Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

[ sunoo. ]

Sunoo mỉm cười khi tỉnh giấc. Hôm nay là thứ Hai, sau cuối tuần đầy kỷ niệm, khi họ lần đầu làm tình. Cảm giác vẫn còn đọng lại trong từng tế bào của cậu: ngọt ngào, dịu dàng và trọn vẹn. Lần đầu tiên của họ không cuồng nhiệt hay hoang dại như trong phim ảnh. Nó chậm rãi, đầy ấm áp, như thể cả hai đang chạm vào linh hồn nhau bằng từng chuyển động nhẹ nhàng. Và với Sunoo, đó là lần tuyệt vời nhất cậu từng có. Cậu đã bắt đầu mơ màng nghĩ đến những lần tiếp theo, bởi chắc chắn rồi, từ giờ mọi thứ chỉ có thể càng lúc càng tuyệt vời hơn mà thôi.

Bên cạnh cậu, Sunghoon khẽ cựa mình khi chuông báo thức trên tủ đầu giường ré lên inh ỏi.

Alpha rên khẽ, đưa tay vươn ra tắt báo thức với vẻ uể oải.

Sunoo tranh thủ lúc đó nép vào lưng anh, ôm lấy tấm lưng rộng ấy như thói quen yêu thương mới chớm.

Sunghoon khẽ ngân một tiếng trầm, rồi đặt tay mình chồng lên tay Sunoo đang nghỉ trên cơ bụng săn chắc của anh.

"Chào buổi sáng, xinh xắn của anh."

"Chào buổi sáng, alpha của em."

Sunghoon lại khẽ ngân, lần này nghe như một tiếng gừ gừ đầy hài lòng. Sunoo bật cười khúc khích rồi cúi xuống hôn lên khoảng da giữa hai bả vai anh.

"Xinh xắn à, đừng có khơi mào chuyện mà chúng ta không thể kết thúc vào sáng thứ Hai," Sunghoon lẩm bẩm, giọng vừa buồn ngủ vừa cảnh báo. Nhưng điều đó chỉ khiến Sunoo cười nhiều hơn. Cậu dụi mặt vào lưng anh, cố giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên má.

Alpha khịt mũi cười, rồi bất ngờ ngả người ra sau, đè cả thân mình lên cậu.

"Hoonieeee!!!" Sunoo kêu lên, vừa cười vừa cố hít thở trong lúc bị ép chặt dưới tấm lưng rộng như tường đá kia.

Sunghoon bật dậy ngay sau đó, thoát ra khỏi vòng tay quấn lấy của Sunoo, rồi quay lại ôm chặt lấy cậu, như thể đang níu kéo chút ấm áp cuối cùng của buổi sáng.

"Ugh, anh không muốn đi làm đâu..." anh than vãn, giọng kéo dài như trẻ con.

Sunoo mỉm cười, tay đưa lên vuốt nhẹ mái đầu đang vùi vào cổ mình.

"Em cũng không muốn anh đi. Nhưng anh yêu công việc của mình mà."

"Ừ thì, nhưng anh yêu em—" Sunghoon bắt đầu nói, nhưng đột ngột dừng lại.

Sunoo cảm thấy cả bụng mình như bừng lên một vườn bướm rộn ràng. Tim đập nhanh, ngực như thắt lại trong một niềm vui chực trào. Và rồi cậu biết, cậu cũng cảm thấy y như thế.

Không chần chừ, Sunoo lùi lại một chút, đưa hai tay lên áp vào gương mặt Sunghoon.

Alpha vẫn nhắm mắt, vẻ mặt như đang cảm thấy tội lỗi vì đã lỡ lời như thể vừa phạm một sai lầm không thể quay đầu.

Nhưng Sunoo chỉ khẽ cười, rồi nghiêng người tới, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi mắt đang nhắm chặt kia.

Khi cậu rút lại, Sunghoon trông có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Em cũng yêu anh, Hoonie."

Đôi mắt Sunghoon mở ra, chớp chớp như thể không tin vào điều mình vừa nghe.

"Sunoo..." anh thốt lên, gần như nghẹn lời.

Omega lại cúi tới, hôn lên chóp mũi anh một cái nhẹ như cánh lông vũ.

"Em yêu anh, Park Sunghoon. Em biết điều đó nghe có vẻ điên rồ, vì mình đâu quen nhau lâu đến thế, nhưng đó là cảm xúc thật của em. Và giờ em không còn sợ nữa."

Toàn bộ gương mặt Sunghoon bừng sáng như thể mặt trời vừa mọc trong phòng. Anh bật cười khúc khích, hạnh phúc lan tỏa từ khóe môi đến tận ánh mắt.

Ngay sau đó, anh nhào tới, nâng lấy mặt Sunoo trong lòng bàn tay rồi áp môi mình lên môi cậu một cách dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.

Sunoo tan chảy trong nụ hôn ấy, mọi cảm xúc ấm áp, ngọt ngào và an yên hội tụ lại trong từng cái chạm môi đầy yêu thương.

Khi họ rời khỏi nhau, Sunghoon vẫn đang cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa được tặng món quà quý giá nhất.

"Anh cũng yêu em, Sunoo. Yêu em nhiều lắm, Kim Sunoo à."

Sunoo đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, trái tim cậu như được lấp đầy bởi những lời anh vừa nói, từng từ vang vọng mãi trong lòng, ấm áp như nắng đầu ngày.

Cậu định nghiêng người hôn tiếp, nhưng một tiếng gọi nhỏ cất lên khiến cả hai khựng lại, môi vẫn còn lửng lơ giữa chừng.

"Dada!! Dadaaaa~"

Là Taeho, cậu nhóc nhỏ của họ đã thức dậy và đang cần ba mình. Một cái liếc qua màn hình máy theo dõi cho thấy thằng bé đã ngồi dậy trên giường, và ngay sau đó, bé bắt đầu loay hoay trèo xuống.

Cả hai cùng phá lên cười khi thấy Taeho thành công trèo ra khỏi cũi và lén lút bước từng bước nhỏ về phía cửa như một "điệp viên nhí".

"Có vẻ như Tae đang cần bữa sáng rồi," Sunghoon bình luận, nở nụ cười dịu dàng.

Sunoo gật đầu, đưa ngón tay chọc nhẹ vào má Sunghoon, giọng cưng chiều, "Anh cũng cần ăn sáng mà. Để em làm gì đó cho anh, trong lúc anh chuẩn bị đi làm nhé."

"Nghe tuyệt quá," Sunghoon đáp lại với nụ cười dịu dàng, rồi tranh thủ đánh cắp thêm một nụ hôn nữa trên môi cậu.

Sunoo bật cười khúc khích, đúng lúc đó một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, khiến cả hai ngoảnh đầu lại.

Sunghoon nhanh nhẹn bật dậy, đi ra mở cửa.

"Huhu!"

Taeho vừa nhìn thấy anh là đã reo lên vui vẻ. Sunghoon cười rạng rỡ, cúi xuống bế thằng bé lên, ôm gọn trong vòng tay khỏe mạnh.

"Chào buổi sáng, cục cưng của chú~"

Taeho ré lên thích thú khi được anh nhấc lên khỏi mặt đất, còn Sunghoon thì vừa cười vừa đi về phía giường, thả cậu nhóc ngồi vào lòng Sunoo.

Sunoo ngồi đó, vòng tay đón lấy đứa con trai bé bỏng, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt, vẫn không thể tin nổi rằng cuộc đời lại trao cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn đến vậy.

Sunghoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Thức dậy thôi, em yêu. Anh đi tắm chút nha."

Sunoo chỉ gật đầu, mắt vẫn long lanh, trái tim thì ngập tràn một thứ cảm giác bình yên đến mức gần như không thật.

Sunoo tranh thủ lúc Sunghoon và Taeho ăn sáng để chuẩn bị hộp cơm trưa cho anh. Một vài món cậu đã làm sẵn từ tối hôm trước, nhưng giờ là lúc làm nóng và hoàn thiện mọi thứ.

Trong lúc tỉ mỉ xếp thức ăn vào hộp, cậu có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rộn ràng từ bàn ăn.

Taeho đang kể cho Sunghoon nghe về một chuyến phiêu lưu tưởng tượng của mấy bạn thú bông, và Sunghoon thì hoàn toàn nhập vai, ngạc nhiên, cười phá lên đúng lúc, như thể đó là câu chuyện hấp dẫn nhất thế giới.

Bất ngờ, hai cánh tay rắn chắc quàng quanh eo cậu từ phía sau, và Sunghoon tựa cằm lên vai cậu một cách quen thuộc, dịu dàng.

"Cái gì đây nè, em yêu? Sao em không ăn sáng?" anh khẽ hỏi, giọng ngái ngủ lẫn trìu mến.

"Em làm xong hộp cơm cho anh rồi sẽ ngồi ăn liền," Sunoo đáp, tay vẫn bận rộn chỉnh miếng trứng cuộn cho ngay ngắn.

"Wow, nhìn ngon quá trời. Đảm bảo mấy người ở công ty sẽ ghen tỵ cho xem."

Sunoo cười khúc khích, tựa nhẹ vào lồng ngực ấm áp phía sau. Cậu rất thích cảm giác được ôm như thế này, được bao bọc, được yêu thương.

"Nghe nè, anh có chuyện muốn hỏi."

"Nói đi," Sunoo đáp, tập trung xếp những món cuối cùng vào hộp.

"Anh đang nghĩ mình có nên bắt đầu tìm trường mẫu giáo cho Tae không? Con thông minh lắm, và anh nghĩ sẽ tốt nếu con được học thêm nhiều thứ ngay từ bây giờ."

Sunoo khe khẽ ngân nga trong cổ họng, nhẹ nhàng đóng nắp hộp bento lại.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy cơ thể Sunghoon phía sau mình trở nên căng cứng.

"Anh—anh không muốn ép em hay gì đâu! Chỉ là anh nghĩ vậy, và, và nếu—"

Sunoo khựng lại vì ngạc nhiên. Cậu quay đầu nhìn lên, bắt gặp gương mặt Sunghoon đang đầy lo lắng và bối rối.

Không chần chừ, Sunoo xoay người lại trong vòng tay anh, vòng tay ôm lấy cổ Sunghoon, kéo anh lại gần hơn.

"Nè, nghe em này. Anh đúng mà. Mình nên bắt đầu tìm trường mẫu giáo cho Tae. Và anh không ép buộc gì cả! Mình là một cặp đôi, đúng không?"

Sunghoon gật đầu nhẹ, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên mặt. Trái tim Sunoo vì thế mà lại rung lên, một cách ấm áp và dịu dàng.

"Mà cặp đôi thì nghĩa là anh cũng là một phần trong cuộc đời của Tae từ bây giờ. Em tưởng anh còn định đánh dấu em nữa chứ?"

Mắt Sunghoon trợn tròn, anh gật đầu lia lịa như thể sợ Sunoo hiểu nhầm.

"Có chứ! Ý anh là, không nhất thiết bây giờ nếu em chưa sẵn sàng, nhưng anh muốn điều đó, vào một lúc nào đó, khi mình sẵn sàng và—"

Sunoo đặt ngón tay lên môi anh, khẽ lắc đầu.

"Chính xác. Khi nào mình sẵn sàng. Và dù có thể chưa phải lúc để đánh dấu, nhưng em biết chắc một điều: mình đã sẵn sàng để ở bên nhau. Và điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ cùng nhau nuôi dạy Taeho."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc nịch nhưng cũng dịu dàng như gió sớm.

"Em muốn anh có tiếng nói trong cuộc sống của thằng bé, từ giờ về sau. Không, nói đúng hơn, em yêu cầu anh phải có tiếng nói trong cuộc sống của con. Anh không chỉ có em đâu, Sunghoon à. Anh còn có cả Taeho. Bọn em là một gói trọn bộ đấy."

Đôi mắt Sunghoon ánh lên sự dịu dàng khi anh mỉm cười nhìn Sunoo, rồi cúi đầu tựa trán mình lên trán cậu.

"Đây là 'gói trọn bộ' tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được."

"Vậy thì tốt rồi," Sunoo nhoẻn miệng cười, rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên môi anh.

"Vậy thì tối nay, khi anh về nhà, mình cùng nhau tìm trường mẫu giáo cho Taeho nhé. Cùng nhau."

Alpha cười rạng rỡ, gật đầu đồng ý rồi kéo Sunoo vào một nụ hôn ngọt ngào như mật.

Mười lăm phút sau, Sunghoon buộc phải rời nhà để đi làm. Sunoo và Taeho tiễn anh ra tận cửa, cùng nhau vẫy tay khi anh quay đầu lại lần cuối trước khi bước vào thang máy.

Sunoo dành cả ngày cùng Yeji, người đã ghé qua sau khi thức dậy và đưa Minji đi học xong. Họ cùng nhau dắt Taeho ra công viên dạo chơi, rồi ghé siêu thị mua đồ. Yeji thực sự là một cô gái ngọt ngào, và Sunoo có thể cảm nhận được rằng cô sẽ trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu. Gặp được Yeji, với Sunoo, là một món quà quý giá.

Yeji nói rất nhiều về gia đình cô, về thời thơ ấu, và cả về những kỷ niệm của Sunghoon khi còn nhỏ. Sunoo say mê lắng nghe, tưởng tượng ra hình ảnh một Sunghoon nhóc tì, đôi mắt to tròn, mái tóc hơi rối, cười toe toét chạy trong sân nhà. Cậu thật sự cần được nhìn thấy vài tấm ảnh thời thơ ấu của anh sớm thôi.

Nhưng cũng chính những câu chuyện đó khiến cậu nhớ lại tuổi thơ của chính mình, một thời mà cậu từng sống trong sự yêu thương trọn vẹn, khi cha mẹ còn là những con người tuyệt vời.

Và rồi nỗi buồn len lén trỗi dậy, khi Sunoo nghĩ về việc mọi thứ đã thay đổi ra sao. Làm sao mà tất cả lại đổ vỡ? Làm sao những người từng yêu thương cậu như thế lại giờ không còn bên cạnh? Cậu cảm thấy một chút lạc lõng giữa thế giới vốn đang rất yên bình này.

Giữa lúc ấy, Yeji quay sang và nói với giọng rộn ràng, "Anh nhất định phải đến nhà cha mẹ bọn em ăn tối sớm đó nha! Mẹ em thích anh lắm luôn á! Hôm trước mẹ trông Taeho xong về cứ nhắc mãi thôi!"

Sunoo gật đầu, dù trong lòng đã bắt đầu thấy lo lắng khi nghĩ đến việc gặp lại họ. Cậu không thể kiểm soát được cảm giác ấy, nó đến tự nhiên như phản xạ.

Trên đường quay về từ siêu thị, Minji nằm trong xe đẩy, còn Taeho thì đi bộ bên cạnh, liên tục trò chuyện với bạn nhỏ như thể cô bé đang trả lời mình. Cậu bé kể cho Minji nghe về những loài hoa ven đường, những con bướm bay qua, rồi hào hứng chỉ lên trời: "Nhìn kìa, đám mây giống khủng long!" Sunoo và Yeji vừa đẩy xe vừa quan sát hai đứa trẻ mà như tan chảy ra vì sự dễ thương không thể chịu nổi. Cảnh tượng ấy quá đỗi ngọt ngào, trong trẻo và đầy sinh khí.

Khi vào đến tòa nhà, Sunoo ghé qua hộp thư. Bên trong chỉ có một bức thư, phong bì ghi địa chỉ bằng tay, điều khiến cậu không khỏi tò mò: ai lại gửi thư tay cho mình vào thời buổi này? Tuy nhiên, chưa kịp mở ra thì Taeho vấp chân và ngã chúi xuống nền gạch, mặt cậu bé đập thẳng xuống sàn. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc và tim Sunoo như muốn ngừng đập.

Taeho bật lên một tiếng khóc đau đớn khiến Sunoo như bị điện giật. Cậu giật nảy người, quên hết mọi thứ kể cả bức thư trong tay rồi vội vã chạy đến bên con trai. Lá thư rơi khỏi tay, lặng lẽ chui vào giữa những túi hàng.

Yeji lúc này đã kịp đỡ Taeho ngồi dậy, trong khi chú bảo vệ ngồi phía sau quầy cũng vội vàng chạy tới. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, ánh mắt đầy lo lắng.

Minji bỗng òa lên sụt sịt vì hoảng, khiến Yeji phải quay lại dỗ dành con gái.

Sunoo nhẹ nhàng bế bổng Taeho lên, kiểm tra cẩn thận khắp mặt mũi tay chân. May mắn thay, không có máu, răng bé vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trên má đã bắt đầu sưng to lên, một vết bầm tím trông đến nhói lòng.

"Ôi, cục cưng tội nghiệp của ba, bị vấp chân à?" Sunoo vỗ về, tay xoa nhẹ lên đầu cậu bé.

Taeho vẫn nức nở, dụi mặt vào cổ ba, nước mắt thấm cả áo.

"Để tôi xách mấy túi hàng giúp cậu nhé?" chú bảo vệ lên tiếng, giọng ấm áp và chân thành. Sunoo cảm kích gật đầu ngay. Lúc này, hai tay cậu đang bận bế Taeho, mà xe đẩy của Minji thì không còn chỗ trống cho túi đồ.

Người bảo vệ lớn tuổi cẩn thận xách những túi hàng đi theo họ đến thang máy.

Chỉ vài phút sau, họ đã đứng trước cửa căn hộ của Sunoo. Omega cúi đầu cảm ơn ông, rồi nhẹ nhàng nói, "Chú cứ để đồ ngoài cửa giúp cháu nhé, cháu sẽ mang vào sau."

Người đàn ông gật đầu hiểu ý và chào tạm biệt trước khi quay đi.

Sunoo quay sang Yeji, khẽ hỏi, "Anh cần dỗ Taeho một chút, mình nói chuyện sau được không?"

Yeji lập tức gật đầu. "Dĩ nhiên rồi! Minji cũng cần ngủ trưa nữa. Tae chắc cũng nên nghỉ ngơi một lát."

Họ chia tay nhau tại hành lang, mỗi người bước vào căn hộ riêng.

Vừa vào nhà, Sunoo liền đi lấy túi chườm lạnh và nhẹ nhàng đặt lên má Taeho, nơi vết bầm đang tím lại rõ rệt. Cậu vừa vỗ về, vừa hôn nhẹ lên trán bé, cố gắng dỗ cho con trai bình tĩnh lại. Nhưng Taeho vẫn tiếp tục nức nở và thút thít, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mắt sưng đỏ hoe. Cậu bé ôm chặt lấy cổ ba, run rẩy từng đợt nhỏ.

Sunoo cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu biết vết thương không sâu, nhưng tiếng khóc của con lại chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu. Những giọt nước mắt ấy nói lên nhiều hơn cả nỗi đau thể xác, là nỗi hoảng sợ, bất an, và cần được chở che.

"Shhh, ngoan nào con, ba biết... đau lắm phải không... cục cưng tội của ba..." Sunoo thì thầm, giọng nghẹn lại. Cậu gần như cũng muốn khóc theo.

Cậu bế Taeho ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng đung đưa người như thể ôm trọn cả thế giới vào lòng. Phải mất một lúc lâu, tiếng khóc mới dần dịu xuống, chỉ còn lại những tiếng thút thít xen kẽ hơi thở.

Khi thấy con trai bắt đầu bình tĩnh hơn, Sunoo lấy một quyển sách tranh thiếu nhi và bắt đầu đọc nho nhỏ. May mắn thay, Taeho bị cuốn hút vào những trang truyện rực rỡ màu sắc, tạm quên đi cơn đau đang âm ỉ nơi gò má.

Điện thoại của Sunoo rung lên. Cậu lấy ra khỏi túi áo và bắt máy. Là Sunghoon.

"Sunoo ya! Mọi chuyện ổn không em?"

"Không ổn lắm đâu, Taeho bị thương rồi."

Giọng nói của Sunghoon lập tức chuyển sang đầy lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Con bị vấp ngã lúc tụi em vừa đi siêu thị về. Má sưng lên một cục tím to."

"Trời ơi, bé con tội nghiệp quá!"

"Ừm, bọn em đang chườm lạnh và xem sách tranh," Sunoo vừa trả lời vừa liếc nhìn xuống Taeho, cậu bé đang rúc vào lòng cậu như một chú mèo con, mắt đã bắt đầu lim dim vì mệt.

"Anh xin lỗi. Anh chỉ ước gì có thể về ngay lập tức và làm nỗi đau ấy biến mất," giọng Sunghoon vang lên đầy áy náy qua điện thoại.

"Em biết mà, Hoonie. Nhưng anh còn công việc phải làm. Tụi em ổn, đừng lo," Sunoo mỉm cười, cố gắng truyền sự yên tâm cho người ở đầu dây bên kia.

"Em có cần anh ghé nhà thuốc mua gì không?"

"Không cần đâu. Ở nhà em có đủ cả rồi. Em nghĩ em và Tae sẽ ngủ một giấc ngắn thôi, bé con cũng mệt rồi."

"Được rồi. Dù vậy anh vẫn sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể. Còn hai cuộc hẹn nữa thôi. Anh sẽ về trước bốn giờ."

"Nghe ổn đó. Gặp anh sau nhé."

"Bye, yêu em."

Cuộc gọi kết thúc. Sunoo đặt điện thoại sang một bên và quay lại ôm chặt Taeho vào lòng.

Sau một lúc, Sunoo cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng mình hoàn toàn thả lỏng. Cậu cúi xuống nhìn và thấy Taeho đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều, đôi hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo nhịp thở.

Cẩn thận, Sunoo đặt quyển sách sang một bên rồi nhẹ nhàng bế con trai lên. Cậu đưa bé vào phòng ngủ, nhẹ tay đặt xuống giường. Kéo chăn mềm phủ lên người Taeho, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán con, dịu dàng như lời chúc mộng đẹp.

Sau khi bật chức năng nghe của máy theo dõi lên, Sunoo bước ra khỏi phòng và quay trở lại phòng khách, đặt máy ở bàn để tiện theo dõi. Khi ánh mắt vô tình lướt qua cửa, cậu mới sực nhớ ra, đồ tạp hóa!

"Ôi trời..." Cậu thở ra nhẹ nhõm khi nhận ra mình hôm nay không mua thực phẩm dễ hỏng.

Sunoo vội vã mở cửa, lấy những túi đồ mà chú bảo vệ đã giúp xếp gọn bên ngoài, rồi mang vào bếp. Đặt tất cả lên mặt bàn, cậu bắt đầu công việc quen thuộc: sắp xếp, phân loại, gỡ từng món khỏi túi và cất vào kệ, tủ lạnh.

Lá thư mà Sunoo lấy từ hòm thư lúc nãy rơi xuống mặt quầy bếp khi cậu đang lôi hộp dâu tây ra khỏi túi. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng chỉ đẩy nó sang một bên, quyết định sẽ đọc sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi.

Khi đã hoàn tất việc dọn dẹp, Sunoo rót một ly nước rồi cầm theo cả lá thư, quay lại ghế sofa. Cậu đặt ly lên bàn trước mặt, duỗi người tựa vào những chiếc gối mềm, và lật lá thư lên để xem ai là người gửi.

Nhưng không có tên người gửi nào. Chỉ có mỗi tên và địa chỉ của cậu được viết tay một cách cẩn thận trên mặt phong bì.

Bỗng một cảm giác lạ lùng len vào lòng cậu, lạnh lạnh nơi sống lưng, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Không ai biết địa chỉ này ngoài bạn bè thân thiết của cậu và Jihoon.

Cơn buồn nôn nhẹ dâng lên trong cổ họng. Sunoo nắm chặt phong bì, môi hơi mím lại. Anh ta vẫn chưa dừng lại sao? Jihoon thật sự đã gửi cho mình lá thư này?

Cậu nuốt khan, lồng ngực hơi thắt lại, rồi hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

Ánh mắt vô thức lướt về phía cửa ra vào, như một phản xạ bản năng, cậu cần chắc chắn rằng cánh cửa vẫn đang khóa chặt.

Sau đó, Sunoo nghiêng người, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cà phê. Dù chẳng ai gọi tới lúc này, cậu vẫn thấy yên tâm hơn khi có nó trong tầm tay, ít nhất, nếu có điều gì bất thường xảy ra cậu có thể gọi cầu cứu ngay lập tức.

Cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, Sunoo xé phong bì ra một cách dứt khoát.

Bên trong là một tờ giấy gấp lại và hai tấm khác trông giống như ảnh chụp.

Cậu nhíu mày, chậm rãi rút cả xấp giấy ra.

Ngay khi ánh mắt lướt qua tờ đầu tiên, Sunoo nhận ra đó đúng là một bức ảnh của Jihoon. Chụp từ thắt lưng trở lên, ngực trần, ánh nhìn khiêu khích lộ rõ trên gương mặt.

Một cơn rùng mình ghê tởm chạy dọc sống lưng. Sunoo lập tức đặt bức ảnh xuống, tay hơi run.

Tuy nhiên, thứ tiếp theo còn tồi tệ hơn gấp bội.

Đó là một bức ảnh của một dương vật, rất có thể là của Jihoon. Cứng ngắc, với đôi môi ướt át đang ngậm lấy phần đầu.

Ngay lập tức, Sunoo thấy buồn nôn. Cậu ném bức ảnh ra xa như thể nó có thể làm bẩn cả không gian quanh mình.

Cái quái gì thế này?

Thứ duy nhất còn lại trong tay cậu là tờ giấy gấp.

Ngón tay hơi run, cậu chậm rãi mở nó ra.

Là một bức thư. Không dài lắm, nét chữ ngoằn ngoèo và cẩu thả, khiến cậu phải nheo mắt để đọc.

"Chào Sunoo dễ thương của anh!

Em thấy mấy món quà anh gửi thế nào? Anh không thể diễn tả nổi là anh nhớ em đến mức nào. Nhìn thấy em ở nhà cha mẹ em khiến anh nhớ ra em đẹp và quyến rũ đến nhường nào, và rằng em cần phải ở bên anh. Em thuộc về anh, Sunoo, em không biết điều đó sao? Chúng ta đã có con với nhau, và anh sẽ chắc chắn đưa em trở lại bên anh.

Đừng bận tâm đến con nhỏ đang làm việc đó cho anh. Nó chỉ là kẻ thay thế tạm thời cho đến khi em quay lại với anh và anh lại được lên giường với em. Mông của em thật sự là cái tuyệt nhất mà anh từng có.

Anh sẽ sớm có lại em thôi.

Alpha của em, Jihoon"

Sunoo nghẹn lại, đưa tay bịt miệng trong khi ném bức thư ra xa khỏi mình. Cậu cảm thấy buồn nôn ngay lập tức. Những cơn rùng mình ghê tởm chạy dọc khắp cơ thể khi cậu nhớ lại cách Jihoon từng đối xử với mình và cảm giác dơ bẩn, bị lợi dụng sau khi thoát khỏi cơn mê mệt của kỳ phát tình. Những ký ức ùa về dữ dội khiến cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi tất cả. Nhưng cậu không thể đi đâu cả. Cậu không thể để Taeho lại một mình. Và đi đâu bây giờ? Còn nếu Jihoon đang ở ngay ngoài cửa thì sao? Hoặc đang ở dưới nhà? Chẳng phải lúc đi mua đồ, cậu đã thoáng thấy ai đó đứng lấp ló trong bóng tối hay sao?

Một tiếng gõ cửa vang lên khiến Sunoo giật bắn mình. Cậu co rúm lại, quay mặt đi khỏi cánh cửa, hai tay ôm lấy đầu.

Không, không, không, không thể nào...

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, kéo theo là một giọng nói cất lên gọi gì đó.

Không phải giọng của Yeji sao? Không, không thể nào, chắc chắn là Jihoon! Tại sao Yeji lại tới chứ? Giờ này chắc cô ấy đang ngủ cùng Minji rồi.

Tiếng gõ thứ ba vang lên và một tiếng nấc nghẹn đau đớn bật ra từ miệng Sunoo. Không thể nào. Chuyện này không thể đang xảy ra.

Cậu đã tưởng mình an toàn. Nhưng thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng ngọt ngào mà thôi.

Cơn hoảng loạn bên trong cứ dâng lên, từng chút từng chút một, cho đến khi toàn thân cậu như rã rời. Không thể đứng lên. Không thể chạy trốn. Càng không thể bảo vệ Taeho.

Cậu đã tin rằng mình được an toàn. Nhưng hóa ra, đó chỉ là mơ mộng viển vông.

Ở phía sau, chuông cửa vang lên. Một âm thanh kéo dài, dồn dập. Nhưng cậu sẽ không đứng dậy. Sẽ không mở cửa.

Miễn là cánh cửa này còn đóng, sẽ không ai có thể vào được.

Sunoo vùi mặt xuống một chiếc gối trên ghế sofa, hai tay siết chặt lấy đầu, bịt kín tai mình.

Ở đâu đó nơi sâu thẳm trong tâm trí, Sunoo biết mình cần phải thở. Cần phải gượng dậy, cần phải mạnh mẽ để bảo vệ Taeho.

Nhưng dường như tất cả sức lực đã bị rút cạn.

Cậu úp mặt vào gối, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng không thể.

Toàn thân run rẩy, làn da lạnh buốt.

Tâm trí mịt mù, không ánh sáng, không hơi ấm, chỉ là một khoảng tối đặc quánh và cô độc.

Cậu không nghe thấy tiếng cửa bị đẩy bật mở.
Không nhận ra có ai đó chạy đến bên mình.

Và cũng chẳng cảm nhận được vòng tay ôm chặt lấy cậu, dịu dàng, nhưng khẩn thiết như đang cố giữ một chiếc lá mong manh sắp bị gió cuốn đi.

***

Sunoo tỉnh dậy chậm rãi trong hơi ấm của chiếc chăn đang quấn lấy cậu như một cuộn burrito. Ánh nắng sớm len lỏi qua cửa sổ, trải một lớp vàng dịu nhẹ khắp căn phòng.

Từ từ, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, và ánh nhìn dừng lại nơi Sunghoon cùng Taeho đang cuộn tròn bên cạnh, ôm nhau ngủ say. Hình ảnh ấy khiến lòng Sunoo tan chảy ngay lập tức.

Không phải Jihoon. Sunghoon đang ở đây, bên cạnh cậu. Và Taeho cũng vậy. Họ đều an toàn.

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát khỏi đôi môi cậu.

Sunoo bắt đầu ngọ nguậy, cố gắng thoát ra khỏi cái chăn cuốn chặt như kén. Nóng quá. Cậu cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.

Khi cuối cùng cũng được tự do, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Sunoo?" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh. Cậu quay sang và thấy đôi mắt của Sunghoon vừa mở, vẫn còn ngái ngủ nhưng ngập tràn lo lắng.

Taeho vẫn đang rúc vào ngực Sunghoon, và alpha chẳng dám nhúc nhích, có lẽ sợ đánh thức cậu bé.

"Hoonie", Sunoo khẽ gọi, giọng run run vì xúc động. Nước mắt bất chợt tràn về, mắt cậu nhòe đi vì hạnh phúc vì người ở đây là Sunghoon, là alpha của cậu, không phải Jihoon.

Jihoon. Bức thư.

Mọi ký ức ập về cùng lúc, như một cơn sóng đen sầm phủ xuống tâm trí. Và hẳn là gương mặt cậu đã nói lên tất cả, vì Sunghoon lập tức nhìn cậu đầy lo lắng. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, vẫn cẩn thận để không làm Taeho thức giấc.

Sunghoon đưa tay ra, nhưng dừng lại giữa không trung, như chờ đợi sự cho phép. Sunoo lập tức nghiêng người về phía trước, áp má mình vào lòng bàn tay anh.

Ngay khi da thịt chạm nhau, những ngón tay của Sunghoon bắt đầu vuốt ve má cậu một cách dịu dàng, ánh mắt anh nhìn cậu đầy bình yên, đầy yêu thương. Cơn bão trong lòng Sunoo dịu đi ngay lập tức. Một sự yên bình lan tỏa khắp cơ thể cậu, như một hơi thở dài được thả ra sau chuỗi ngày ngột ngạt.

"Em đỡ hơn chưa, em yêu?"

Sunoo khẽ gật đầu, rồi xoay mặt lại, nhắm mắt và vùi mũi vào lòng bàn tay của Sunghoon, hít sâu một hơi. Mùi hương ấm áp của gỗ tuyết tùng và hổ phách tràn ngập khắp hệ thần kinh, khiến cơ thể lẫn tâm trí cậu dần thả lỏng hơn nữa.

Thật ngốc khi cậu từng nghĩ rằng Sunghoon sẽ không đến cứu mình. Dĩ nhiên là anh ấy sẽ đến. Dĩ nhiên người đến bên cậu là alpha của cậu.

Cậu còn sợ gì nữa, khi có Sunghoon ở đây?

"Sunoo?"

Omega mở mắt, quay mặt lại nhìn Sunghoon.

"Hmm?"

"Anh nhìn thấy bức thư rồi."

Đôi mắt của Sunghoon ánh lên tia sắc lạnh nguy hiểm, nhưng Sunoo không cảm thấy bị đe dọa. Cậu biết ánh mắt ấy không dành cho mình, mà cho người kia.

Những ký ức về bức ảnh và những dòng chữ ghê tởm lại lướt qua tâm trí Sunoo, và cảm giác buồn nôn lại dâng lên.

"Sunoo, thở đi. Anh ở đây với em. Em an toàn rồi, em ổn."

Sunoo hít một hơi run rẩy, rồi gật đầu chầm chậm trước những lời của alpha.

"Và này, Sunoo?"

"Dạ?"

Omega nhìn sâu vào đôi mắt đen của Sunghoon. Trong đó, cậu thấy được sức mạnh và sự can đảm, nhưng điều khiến cậu nghẹn ngào nhất là tình yêu tràn đầy mà alpha dành cho mình.

"Anh sẽ hủy diệt hắn. Anh sẽ hủy diệt Kang Jihoon."

"Anh không thể làm hại hắn được đâu, Hoonie. Làm vậy chỉ khiến anh gặp rắc rối thôi."

"Anh đâu có nói sẽ làm hại hắn. Anh nói sẽ hủy diệt hắn."

Sunoo muốn hỏi rõ anh định làm gì, nhưng Taeho bắt đầu ngọ nguậy, rồi tỉnh giấc khỏi giấc ngủ ngắn.

Ngay khi ánh mắt bé chạm vào ba mình, cậu bé liền bật dậy.

"Dada! Ba dậy rồi!"

Sunoo mỉm cười dịu dàng với con, còn Sunghoon thì rút tay lại một cách lặng lẽ.

Taeho nhanh chóng trèo lên và chui vào lòng cậu, còn Sunoo thì vòng tay ôm lấy con trai thật chặt.

"Dada khoẻ chưa??"

"Ừ, Tae ơi. Dada khoẻ rồi."

Cậu ngước lên và chạm phải ánh mắt của Sunghoon, ánh mắt dịu dàng, ấm áp, chứa đầy sự quan tâm dành cho cậu và Taeho.

Cơn thôi thúc được ở gần alpha đột ngột trỗi dậy mãnh liệt trong Sunoo, và cậu đưa tay ra kéo anh lại gần hơn.

Sunghoon không chần chừ, lập tức trườn qua, ngồi sát bên Sunoo rồi vòng cả tay lẫn chân quanh omega và đứa bé. Cứ như họ đang được ôm gọn trong một cái kén ấm áp nhưng không hề tù túng. Sunoo chỉ cảm thấy an toàn và yên bình, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng thể chạm tới họ được nữa.

Sunghoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên thái dương cậu.

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, và anh sẽ làm đúng như thế. Jihoon sẽ không dám liên lạc với em thêm một lần nào nữa."

[ sunghoon. ]

"Và em chắc chắn alpha tấn công họ là Jihoon?" Heeseung hỏi, có lẽ chỉ để xác minh lại.

Sunghoon gật đầu. Cô gái vừa rời khỏi đây đã nói rất rõ ràng tên gã ta, Kang Jihoon.

Cô kể với Sunghoon rằng mình gặp Jihoon tại một quán bar, nơi gã mời cô đến một bữa tiệc có người nổi tiếng và giới idol. Cô tò mò, mà gã thì có vẻ tử tế. Gã ta nói tên thật của mình ngay từ đầu, còn bảo cô tra mạng để xác nhận danh tính.

Nhưng thay vì đưa cô tới một bữa tiệc nào đó, Jihoon lại chở cô về thẳng căn hộ của mình. Ở đó, anh ta hôn cô. Ban đầu, cô khá thích thú, sự quan tâm ấy khiến cô cảm thấy đặc biệt, mà Jihoon thì nói chuyện rất ngọt ngào. Cuối cùng họ quan hệ với nhau.

Gã ta làm một số chuyện khiến cô không thoải mái, nhưng cô nghĩ đó là bình thường. Dù sao thì Jihoon vẫn tiếp tục nói những lời dễ nghe. Cô kể rằng họ đã "vài hiệp", và khi cô nói mình không thể tiếp tục được nữa, rằng cô mệt và cần nghỉ, thì gã ta vẫn tiếp tục. Như thể chỉ trong một khoảnh khắc, cả con người gã ta hoàn toàn thay đổi.

Gã hứa với cô rằng sau đó họ sẽ đi dự tiệc, nhưng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Khi xong việc, gã chỉ bảo cô đi tắm rồi rời khỏi căn hộ vào sáng hôm sau. Trước khi đi, gã không quên nhắc lại mình là ai và rằng cô, một omega, sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nếu muốn đổ lỗi cho gã về điều gì.

Sunghoon đã sôi sục khi nghe đến đó. Anh lập tức hứa sẽ giúp cô. Lúc ấy, anh chưa biết phải giúp bằng cách nào, nhưng rồi, ngay sau khi cô gái rời đi, Yeji đã gọi điện, nói rằng Sunoo không mở cửa dù cô đã gõ rất lâu.

Sunghoon lập tức hủy tất cả các cuộc hẹn còn lại và lao về nhà, để rồi thấy omega của mình đang run rẩy và nức nở trên ghế sofa, không phản ứng gì dù anh đã gọi tên trực tiếp. Đôi mắt Sunghoon bắt gặp lá thư và mấy tấm ảnh rơi lăn lóc trên bàn. Anh chỉ mới kịp đọc dòng chữ ký tên thôi mà máu trong người đã sôi sùng sục.

Anh bế Sunoo lên và đưa cậu vào phòng ngủ, trong lúc Yeji đi kiểm tra Taeho, may mắn thay, thằng bé vẫn đang ngủ say.

Sau khi quấn chăn cho Sunoo và chắc chắn rằng cậu đã thiếp đi, Sunghoon quay lại phòng khách để xem kỹ bức thư. Phải rất cố gắng anh mới không xé nát nó ngay lập tức, cả thư lẫn những tấm ảnh ghê tởm đó.

Yeji lúc đó trông cũng rất tệ, có lẽ cô cũng đã đọc lá thư ấy rồi.

"Thằng khốn đó," Sunghoon đã gầm lên, "Anh sẽ bắt hắn phải trả giá."

Sáng nay, sau khi chắc chắn rằng Sunoo đã ổn hơn và đồng ý để cậu cùng tham gia vào kế hoạch, Sunghoon quay trở lại văn phòng và lập tức bắt tay vào việc lập hồ sơ vụ án. Trong lúc rà soát, anh chợt nhớ ra rằng trong những tháng gần đây đã từng có nhiều omega đến gặp mình, kể lại những câu chuyện tương tự, nhưng họ không biết tên của alpha đã hại mình.

Không ai trong số họ muốn đệ đơn kiện sau khi biết rằng khả năng thành công là rất thấp. Dù vậy, Sunghoon vẫn giữ liên hệ với họ.

Và giờ đây, sau khi gọi cho tất cả bọn họ vào sáng nay và đã nói chuyện được với phần lớn, anh đang ngồi trước mặt Heeseung, một tập hồ sơ dày cộm nằm giữa bàn.

"Đúng, em khá chắc chắn," Sunghoon khẳng định. "Một vài người nhớ tên hắn, vài người không, hoặc không muốn nhớ. Nhưng tất cả đều là cùng một kiểu: lời ngon ngọt lúc đầu và sau đó là cưỡng hiếp."

"Đó là một cáo buộc rất nghiêm trọng," Heeseung trầm ngâm.

"Phải," Sunghoon đáp, "nhưng em cũng biết vụ này gần như không thể đi đến đâu cả. Một là, phần lớn trong số họ có lẽ sẽ không muốn đệ đơn kiện. Hai là, hầu hết không có bằng chứng y tế rõ ràng để chứng minh đó là cưỡng hiếp. Và ba, luật pháp của chúng ta thì tệ hại đến mức không thể mang lại công lý mà họ xứng đáng có được."

Heeseung gật đầu, gương mặt cũng mang nét uất ức chẳng kém Sunghoon.

"Vậy em thu thập tất cả thông tin đó để làm gì?"

"Vì thằng khốn đó sẽ không buông tha cho Sunoo. Và dù em không thể đem lại công lý cho em ấy hay cho những người kia, thì ít nhất em có thể khiến gã mất đi bộ mặt trước công chúng. Biết đâu, cha mẹ gã sẽ tự xử lý gã giúp chúng ta. Anh cũng biết mà, trong mấy tầng lớp này thì danh tiếng quan trọng đến mức nào."

Heeseung gật đầu chậm rãi, hoàn toàn hiểu được ý anh.

"Và em đã nói chuyện với cha mẹ mình chưa? Em đừng quên mình mang họ gì. Gia đình em cũng thuộc về tầng lớp đó."

"Chưa. Nhưng việc này không liên quan đến họ. Đây là chuyện của Sunoo, là sự an toàn của em ấy. Và nếu họ có vấn đề gì, thì cứ việc đến tìm em."

Heeseung khịt mũi cười và lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.

"Anh nghi ngờ lắm, họ sẽ chẳng bao giờ tìm đến em đâu. Vậy thì kế hoạch này nghe cũng đâu ra đấy rồi. Thế sao em còn đến đây?"

"Em chỉ muốn báo trước cho anh một tiếng? Sẽ tốt hơn nữa nếu anh có thể hoàn toàn đứng về phía em."

Alpha kia bật cười và gật đầu.

"Em dễ thương thật đấy, Hoonie," Heeseung trêu chọc, khiến Sunghoon nhăn mặt, và điều đó càng làm Heeseung cười to hơn nữa.

"Rồi, rồi, không đùa nữa," y nói sau khi đã cười xong, "anh hoàn toàn ủng hộ em, Sunghoon. Gọi Jake vào cuộc và tiến hành khởi kiện đi. Còn hồ sơ, đưa cho Riki để em ấy chuyển cho truyền thông. Hãy huỷ hoại gã đi. Thật ra anh chưa bao giờ ưa gã cả."

Sunghoon bật cười khẽ và gật đầu, rồi đứng dậy, cầm theo hồ sơ để tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.

Ngày hôm sau, Sunghoon tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn đầu giường. Hôm nay là thứ Tư, và anh đã xin nghỉ một ngày sau khi giao toàn bộ hồ sơ vụ Jihoon cho Riki để công bố trước công chúng. Họ đã thống nhất sẽ lan truyền thông tin về việc Jihoon lợi dụng nhiều omega, thậm chí một số trong kỳ phát tình, và biến họ thành công cụ tình dục. Họ cũng đồng ý sẽ không nhắc đến tên Sunoo hay Taeho dưới bất kỳ hình thức nào, vì cả Sunghoon và Sunoo đều không muốn phóng viên kéo đến cắm trại trước nhà họ.

Alpha nhấc máy mà không nhìn tên người gọi.

"Park Sunghoon."

Đầu dây bên kia là giọng nói cứng rắn của cha anh.

Sunghoon lập tức ngồi thẳng dậy, đã rất lâu rồi anh không nghe thấy tông giọng đó từ ông.

"Vâng, thưa cha?"

Sunoo cựa mình bên cạnh và mở mắt, cũng hơi nhổm người dậy. Có lẽ cậu đã cảm nhận được sự căng thẳng từ Sunghoon.

"Con là Park Sunghoon, người đã đứng ra tố cáo Kang Jihoon vì tội quấy rối tình dục hàng loạt và hành vi theo dõi, đúng không?"

Sunghoon nuốt khan. "Vâng, là con."

Cha anh thở dài một tiếng.

"Tốt."

"Gì cơ ạ?"

"Cha tự hào về con."

"Cái gì cơ ạ?"

Sunghoon lập lại, như thể không tin vào tai mình.

Sunoo đã ngồi dậy hẳn, nhích lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của anh.

Ánh mắt của alpha quay sang cậu, đầy hoài nghi và bối rối.

"Cha nói là tốt. Tốt vì chính con là người đã đứng ra vạch trần thằng khốn đó. Cha chưa từng ưa nó, ngay từ lần đầu gặp. Ánh mắt của nó luôn khiến người ta thấy ghê tởm. Nhưng sau khi thấy nó cư xử thế nào với omega của con, cha lại càng không thể chịu nổi. Và nếu những gì báo chí đưa tin là thật thì nó đúng là thứ rác rưởi."

Giọng của cha anh giờ nghe đầy tự hào và vui vẻ, khiến Sunghoon lập tức nở nụ cười thật tươi.

"Trời ơi, cha làm con sợ đứng tim luôn đó!"

"Cha chỉ định mắng con một trận vì dám không nói trước với cha thôi," người đàn ông lớn tuổi bật cười sảng khoái.

Sunghoon cũng bật cười theo, và anh thấy rõ Sunoo đang thả lỏng cơ thể ra. Thật dễ thương khi omega luôn phản ứng theo mọi tâm trạng của anh, như thể trái tim của họ đang đập chung một nhịp vậy.

"Mẹ con cũng tự hào về con lắm. Và mẹ hỏi khi nào con, Sunoo và bé Tae sẽ ghé nhà. Bà ấy muốn nấu bữa tối cho cả nhà."

"Ơ, ăn tối với cha mẹ á?"

Sunghoon quay sang nhìn Sunoo và thấy cậu lập tức ngồi bật dậy, mắt mở to. Rõ ràng là Sunoo chưa sẵn sàng đưa ra quyết định ngay lúc này.

"Để con gọi lại sau được không ạ?"

"Ừ, vậy cũng được. Có thể là ngày mai nhé? Yeji có gọi nói là muốn ghé nhà chơi."

Sunghoon khẽ nhíu mày khi thấy dòng tiêu đề lớn trên màn hình điện thoại của Sunoo: "Ngôi sao truyền hình Kang Jihoon bị cáo buộc lạm dụng tình dục và theo dõi nhiều omega." Dưới đó là hình ảnh khuôn mặt của Jihoon, mờ mờ nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra: lạnh lùng, giả tạo, và bây giờ, bị vây quanh bởi làn sóng giận dữ.

Sunghoon siết nhẹ cánh tay đang vòng quanh eo Sunoo.

"Em đọc hết rồi à?" anh hỏi, giọng thấp nhưng nhẹ nhàng.

Sunoo gật đầu, mắt vẫn nhìn màn hình.

"Bọn họ thực sự đã viết hết ra." Cậu quay sang anh. "Không có tên em. Không có gì về Taeho. Họ giữ lời hứa."

Sunghoon hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Anh bảo mà. Jake và Riki biết đâu là ranh giới."

Một thoáng im lặng trôi qua. Sunoo dựa đầu vào vai anh, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Có rất nhiều người đang nói. Một số người ủng hộ. Một số nghi ngờ. Nhưng đa phần đều tin và tức giận vì chuyện này đã bị giấu đi quá lâu."

Sunghoon khẽ thở dài, cảm nhận cơn tức giận cũ vẫn cháy âm ỉ trong lồng ngực.

"Chúng ta đã làm đúng, Sunoo. Anh thề, chuyện này sẽ không chạm được đến em hay Taeho nữa."

Sunoo im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Em biết. Và em tự hào về anh lắm, Hoonie."

Sunghoon quay sang, ánh mắt dịu lại.

"Anh cũng tự hào về em. Vì em đã sống sót, vì em dám đối mặt. Và vì em đã tin anh."

Cả hai ôm nhau trong im lặng một lúc. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, nhưng giờ đây, họ đã không còn đơn độc nữa.

Sunoo hoàn toàn bình tĩnh khi đọc hết bài báo.
Khi đến cuối, cậu quay lại và nhấn vào một bài viết khác cũng nói về vụ việc.

Rồi cậu kéo xuống phần bình luận và bắt đầu đọc.

Tất cả đều nói về việc Jihoon đáng ghê tởm thế nào, một số người bày tỏ sự thất vọng, nhưng cũng có những người không hề ngạc nhiên trước hành vi của hắn. Rất nhiều người đòi hỏi công lý, và những ai cho rằng việc truy tố có lẽ sẽ không thành công do luật hiện hành lập tức bị lấn át bởi những người khác đang kêu gọi thay đổi pháp luật.

Sau khi đọc hàng chục bài báo khác nhau, Sunoo đặt điện thoại xuống và tựa đầu vào Sunghoon, người đang gối đầu trên vai cậu.

"Hắn đang bị hủy diệt rồi, đúng không?" omega hỏi, giọng nhẹ nhàng vang lên trong ánh sáng mờ nhạt buổi sớm trong phòng ngủ.

"Ừ, ít nhất là trước công chúng. Anh nghi là cha mẹ hắn sẽ không để hắn lộ mặt đâu. Mà chắc bản thân hắn cũng chẳng dám lộ mặt. Hắn nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng anh khá chắc fan của hắn đang xé nát hắn ra rồi."

"Và anh đã làm điều đó."

"Ừ."

"Vì em."

Sunoo khẽ thở ra một hơi trước khi quay sang Sunghoon và nâng khuôn mặt anh bằng hai tay.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn chạm đến tận cùng con người bên trong, nơi ánh mắt chỉ chất chứa tình yêu và sự biết ơn.

Sunghoon cảm thấy một luồng ấm áp lan khắp cơ thể, thấm vào từng ngóc ngách như ánh nắng ban mai xua tan giá lạnh.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Hoonie," Sunoo thì thầm. "Điều này có ý nghĩa vô cùng với em. Anh có ý nghĩa vô cùng với em. Em vẫn không thể tin được là mình lại may mắn đến vậy."

Sunghoon mỉm cười dịu dàng rồi ngồi dậy, đặt bàn tay mình lên tay cậu.

"Em tốt nhất là nên tin điều đó đi, vì anh sẽ không rời khỏi em đâu. Em và Taeho, hai người quan trọng với anh lắm. Giờ đã là một phần trong cuộc sống của anh rồi, và tốt nhất là cứ ở lại đó. Mãi mãi."

Sunoo mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước, nhưng không phải vì buồn. Mà vì hạnh phúc ngập tràn.

"Được. Mãi mãi."

Họ đánh dấu khoảnh khắc dịu dàng ấy bằng một nụ hôn nhẹ, những cái chạm mềm mại và sự quấn quýt đầy thân mật của buổi sáng. Mọi thứ đều ngọt ngào và nồng nàn, khiến Sunghoon nghĩ rằng có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quen được với cảm giác tuyệt diệu khi được Sunoo ôm lấy một cách vừa vặn đến hoàn hảo như thế.

Đôi tay họ đan chặt lấy nhau, chẳng một giây rời xa, như thể chỉ cần lơi lỏng, tất cả sẽ tan biến. Trong những vuốt ve, hơi thở và ánh nhìn, họ hoàn toàn đắm chìm vào nhau, không có gì khác ngoài hai trái tim đang cùng đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com