Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. end.

Hai năm sau

[ sunghoon. ]

Sunghoon ngả lưng ra ghế băng khi Taeho lon ton trèo vào lòng anh. Khó mà tin được cậu bé này sẽ tròn năm tuổi chỉ trong vài tháng nữa. Hai ba con đã trải qua biết bao chuyện, vậy mà nhóc vẫn luôn là một cục bông rạng rỡ và ấm áp. Còn ba của nhóc, chính là người dịu dàng và xinh đẹp nhất mà Sunghoon từng biết.

"Appa..." Taeho mở lời, kéo Sunghoon ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Hửm?"

"Con có một câu hỏi!"

"Câu gì nào?"

"Cảm giác tuyệt nhất là gì ạ?"

"Ý con là sao?"

"Cảm giác tuyệt nhất trên đời này là gì ạ?"

Sunghoon suy nghĩ một lúc, rồi một nụ cười dịu dàng chậm rãi nở trên môi anh. Một nụ cười chất chứa hơi ấm và sự trìu mến, sự vững vàng và chở che và thật nhiều yêu thương.

"Mmmhh, appa nghĩ điều tuyệt vời nhất trên đời là được nắm tay Dada của con."

"Tay em thì sao cơ?" giọng Sunoo vang lên từ phía sau, và chỉ một giây sau cậu đã bước vào tầm mắt của họ, tay cầm hai cốc nước, bụng bầu đã nhô ra rõ rệt vì chỉ còn hai tháng nữa là em bé chào đời. Đó sẽ là một bé gái, và cả hai người đều vô cùng háo hức. Taeho cũng rất mong chờ em gái của mình, suốt ngày gọi em là "cún con".

Sunghoon ngước lên nhìn bạn đời mình, mỉm cười, vỗ nhẹ xuống chỗ trống cạnh anh và Sunoo lập tức ngồi xuống.

"Anh nói đó là điều tuyệt vời nhất trên đời."

Sunoo đặt hai cốc nước xuống giữa họ rồi nhướng mày nhìn alpha.

"Gì vậy?"

"Tae hỏi anh cảm giác tuyệt vời nhất trên đời là gì. Và anh nói đó là được nắm tay em." Sunghoon chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, chờ Sunoo đặt tay mình vào đó. "Cảm giác mà anh yêu thích nhất trên cả thế giới là được nắm tay em trong tay anh."

Sunoo bật cười khúc khích, đôi má ửng hồng ngay lập tức, rồi đan chặt ngón tay mình vào tay Sunghoon.

Rồi cậu nghiêng người lại gần. Taeho lúc này đã mải mê chơi với con chim cánh cụt và chú cáo bông trong tay, gần như không để ý đến hai người ba nữa.

"Anh có muốn biết một bí mật không?" Sunoo thì thầm vào khoảng không giữa hai người, giọng nhẹ như gió "Em cũng vậy đấy."

Sunghoon nở nụ cười đầy tự hào rồi giơ bàn tay hai người đang đan vào nhau lên. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên những đốt ngón tay của Sunoo, khiến omega bật cười khúc khích.

Sunoo nhanh chóng liếc nhìn xung quanh trước khi nghiêng người thì thầm:

"Nhưng anh có biết điều gì còn tuyệt hơn không?"

Sunghoon lắc đầu, chờ đợi.

Omega mỉm cười tinh nghịch rồi bất ngờ nghiêng người tới, đặt lên môi alpha một nụ hôn dịu dàng. Sunghoon lập tức đáp lại bằng một cái hôn mềm mại và đầy yêu thương.

"Eeew, Dada mất vệ sinh rồi!" Taeho bình luận, khiến hai người vội vàng tách ra trong tiếng cười khe khẽ.

Sunghoon xoa đầu Taeho nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cậu bé và Sunoo ngập tràn yêu thương.

Họ đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió, và anh biết... anh sẽ luôn bảo vệ họ, mãi mãi.

+++++++++

2 tháng sau

[ sunoo. ]

Park Yeoreum chào đời vào giữa tháng Chín, chỉ vài ngày trước khi mùa hè khép lại.

Dù vậy, Sunoo và Sunghoon vẫn quyết định đặt tên con theo mùa mà bé ra đời, với hy vọng cái tên ấy sẽ đem đến cho con một cuộc sống tươi sáng và rộn rã như chính mùa hè.

Yeoreum là một cô bé xinh xắn, có đôi mắt mang hình dáng cáo giống Sunoo, nhưng mang màu nâu trầm sâu thẳm như ánh mắt của Sunghoon.

Họ trở về nhà sau ba ngày ở bệnh viện để hoàn tất mọi kiểm tra cần thiết.

Về đến nơi, cả gia đình và bạn bè thân thiết đã chờ sẵn để chào đón họ. Căn phòng trong ngôi nhà mà hai người mua vào năm ngoái được trang trí bằng đủ sắc màu của cầu vồng, vì Sunoo không muốn bé Yeoreum bị bó buộc trong sắc hồng. Bà Sunji và Yeji đã chuẩn bị sẵn các món salad và đồ ăn nhẹ, còn Jay và Heeseung thì đang nhóm bếp nướng ngoài sân. Minji và Taeho cùng nhau vẽ những bức tranh tặng em bé, với sự trợ giúp từ ba người cậu đáng yêu: Jungwon, Riki và Jake.

Sunoo có hơi choáng ngợp trước tất cả mọi thứ, nhưng là cái choáng ngợp đầy hạnh phúc. Cậu không thể tin được rằng mình lại may mắn đến thế: có một alpha tuyệt vời như Sunghoon, một gia đình luôn sẵn lòng yêu thương, và nhung người bạn bạn luôn sẵn sàng dang tay chờ đón.

Đó là một ngày Chủ nhật, ba tuần sau khi Yeoreum chào đời, khi Sunoo vừa cười vừa đẩy Sunghoon ra khỏi cửa. Alpha xị mặt, cố nhét chân vào khe cửa để ngăn omega đóng lại.

"Em chắc là muốn ở nhà một mình không đó?" Sunghoon phụng phịu hỏi, trông không khác gì một chú cún con bị bỏ rơi.

Sunoo bật cười khúc khích nhưng vẫn gật đầu.
"Chắc chắn. Mà thật ra thì em đâu có ở một mình, Reumi ở đây với em mà."

"Ý anh là em chắc chắn là muốn ở nhà mà không có ANH hoặc Tae à?" Sunghoon nhấn mạnh, vẫn chưa chịu đầu hàng.

Sunoo lại gật đầu, lần này nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn.

"Chắc chắn luôn! Reumi với em sẽ có khoảng thời gian thật chất lượng với nhau, tụi em sẽ ôm nhau và thư giãn. Còn anh thì đi chơi bóng với bạn đi!"

"Bọn anh không có chơi bóng!" Sunghoon phản đối, cái bĩu môi vẫn còn nguyên trên gương mặt.

Sunoo phì cười, lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đóng lại thêm chút nữa.

"Được rồi, được rồi, em xin lỗi mà," Sunoo vừa cười vừa nói, "nhưng thật đấy, Hoonie, anh đi chơi golf với mấy anh bạn đi. Mấy tháng rồi anh chưa ra sân cỏ đấy!"

"Vì anh có một omega đang mang bầu to đùng và rất hay mè nheo ở nhà đấy thôi."

"Em xin phép phản đối, em hoàn toàn có thể sống sót một buổi sáng mà không có anh—" Sunghoon vừa định mở miệng phản bác thì Sunoo đã nhanh hơn, tiếp lời: "—nhưng tất nhiên là em biết ơn vì anh đã ở bên em. Em trân trọng từng giây từng phút đó, Hoonie à."

Cậu tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ alpha rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

"Nhưng giờ thì anh cần gặp lại bạn bè rồi. Một mình. Dành chút thời gian cho bản thân. Taeho đang chơi với Minji, còn em sẽ chăm Reumi. Em muốn alpha to lớn, đáng yêu của em cũng được vui chơi chút."

Sunghoon siết cậu vào lòng, vùi mũi vào mái tóc mềm mại của Sunoo.

"Em biết rồi mà, điều khiến anh vui nhất chính là ở bên em," anh thì thầm, khiến Sunoo bật cười khúc khích trong vòng tay anh.

Tiếng động cơ xe vang lên khiến cả hai hơi tách ra khỏi cái ôm. Và quả thật, xe của Heeseung vừa quẹo vào góc phố rồi dừng lại trước nhà họ.

"Taxi của anh đến rồi đó," Sunoo nói, nửa đùa nửa thật. "Em sẽ đến đón anh sau bữa trưa. Em sẽ ghé đón Tae trước, rồi đến chỗ anh."

Sunghoon thoáng cau mày, như thể đầu óc vẫn còn lơ ngơ, nên Sunoo dịu dàng nhắc.

"Tiệc mùa hè của công ty cha anh đó?"

"Ugh—" Sunghoon rên nhẹ, trông như vừa bị kéo vào một cuộc họp buồn tẻ.

"Em biết mà," Sunoo thì thầm, hơi nhăn mặt đồng cảm, "em cũng đâu có thích. Nhưng mình đến đó chào hỏi một chút cho có, như họ mong. Dù sao cha mẹ cũng đã làm rất nhiều cho tụi mình."

Sunghoon không tỏ ra hài lòng, nhưng cũng không phản đối. Anh thở dài một cái rồi khẽ gật đầu.

Rồi anh cúi xuống hôn tạm biệt Sunoo trước khi leo lên xe của Heeseung, để lại omega đứng nơi hiên nhà, khẽ mỉm cười và dõi theo anh đi xa.

Omega quay lại vào trong nhà và bước đến kiểm tra Yeoreum. Cô bé đang nằm trong chiếc ghế rung dành cho em bé, ngủ ngon lành. Reumi là một em bé rất ngoan, ít khi khóc, lại hay ngủ. Sunoo háo hức chờ đến ngày con gái mình lớn thêm một chút, bắt đầu khám phá thế giới xung quanh bằng đôi mắt tò mò và trái tim non nớt.

Cậu nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn sáng, rồi ngồi xuống ghế sofa để nghỉ ngơi. Yeoreum vẫn đang say giấc, nên cậu không nỡ đánh thức con dậy. Thay vào đó, Sunoo bật TV và xem chương trình làm bánh mà cậu yêu thích. Cậu bắt đầu xem chương trình này từ vài tháng trước, khi còn đang mang thai, và từ đó bị truyền cảm hứng rất nhiều để tự tay vào bếp.

Dù chưa có cơ hội thực sự bắt tay vào làm, nhưng Sunoo đã quyết tâm: nhất định sẽ tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào cho Taeho vào dịp sinh nhật sắp tới.

Khi chương trình đang chiếu được nửa chừng, cô công chúa nhỏ của cậu tỉnh dậy và bắt đầu mè nheo đòi được chú ý. Sunoo nhẹ nhàng thay tã cho con, rồi bế cô bé lên và ôm chặt vào lòng. Yeoreum nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ trên ngực cậu, và hai ba con cứ nằm như thế suốt phần còn lại của tập phim, rồi thêm cả một tập nữa.

Tới khi Yeoreum tỉnh dậy lần thứ hai và đòi bú, Sunoo cho bé ăn xong rồi nhẹ nhàng đặt lại vào ghế rung, để bé tiếp tục ngủ. Lúc đó, cậu mới bắt đầu chuẩn bị đồ đạc.

Cậu sắp xếp đầy đủ mọi thứ cần thiết vào túi đồ cho em bé, thêm vào vài món đồ chơi và một bộ quần áo thay cho Taeho nữa. May mắn là Taeho giờ đã biết tự đi vệ sinh, nên không cần mang theo tã nữa.

Sau khi đặt chiếc túi ngay ngắn cạnh cửa ra vào, Sunoo mới quay vào phòng thay đồ. Cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh baby, bên ngoài là chiếc cardigan kẻ caro xanh nâu mềm mại, có lớp lông nhẹ. Cậu phối cùng quần short nâu và một đôi bốt.

Sáng nay, lúc Yeji tới đón Taeho đi đá bóng, Sunoo đã không quên hỏi trước về dresscode của bữa tiệc. Khi nghe cô trả lời là "casual", omega gần như phát sáng vì sung sướng.

Vậy thì mặc quần short nâu chắc là ổn nhỉ?

Sunoo mỉm cười nhìn bóng mình trong gương. Cậu thật sự rất thích khoe đôi chân của mình và hy vọng Sunghoon cũng sẽ thích điều đó.

Sunoo đậu xe trước khu nhà câu lạc bộ rồi đưa mắt nhìn quanh. Không thấy bóng dáng Sunghoon đâu cả. Có lẽ anh để điện thoại trong tủ đồ và vẫn đang ở lại dùng bữa trưa, vì đến giờ vẫn chưa gọi lại cho cậu.

Một thoáng, Sunoo nghĩ đến chuyện gọi cho Heeseung hay Jake, nhưng rồi lại thôi. có thể họ vẫn đang giữa bữa ăn.

Taeho bắt đầu nhúc nhích không yên ở ghế sau, ngồi cạnh em gái mình.

"Appa đâu rồi ạ?"

"Appa ở trong kia. Mình đi vào tìm nhé?"

"Yessss!!"

"Cả chú Jake với chú Hee cũng ở đó nữa."

"Yaaaahhhh! Còn chú Riki thì sao??"

Sunoo bật cười trước câu hỏi ấy. Taeho mê tít chú Riki, mà mỗi lần hai người chơi với nhau thì cứ như hai người bạn thân chí cốt, vừa đáng yêu vừa náo nhiệt.

"Dada không chắc đâu nha!"

"Vậy mình vào coi thử đi!"

"Được rồi, được rồi!" Sunoo cười, với tay lấy túi đồ bên ghế phụ rồi mở cửa xuống xe, sẵn sàng cùng hai nhóc con vào khám phá thế giới "bên trong".

Sunoo bước ra khỏi xe, nhẹ nhàng giúp Taeho xuống trước, rồi quay sang cẩn thận tháo ghế xách tay của Yeoreum ra khỏi đế an toàn trong xe. Cô bé vẫn đang ngủ ngoan, thở đều đều, gò má phúng phính hơi ửng hồng vì giấc ngủ trưa.

Cậu ôm ghế bé, nắm tay Taeho và đi băng qua bãi đậu xe tiến vào khu nhà câu lạc bộ. Cậu mới chỉ đến đây đúng một lần trước đó, nên khi bước vào trong, Sunoo cần mất vài giây để quan sát xung quanh và tìm đường đến nhà hàng.

Taeho vẫn nắm tay cậu nhưng đang cực kỳ phấn khích, nhún nhảy tại chỗ không ngừng, khiến việc định hướng trở nên khó khăn hơn.

Đúng lúc đó, hai người phụ nữ từ một hành lang dài bước ra, đi ngang qua trước mặt họ.

"Xin lỗi ạ?" Sunoo gọi nhẹ.

Hai người phụ nữ dừng lại, quay sang nhìn cậu, ánh mắt khó đoán và chẳng mấy thân thiện. Có điều gì đó trong cách họ quan sát cậu từ đầu đến chân khiến Sunoo thấy không thoải mái.

"Vâng?" Người phụ nữ dáng đầy đặn hơn, nói bằng giọng the thé quá mức cần thiết.

"Tôi đang tìm đường đến nhà hàng ạ," Sunoo nhẹ nhàng đáp, cố giữ nụ cười lịch sự dù trong lòng đã thấy lành lạnh.

Họ không trả lời ngay, chỉ nhìn Sunoo thêm một lúc, rồi người phụ nữ dáng tròn đáp lại, tay chỉ về một hành lang khác: "Lối này."

Cô ta quay người bước về phía hành lang vừa chỉ, bạn cô ta cũng lặng lẽ đi theo.

"Nhưng tớ không nghĩ chỗ đó phù hợp với loại người như cậu ta đâu," cô ta thì thầm với bạn, nhưng Sunoo chắc chắn một trăm phần trăm là cô ta cố tình nói vừa đủ lớn để cậu nghe thấy.

Sunoo thở dài, siết tay Taeho nhẹ hơn một chút, rồi bước theo họ với một khoảng cách vừa đủ. Cậu nghe lơ đãng vài mẩu hội thoại của họ, không định để tâm cho đến khi:

"Tớ thấy Park Sunghoon khi nãy đó! Anh ấy cuối cùng cũng quay lại rồi!" người phụ nữ dáng đậm reo lên, giọng đầy phấn khích. Cô bạn cao hơn của cô ta cũng nhanh chóng nhập hội.

Ồ ra là họ phấn khích vì gặp lại Sunghoon sao?

Sunoo khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa kín nửa trêu chọc hiện lên trên gương mặt.

Cậu dừng lại, cúi xuống ngang tầm với Taeho.

"Tae này, con yêu," cậu nói, giọng nhẹ như gió mà đầy ẩn ý "con có muốn lát nữa được tặng một cây kẹo mút siêu to không?"

Taeho ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt bừng sáng, rồi gật đầu lia lịa.

"Được rồi, cục cưng, vậy thì giúp Dada một việc nhé: khi con thấy appa, con hãy gọi thật to lên rồi chạy tới chỗ anh ấy, được không?"

"Chỉ vậy thôi ạ?" Taeho chớp mắt ngơ ngác.

Sunoo suýt bật cười. Phải rồi, nhóc con này lần nào thấy Sunghoon mà chẳng hét lên và chạy tới như bay, nói ra đúng là thừa.

"Ừ, nhưng lần này con có thể hét thậttttt to, được chưa?"

Taeho phá lên cười rồi lại gật đầu hào hứng.

Sunoo hôn nhẹ lên thái dương con trai, sau đó đứng dậy tiếp tục bước đoạn đường còn lại.

Cậu thấy hai người phụ nữ kia vừa đẩy cánh cửa đôi phía trước ra, và vội vàng bước nhanh tới để kịp đi theo trước khi cửa đóng lại. Dĩ nhiên, họ chẳng buồn quay đầu xem cậu và hai đứa nhỏ có theo kịp hay không.

Bên trong đúng là nhà hàng, và Sunoo không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người mình đang tìm.

Ở đằng xa, Sunghoon đang ngồi cùng vài người trong một bàn dài, và điều khiến Sunoo mãn nguyện nhất là ngay khi cậu vừa bước vào, cái đầu của alpha lập tức ngẩng lên, mắt đảo quanh căn phòng như đang dò tìm và chỉ vài giây sau đã khóa ánh nhìn lại nơi ba người vừa xuất hiện.

Đúng là giữa một cặp bạn đời, chỉ cần ở cùng một không gian là đã cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

Sunoo khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh ấm áp, không phải vì ánh nhìn đầy kinh ngạc của những người xung quanh, mà là vì cách Sunghoon trông như vừa tìm thấy cả thế giới của mình.

Rồi hai chuyện xảy ra cùng một lúc.

Hai người phụ nữ bước nhanh về phía bàn nơi Sunghoon và nhóm bạn đang ngồi.

Và đúng lúc đó, Taeho nhìn thấy Sunghoon. Cậu bé hét toáng lên: "Appaaaaa!!!" to như thể muốn cả nhà hàng nghe thấy rồi lao vút đi như một mũi tên nhỏ.

Đầu của Sunghoon quay lại theo tiếng gọi, và ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ đến mức gần như ngốc nghếch nở trên mặt anh khi anh bật dậy khỏi ghế, dang rộng vòng tay để đón lấy cậu con trai lao vào lòng.

Cùng lúc ấy, hai người phụ nữ cũng quay phắt lại, nhưng nét mặt họ thì hoàn toàn trái ngược: sững sờ, sững sờ tuyệt đối, và rồi là một sự kinh hoàng không thể giấu nổi.

Sunoo mỉm cười toe toét khi đi ngang qua họ, tay xách ghế em bé, hông đung đưa rõ rệt theo từng bước chân, như thể mỗi nhịp đều có chủ đích.

Cậu không cần phải nhìn để biết mình vừa làm nên một cú plot twist hoàn hảo.

Taeho lúc này đã được ngồi gọn trên đùi của Riki (thật may là cậu cũng đi chơi golf hôm nay), còn Sunghoon thì ném cho Sunoo một ánh nhìn dịu dàng đến tan chảy.

Khi omega tiến lại gần, anh lập tức kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Biết rõ ai đang dỏng tai lên nhìn, Sunoo chẳng ngại ngần mà khẽ đẩy lưỡi vào sâu, khiến Sunghoon hơi giật mình phát ra một tiếng "hmmph" ngạc nhiên, trước khi lập tức đáp lại bằng một nụ hôn sâu, đậm đà và đầy yêu thương.

Tiếng ai đó hắng giọng vang lên khiến hai người vội vàng tách ra, cả hai cùng cười khúc khích như thể vừa bị bắt quả tang làm trò nghịch ngợm.

"Làm ơn vào phòng đi giùm, hai người!" Heeseung giả vờ nghiêm nghị quát, trong khi Jake thì giơ tay che mắt Taeho (và cả Riki) như thể đang bảo vệ sự trong sáng của hai đứa trẻ.

Sunoo chỉ nháy mắt tinh nghịch, rồi liếc nhẹ về phía hai người phụ nữ. Sunghoon thì cúi xuống nôi em bé, dịu dàng cưng nựng Yeoreum đang lim dim ngủ.

Sunoo vui vẻ khi thấy hai người kia vẫn đang cố thở. Gương mặt đơ như tượng sáp. Rồi người phụ nữ đậm người nhìn về phía cậu, và Sunoo không bỏ lỡ cơ hội, cậu đáp lại bằng một ánh mắt lạnh như dao cạo, rồi nghiêng đầu về bên phải, để lộ rõ dấu hiệu bạn đời đỏ ửng trên cổ.

Lúc quay lại, cậu chỉ còn thấy bóng lưng họ bước vội khỏi nhà hàng. Tốt.

"Anh thấy cái trò em vừa làm rồi đấy," Sunghoon bất ngờ thì thầm bên tai, giọng khàn khàn "và trời ơi, nóng bỏng quá đáng. Anh thề, giờ anh có thể hôn em ngay tại đây..."

"Hoonie!" Sunoo hét nhỏ, tay đẩy nhẹ vào ngực anh, má đỏ lên như quả đào.

Trước khi Sunghoon kịp làm thêm điều gì táo bạo, Heeseung lại hắng giọng lần nữa, lần này thật sự mệt mỏi.

"Thôi được rồi, cặp đôi siêu cấp yêu nhau ơi, làm ơn rời khỏi đây trước khi tôi nôn."

"Anh chỉ đang ghen đấy thôi," Sunghoon đáp lại không chút xấu hổ, rồi kéo Sunoo sát lại, hôn lên má cậu một cái rõ kêu.

Sunoo cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh.

Cậu thật sự yêu cuộc sống này.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com