1
* note: List nhạc không liên quan đến nội dung fic nhé!!!
Phòng tập vở nhạc kịch ngập trong ánh đèn neon lạnh lẽo, nhưng giữa không gian ấy, đôi mắt của Sunoo lại sáng như ánh dương đầu ngày. Cậu đứng đó, dáng người nhỏ nhắn nhưng chứa đựng một nội lực kỳ lạ, như một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt bất kỳ ai dám xem thường mình.
"Tôi không phải là kẻ hèn nhát."
Câu nói cất lên không lớn, nhưng đủ để làm Sunghoon, người đang đứng cách đó vài bước chân, khựng lại.
"Cậu nghĩ tôi không biết mọi người bàn tán gì về mình sao?" Sunoo cười, nụ cười nhẹ như cánh hoa nhưng lại sắc như dao cứa. "Nhưng tôi không cần anh thương hại. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng, dù có hay không có Park Sunghoon, Kim Sunoo vẫn sẽ tỏa sáng."
Sunghoon nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng chỉ mình cậu biết, bên trong Sunghoon đang cuộn trào những cảm xúc không tên.
"Cậu luôn thích diễn vai kẻ mạnh, nhưng cậu quên rồi sao, Sunoo? Ngọn lửa dù rực rỡ đến mấy cũng cần một nơi để trú ẩn."
Sunoo sững lại. Lần đầu tiên, Sunghoon không dùng giọng điệu lạnh nhạt, xa cách mà nói chuyện với cậu. Lời nói ấy như một sợi chỉ vô hình, buộc chặt lấy cậu, kéo cậu ra khỏi lớp vỏ bọc kiên cường mà cậu luôn cố dựng lên.
"Cậu không phải chứng minh gì với tôi cả," Sunghoon tiếp tục, bước về phía cậu từng chút một. "Vì với tôi, cậu luôn là ánh sáng duy nhất giữa màn đêm đầy hỗn loạn này."
Sunoo mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại. Chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, phản chiếu ánh đèn sân khấu đang nhấp nháy trên trần.
Đêm diễn cuối cùng của vở nhạc kịch, khán phòng kín đặc người. Đèn mờ dần, chỉ để lại hai dáng người đối diện nhau giữa sân khấu.
"Cậu sẽ rời đi, phải không?" Sunghoon cất giọng, câu thoại vang lên, nhưng ánh mắt lại chất chứa thứ cảm xúc thật mà cậu không thể che giấu.
"Phải. Tôi không thuộc về đây," Sunoo đáp, giọng nói run nhẹ, vừa đúng với tâm lý nhân vật, vừa đúng với cơn sóng lòng đang dâng tràn.
"Vậy thì hãy hứa với tôi..." Sunghoon tiến thêm một bước, tiếng giày gõ nhẹ trên sàn gỗ. "...khi cậu đi, hãy giữ lấy ánh sáng của mình. Đừng để nó lụi tàn."
Sunoo ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng cả nghìn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra. Một khoảng lặng kéo dài, như thể cả thế giới bên ngoài đều dừng lại, chỉ để chứng kiến khoảnh khắc này.
"Anh cũng vậy. Đừng quên, dù ở nơi nào, tôi vẫn sẽ nhìn thấy anh," Sunoo nói, đôi môi nở một nụ cười buồn.
Họ tiến đến gần nhau, chỉ cách một sải tay. Nhưng thay vì chạm vào nhau, họ quay lưng, mỗi người một hướng, như hai sợi chỉ đỏ bị căng ra đến mức không thể giữ lại.
Khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn. Nhưng không ai biết, phía sau cánh gà, hai người họ đang nhìn nhau từ xa, ánh mắt như nhắn nhủ những lời mà sân khấu không thể chứa đựng.
Xin chào!! mình là My, "Sợi chỉ đỏ không màu" là tập fic đầu tiên mình viết. Đây chỉ là một đoạn oneshort do tình cờ mình nghĩ ra nó. Cái kết thì theo hướng mọi người nghĩ, mong mọi người ủng hộ fic của mình để mình có thêm động lực viết những bộ hay hơn nhé!!!
16/1/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com