhiều, nên quãng đường dài như thế này đối với anh vẫn được gọi là không quá sức. Anh chậm rãi giảm tốc độ moi điện thoại từ trong túi zip quần ra xem giờ.
Đã là 2h chiều rồi, chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa là tới giờ hẹn với cậu, Sunghoon cất vội điện thoại vào túi và tiếp tục đạp.
Một lúc sau cũng đã đi qua trung tâm thành phố khá xa, vội vàng đạp qua các đường lớn, Sunghoon chọn một con hẻm rồi chạy vào. Nếu đi đường này sẽ ngắn hơn đường chính, theo hiểu biết của anh là như thế, vì lúc trước đam mê của anh chỉ có luyện tập đạp xe, nên hầu hết Sunghoon đều tìm hiểu các con đường quanh mình rất rõ, chỉ là chưa có dịp đạp tới thôi.
Giờ có dịp rồi thì anh lại phải chiến đầu với thời gian như thế này đây. Trước giờ Sunghoon và Jongseong đều thiên về kĩ thuật hơn là tốc độ, giờ thì anh đã thấm thía cái quan trọng của việc luyện tập tốc độ rồi.
Bằng tất cả năng lực của bản thân, Sunghoon đạp nhanh nhất có thể, chỉ mong sao nhanh đến được dưới chân dốc thôi thì anh cũng đủ mừng rồi. Thậm chí anh chẳng còn quan tâm huấn luyện viên vì tốc độ đột phá của anh mà phát hoảng, cứ sợ anh bị quá khích mà đâm ra sinh bệnh.
Mồ hôi nhễ nhại từ tóc rớt xuống trán, mồ hôi thấm đẫm cả áo đồng phục đạp xe. Sunghoon dừng xe lại, cuối cùng cũng chạy tới được chân dốc. Huấn luyện viên đi mô tô đằng sau cũng vừa tới nơi, ông tính để Sunghoon nghỉ mệt trong lúc chờ Jongseong chạy tới, sau đấy mới bắt đầu lên dốc.
- Huấn luyện viên, tụi con phải đạp lên hết dốc ạ?
- Ừ, nghỉ ngơi đi, Jongseong tới đây thì cả hai cùng đạp - ông vừa quay sang đường lớn ngó xem Jongseong tới chưa, vừa quay đầu lại thì thấy anh đã bắt đầu lên dốc
Sunghoon chỉ uống vài ngụm nước lấy lại sức, sau đó liền tiếp tục mà lên dốc luôn, không chờ đợi gì nữa. Vừa đạp một chặng đường dài, sau đó liền lên dốc như thế này quả đúng là tự ép bản thân mình.
Sunghoon rời yên xe, dồn lực vào hai chân, tận dụng việc giảm sức cản mà đạp tới, tốc độ đi lên vẫn đang ở mức ổn định. Jongseong đã đạp tới nơi, thấy bạn mình đã lên được nữa dốc thì thầm thán phục. Quả là sức mạnh của tình yêu. Hắn thầm cảm thán.
- Còn đứng đó nghỉ ngơi hả? Khồn thấy Sunghoon đã lên nữa dốc rồi cơ à? Mau lên đi.
- Em biết rồi mà thầy, chả qua em không có động lực được như nó thôi. - Jongseong cười cười rồi cũng bắt đầu đạp
Huấn luyện viên tỏ vẻ không muốn hiểu, chỉ đứng quan sát phía dưới chân dốc. Trong đầu cũng đã âm thầm tấm tắc thỏa mãn với sự đột phá của Sunghoon hôm nay.
Loay hoay được một lúc sau, giờ đã là 3h chiều, ông đang dự tính sẽ chạy lên dốc trước để đợi cả hai, thì đã thấy một bóng người đổ dốc vèo xuống từ phía trên. Là Sunghoon.
- Con còn có việc, con đi trước đây, xin phép huấn luyện viên.
Âm thanh đi qua nhanh như gió, huấn luyện viên tròn mắt kinh ngạc nhìn học trò của mình. Cái thằng nhóc này hôm nay làm sao thế nhỉ? Nhanh như vậy đã lên đến nơi rồi cơ à?
Kim Sunoo vừa giải xong một đề Tiếng Anh mới, nhìn đồng hồ cũng đã được 3h10 phút chiều, cậu đứng dậy nhanh chóng chuẩn bị để lên trường, còn phải gặp tên lưu manh đáng ghét đó để tập luyện cơ mà.
Sunoo tắm rửa sạch sẽ, mang cho mình một bộ thể thao màu hồng cực đáng yêu, sau đấy thì xuống tủ lạnh kiếm chút gì đó bỏ bụng.
Sunoo uống vội một hộp sữa mint choco, nhìn đồng hồ đã 3h20 phút, cậu chào mẹ rồi đi ra bến xe buýt đón xe tới trường.
Sunoo tâm trạng thoải mái bước vào sân tập, thông thường thì Sunghoon đều sẽ tới trước và cậu thường sẽ bắt gặp anh đang chơi bóng rổ hay bóng chuyền. Tính lén la lén lút bước vào cho anh bất ngờ, thì đi vào tới sân tập, chẳng thấy ai ở đó cả.
Sunoo thắc mắc, đây là lần đầu anh tới sau cậu. Sunoo quyết định ngồi ở ghế đá chờ anh tới. Cậu lôi điện thoại ra nhắn hỏi anh một tin, sau đấy thì lướt dòng thời gian của TT để giết thời gian.
Sunghoon bên này ngoài đạp nhanh hết mức có thể để tới trường ra thì chẳng biết làm gì, nếu buộc phải miêu tả Sunghoon hiện tại bằng hai từ, thì sẽ chẳng có từ nào hợp hơn mệt mõi, tạm giảm tốc độ nhìn thời gian, đã 4h rồi. Sunghoon khẽ thở hắt ra một tiếng bực bội, quẳng luôn điện thoại vào balo, đâm đầu hì hục tiếp tục đạp xe.
Vẫn còn khá lâu mới tới được trường, Sunghoon mỏi chân chỉ có thể đạp chậm lại, nếu quá sức nữa chắc chân sẽ bị liệt vì đau cơ mất. Anh vừa đạp vừa lo lắng, đã trễ giờ hẹn mất rồi, không biết Sunoo đã đợi anh bao nhiêu lâu rồi nữa.
Sunoo đợi được 15 phút thì bắt đầu bực mình, trưa nay còn bảo bận, cậu bắt đầu nghi ngờ anh cho cậu leo cây vì bận đi chơi với em gái nào đó rồi. Cậu lấy điện thoại ra gọi TT cho người kia nhưng không có kết nối, e rằng điện thoại anh đang không có Wifi rồi. Cậu tiếp tục gọi bằng số điện thoại cho người kia, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà chẳng có ai bắt máy.
Sunoo nghĩ: "Cậu ta thậm chí còn không thèm bắt máy cơ đấy....hmmmm....Đi chơi mà không có Wifi thì có thể đi đâu được nhỉ?". Nghĩ mãi một lúc lâu vẫn không có cho mình câu trả lời thích đáng, cậu đành dặn lòng mình đợi cho tên khốn kia tới nơi rồi thì sẽ vả cho hắn một trận, sau đấy sẽ hỏi cho ra lẽ.
Bốn giờ ba mươi phút chiều, cách khoảng thời gian cả hai hẹn nhau thì Sunoo đã đợi anh chính xác được 1 tiếng đồng hồ, cậu bắt đầu dần trở nên mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết, cuộc đời cậu chưa bao giờ phải đợi ai lâu tới vậy. Trời đã bắt đầu hết nắng, Sunoo bực dọc ngửa mặt lên trời mà than, cậu thề với ông trời rằng bây giờ tên Sunghoon kia có xuất hiện đi nữa thì cậu cũng sẽ bỏ về và không thèm tập nữa.
Ngồi thêm khoảng chừng mười phút, cậu nhận ra đã sắp đến chuyến xe buýt cuối cùng, thông thường Sunghoon sẽ chở cậu về nếu cả hai tập luyện quá trễ, nhưng nay anh ta không đến thì cậu chỉ có thể đi xe buýt mà về thôi.
Sunoo đứng dậy cử động hai chân cho bớt tê mỏi, sau đấy thì đi ra khỏi trường, đến trạm xe buýt ngồi đợi chuyến cuối để về nhà. Cậu cứ nghĩ tới Sunghoon là lại bực mình, và cậu quyết định sẽ giận tên kia hết tháng này. Sunoo đứng ngay trạm xe buýt, quyết định gọi cho anh thêm một lần cuối, nếu anh không bắt máy thì cậu sẽ thực sự đi về và đừng có hòng mà nhìn mặt cậu nữa.
"Đang đổ chuông"
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Năm giờ chiều, xe buýt đã tới, Sunoo nhìn lại phía cổng trường lần cuối, để chắc rằng cậu không bỏ lỡ điều gì, cuối cùng thì thở dài bất lực mà bước lên xe buýt trở về nhà.
Ngay khoảnh khắc cậu bước lên xe buýt, cậu không biết rằng cũng có người nào đó hì hục đạp xe chạy vụt vào cổng trường, mồ hôi nhễ nhại như vừa mới bước ra từ phòng xông hơi. Anh đạp thẳng xe vào sân tập của khối 12, nhưng chẳng thấy ai ở đó cả.
Sunghoon à, mày trễ thật rồi.
Lấy điện thoại từ trong balo của mình ra, một cảm giác tội lỗi xen lẫn hối hận ập đến trong lòng anh, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cậu. Tại sao anh lại ngu ngốc tới mức để chế độ rung chứ. Anh bất lực hét lên giữa sân rộng lớn, nơi mà chẳng một ai có thể chia sẻ bớt nỗi tức giận trong lòng. Anh gọi lại ngay cho Sunoo, nhưng cậu từ chối nhận. Xong rồi, Sunoo giận thật rồi. Cậu sẽ nghĩ những gì về anh chứ.
Vò đầu bản thân thật mạnh bạo như một lời trách móc cho sự ngu ngốc của mình, Sunghoon đem bộ mặt nhăn nhó không biết làm gì ngoài đạp xe về nhà trong sự tức giận nhất mà anh có được từ trước đến giờ.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hết chap 8. Nhớ bình chọn nha♡
Hôm nay chap dài hơn 3600 từ, bình chọn cho tui đi các bạn ơiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com