Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tha thứ?

- Này, mày nói xem khi nào Sunoo của mày mới có thể tha cho Jungwon của tao để em ấy đi chơi với tao vậy??! - Jongseong rống lên đầy thống khổ, hắn hỏi như mắng vào người kế bên

Nhờ ơn phước lành của huấn luyện viên mà Sunghoon lần đầu được trải nghiệm cảm giác bị một bé đanh đá giận là như thế nào...

Anh đã đeo bám theo cậu cũng được tròn một tuần nay rồi, cả tuần này cậu thậm chí không thèm dạy anh học nữa, cả ngày chỉ đi học, sau đấy thì đi cùng Jungwon, không đi cùng Jungwon thì cũng trốn trong lớp không chịu ra.  Sunghoon ngày nào ra chơi, ra về hay trước khi vô lớp đều cầm theo đồ ăn nước uống chờ Sunoo để có thể đi chung và giải thích với cậu. Thế nhưng khi vừa gặp mặt anh là cậu đã kéo tay Jungwon lướt qua như một cơn gió làm anh chỉ có thể nhờ bạn học trong lớp cậu gửi nhờ cho cậu thôi.

Và tất nhiên đó cũng là lý do cho câu hỏi thống khổ tận cùng của Jongseong, vì Sunoo cứ bám dính lấy Jungwon mãi, mà Jungwon cũng thuộc dạng bám người, hai người bạn thân cứ dính lấy nhau làm Jongseong không có cách nào có thể đi riêng với Jungwon được, hắn chỉ có thể ở một bên mà tỏ ra ghen tuông với Kim Sunoo mà thôi.

Sáng thứ bảy hôm nay lại như mọi ngày, Kim Sunoo lại sóng vai cùng Yang Jungwon bước vào lớp, và lại như mọi ngày trong chuỗi ngày giận dỗi của cậu, điều đầu tiên để làm sau khi bước tới lớp đó là làm lơ Park Sunghoon. Mặc cho những ánh nhìn đầy bí ẩn của bọn con gái vì cậu vốn đã quen thuộc với nó, cậu kéo tay Jungwon bước thẳng vào lớp mà không thèm đưa mắt nhìn Sunghoon một lần nào; để mặc cho Sunghoon nhìn theo cậu, tay đang cầm một ly mintchoco đá xay thơm ngon béo ngậy.

Sunghoon thở dài bất lực, như mọi ngày nhờ bạn nữ ngồi ở gần cửa lớp đưa cho Sunoo, rồi cũng bỏ về lớp của mình. Sunoo vừa ngồi xuống ghế liền cấm lấy ly nước mà Sunghoon mua và uống không thể nào ngon hơn.

- Woaaa, cảm giác ngày nào cũng có đồ ngon như này tuyệt quá đi!! - cậu nở một nụ cười tươi
- Lúc trước tao cũng hay mua cho mày biết bao nhiêu đồ đấy thôi, sao không thấy mày vui như này nhỉ? - Jungwon cũng vừa ngồi xuống ghế liền quay qua trêu chọc Sunoo.
- Gì?! Tao vẫn thế thôi - cậu nhún vai, tiếp tục hút nước

Jungwon không thèm chọc cậu nữa, rõ ràng là thích nước của trai đẹp mua hơn còn gì. Y quay người hướng về phía bảng, chuẩn bị sẳn sách vở cho tiết học đầu tiên, là lớp trưởng thì không thể thiếu xót được mà.

- Mày không muốn nghe người ta giải thích mà cứ ăn đồ của người ta miết không ngại miệng à?

Sunoo xém nữa thì bị sặc bởi câu nói đó, cậu lau vệt nước dính trên môi mình rồi trả lời

- Nói gì vậy? Là cậu ta đáng bị thế, ai đời dám cho Sunoo này leo cây chứ - cậu đanh đá hất mặt sang bên
- Biết đâu tên đấy có lý do chính đáng thì sao? Mày còn chẳng thèm nghe người ta giải thích - y lắc đầu ngán ngẩm với sự đanh đá của bạn mình.

Sunoo ngẫm nghĩ gì đó, sau đấy thì mỉm cười đầy bí hiểm mà nói

- Này, đừng nói là mày muốn tao nghe tên kia giải thích để mày có thời gian đi chơi riêng với Jongseong gì đó nhé?
- Mày điên à?! Tao đó giờ thích đi với mày nhất còn gì, chỉ là tao thấy cũng hơi tội người ta thôi, ngày nào cũng chờ mày, mua đồ ăn cho mày mà mày toàn lơ người ta nhưng vẫn ăn đồ người ta đó! - Jungwon đổ mồ hôi hột, y tự dưng có chút chột dạ.

Sunoo đưa ánh mắt nghi ngờ dò xét thằng bạn mình, sau khi suy nghĩ về những gì Jungwon nói, cảm thấy cũng đúng một phần mới chịu ngưng.

Vài tiết học mệt mỏi đã trôi qua, giờ nghỉ trưa hôm nay nhộn nhịp lạ thường, cứ như do trời đẹp nên ai cũng muốn ra ngoài ngồi chơi ấy. Khu vực ngoài trời của căn tin hôm nay cũng đông đến lạ thường, may là khu vực này không dành cho ăn uống nên cũng coi như đỡ hơn những khu khác. Sunoo cùng Jungwon đang ngồi tán gẫu ở một băng ghế đá, cả hai đang bàn về kế hoạch của chiều nay, bởi vì Sunoo vẫn đang giận Sunghoon nên chắc hẳn rằng chiều nay cậu không phải tập luyện gì với anh cả.

- Này, tao mới mua máy chơi game đấy, hay cuối tuần này mày qua nhà tao chơi game, ở hai hôm thôi, rồi thứ hai đi học chung với tao luôn.
- Chơi game cũng được, nhưng vẫn phải ôn đề đấy, cuối cấp rồi.
- Xờiii, biết rồi, mày cứ đem sách vở theo tao với mày ôn. Aaaa lâu rồi không ở chung với mày đó, tao đây vô cùng háo hức đó nhaaa - Jungwon đột ngột nhào tới ôm Sunoo thật chặt, yeah vẫn là bám người như mọi hôm.

Từ phía khu bán hàng của căn tin, có hai dáng người quen thuộc đang tiến ra khu ngoài trời, Sunoo nhìn chợt thấy quen mắt, liền gỡ Jungwon ra rồi hỏi.

- Này, nhìn xem, là Sunghoon và Jongseong phải không?
- Oh đúng rồi á, đang tới chỗ này thì phải.
- Đi, đi lên lớp, tao không muốn đụng mặt đâu

Cậu vội vội vàng vàng kéo tay Jungwon đứng dậy định đi về lớp thì bị Sunghoon chặn lại. Chưa kịp nói gì thì Jongseong đã lên tiến trước.

- Trùng hợp quá này, Jungwon à ngồi lại nói chuyện đi
- Sunoo à...sao đây? - Jungwon lo lắng thì thầm vào tai Sunoo
- Vậy Jungwon cậu ở lại chơi đi, mình có tí việc nên xin phép về trước nha, bye bye Jongseong

Sunoo đổ mồ hôi hột, cậu vẫn chưa thể chấp nhận tha thứ cho Sunghoon, đừng nói chi là ngồi xuống nói chuyện, hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, thế nhưng ông trời đâu có cho cậu đi, à..phải nói là Park Sunghoon đâu thể dễ dàng cho cậu đi được?

Anh nắm lấy tay của Sunoo, giở một tông giọng nghe có chút nài nỉ cùng đáng thương

- Ở lại đi.

Sunoo thậm chí không cảm thấy thương tiếc, mà còn có chút tức giận, chỉ cần nghĩ tới cảnh mình phải đợi anh biết bao lâu, mà anh lại để cậu leo cây mà không thèm báo trước một cái lý do.
- Tại sao? Tôi vẫn chưa muốn nói chuyện với cậu đâu, cậu bỏ tay ra cho tôi về lớp.

Sunghoon không nói không rằng, mặt anh tối sầm lại, sắc mặt trông vô cùng khó coi, tưởng chừng như bây giờ ai chỉ cần đụng vào một cọng lông tơ của anh thôi cũng sẽ bị anh đánh cho ra bã. Anh tức giận nắm lấy tay cậu, không để ý ánh nhìn xung quanh mà kéo cậu đi thật xa khỏi căn tin. Sunoo đau đớn ở cổ tay miệng liên tục rên rỉ ở phía sau, anh kéo cậu đi thật nhanh, không thèm nghe tiếng than thở của cậu phía sau. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tay của Sunoo cũng được thả ra, cậu thở phào xoa lấy xoa để tay của mình, ngước lên tính mắng anh thì nhận ra mình đang đứng ở đâu, là con đường phía sau dãy học.

Sunghoon đang xoay lưng lại với cậu, chợt không nói không rằng mà dồn cậu vào góc tường, tay anh chặn lại không cho cậu chạy thoát. Sunoo bất lực không dám nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, cậu hướng mắt nhìn xuống dưới, chợt dừng lại ngay cái yết hầu đang cử động lên xuống của anh, người cậu khẽ run lên.

Tình cảnh hiện tại khiến cậu nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày mà nụ hôn đầu đời của cậu bị cướp mất, cũng bởi chính con người đang chặn trước mặt cậu, Sunoo nghĩ tới điều gì đó, bất giác đỏ mặt.

Nhìn con người trước mắt mình hai gò má đang ngày một đỏ dần, sự bực tức trong lòng anh cũng vơi đi một phần, anh trêu chọc.

- Cậu nghĩ tới gì mà lại đỏ mặt thế nhỉ? Là chuyện đó sao...? - vừa nói, anh vừa cố tình cúi gần người hơn vào cậu, thì thầm vào đôi tai đang đỏ lại càng đỏ hơn.

Sunoo thẹn quá hoá giận, vùng mình đánh vào ngực anh một cái thật mạnh rồi nói lớn

- Cậu kéo tay tôi đau như vậy, tới đây để làm gì chứ? Tôi đã nói rồi, tôi chưa muốn nói chuyện với cậu, chưa muốn một tí nào hết. - Sunoo hất mặt vừa nói vô cùng khó chịu
- Nhìn tôi giống quan tâm không? - Sunghoon đưa ánh cười nhìn cậu, gương mặt đầy vẻ trêu chọc
- Cậu..!
- Nghe tôi giải thích đi, không thì đừng hòng về lớp - anh nhìn cậu, ánh mắt kiên định vừa là nài nỉ vừa là đe doạ.

Sunoo nuốt nước bọt sợ hãi, chưa bao giờ cậu nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó từ anh, cậu cũng đành chấp nhận nguôi lòng lại lắng nghe anh.

- Tôi xin lỗi vì để cậu đợi, nhưng tôi có lý do chính đáng của mình, nên mới đến trễ, lúc tôi đến thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi.
- Lý do chính đáng là gì? Đi chơi với em nào quên lối về luôn hả? Nghỉ cậu nói vậy thì tôi phải tin chắc? - Sunoo ngoảnh mặt sang bên, tỏ vẻ giận dỗi mà chính cậu cũng không thể hiểu rõ tại sao bản thân mình phải làm vậy.
- Thế cậu muốn tôi phải thế nào đây?... - anh buông đi cánh tay đang chặn cậu mà chuyển xuống nắm lấy vai cậu.

Sunoo có hơi bất ngờ trước hành động đột ngột đó. Anh phải làm gì? Cậu cũng chẳng biết anh phải làm gì thì bản thân cậu mới hết khó chịu. Cậu đang tỏ ra giận dỗi vì cái gì? Cả hai cũng đâu là gì của nhau, anh có quyền bận và cậu cũng vậy, cả hai hoàn toàn đâu có bổn phận phải báo cáo lẫn nhau, nhưng tại sao cậu lại tức giận chỉ vì cậu tự mình tưởng tượng ra rằng là anh đã đi với người con gái nào đó mà quên luôn cậu? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không vì đi với ai đó thì lý do chính đáng có thể là gì?

- Nói đi, lý do chính đáng là gì? Nếu nói rõ ra thì tôi có thể xem xét - cậu chu môi rồi khoanh tay nhìn anh
- Hả?! - Sunghoon là đang thấy cậu làm nũng sao? Anh không biết phản ứng gì...chỉ là nó dễ thương quá
- Tôi bảo cậu nói rõ ra xem lý do chính đáng mà cậu nói là gì. Sao? Không nói được à? Nếu không nói được thì phiền cậu cho tôi về lớp - cậu toang bỏ đi thì bị anh chặn lại
- Tôi là vận động viên đua xe đạp, thế nên...hôm đấy vì tập luyện khá xa nên chạy về không kịp. Xin lỗi vì để cậu đợi lâu như vậy - được rồi, bí mật của anh đã được nói ra, trong lòng anh nhẹ nhõm hẳn, anh đã tính rằng khi nào sắp thi đấu anh sẽ nói với cậu và mời cậu đi xem mình đấu, nhưng có lẽ hơi bị bể kế hoạch nhỉ?

Sunoo suy nghĩ một lúc lâu, rồi tự nhiên chạy tới đấm anh một cái rõ đau, cậu giở giọng trách móc như muốn khóc.

- Chỉ như vậy? Này, cậu có biết tôi đã chờ đợi bao lâu không? Cậu có biết tôi đã lo lắng cho cậu như thế nào không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện đấy!!! Cậu thậm chí chỉ cần nhắn thông báo cho tôi một câu thôi mà, cậu cũng không làm? Cậu đang trêu tôi đấy à? - Sunoo vừa nói vừa đấm vào người anh không trượt phát nào.

Sunghoon trông trạng thái này của cậu chỉ cảm thấy buồn cười, anh dang tay ôm lấy Sunoo vào lòng, hứng trọn những cú đấm của cậu, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mông cậu an ủi. (😃?)

- Vì tôi đã hứa sẽ mua kẹo cho cậu, nên mới không báo trước, với lại tôi là đang tập trung chạy về với cậu mà. Cơ mà, cậu bảo cậu lo cho tôi à? - Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Sunoo, giọng anh tràn đầy cưng chiều.
- Ảo tưởng, tôi...không hề bảo vậy..Cái tên lưu manh này, cậu bỏ tay ở đâu vậy hả?!! - Cậu thế mà lại đánh anh thêm một cái nữa rồi bỏ chạy về lớp trước.

Sunghoon cười khổ, xem ra anh thích thầm một em bé chủ nghĩa bạo lực rồi. Bất giác nhìn vào hai bàn tay mình, nụ cười khổ chuyển sang phấn chấn. "Cảm giác không tệ". Anh cất bước đi về lớp học của mình, cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên.


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hết chap 9. Nhớ bình chọn nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com