Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


[ sunghoon. ]

Sunghoon tắt động cơ và cầm bó hoa mà anh mua trên đường đến.

Anh biết mình có thể mua cho mẹ một món quà đắt tiền hơn, nhưng anh cũng biết rằng mẹ anh chẳng bao giờ thích gì bằng việc gia đình luôn quây quần bên nhau và con trai của bà sẽ mua hoa tặng bà.

Dù gia đình họ rất giàu có và cha anh đang điều hành một doanh nghiệp khổng lồ, thì mẹ anh vẫn giữ một thái độ khiêm tốn và giản dị. Bà luôn thích những khoảnh khắc ở bên các con hơn là cùng chồng tham gia các sự kiện từ thiện.

"Mấy người ở đó rất kiêu ngạo và chảnh chọe. Họ nghĩ chỉ vì họ có nhiều tiền hơn người khác thì họ giỏi hơn người ta," mẹ anh đã nói với Sunghoon và em gái Yeji một lần khi họ hỏi tại sao mẹ không tham gia những sự kiện đó. Lúc đó, mẹ họ không có lý do nào để ở nhà vì Sunghoon và Yeji đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân, nhưng mẹ vẫn kiên quyết không đi cùng cha.

Sunghoon đã từng hỏi cha mình rằng tại sao ông không ép mẹ đi cùng. Ông có thể dùng quyền uy của người chủ gia đình để khiến bà nghe theo một cách dễ dàng.

Cha anh đã đưa ra một câu trả lời khiến Sunghoon phải nhớ mãi, và cũng chính câu trả lời này đã góp phần nhen nhóm lên ý định muốn trở thành một luật sư và đấu tranh cho quyền lợi của các omega trong anh.

"Cha có thể ép mẹ con, đúng vậy. Nhưng nếu làm thế, chẳng khác nào cha đang áp đặt lên chính tình yêu của đời mình, phản bội lại những mong muốn và khát vọng riêng của bà ấy. Và nếu có một điều duy nhất khiến con người khác biệt với loài thú, thì đó chính là sự tôn trọng. Nếu chúng ta đối xử với nhau mà không có sự tôn trọng, thì rốt cuộc chúng ta có hơn gì những con thú? Dù chúng ta có những giới tính thứ hai bắt nguồn từ loài sói, thì chúng ta vẫn là con người, và chúng ta phải sống như con người. Điều đó có nghĩa là ta phải chấp nhận và tôn trọng mong muốn của người khác, không ép buộc ai làm điều gì trái ý họ. Nhất là với những người ta yêu thương."

Gia đình anh quả thật rất đặc biệt.

Sunghoon sải bước lên những bậc thang dẫn đến cánh cổng mở ra khu vườn phía trước nhà họ. Cha mẹ anh có một căn hộ gần công ty của cha hơn, nhưng phần lớn thời gian, họ chọn sống tại căn biệt thự rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô Seoul.

Băng qua khu vườn với thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng và những đài phun nước đặt rải rác, Sunghoon tiến đến cửa chính dẫn vào ngôi nhà của cha mẹ mình.

Từ xa, anh đã thấy ánh đèn hắt ra từ bên trong qua những bức tường kính cao hai bên cửa. Khi bước vào, anh lập tức nghe thấy tiếng nhạc du dương vang lên từ phía xa. Anh nhận ra đó là một trong những bản nhạc yêu thích của mẹ, tác phẩm của một trong những nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với cha anh.

Chính ca khúc ấy đã mở đường cho sự nghiệp của công ty, giúp thu hút hàng loạt nghệ sĩ tài năng tìm đến và ký hợp đồng.

Chẳng bao lâu sau, cha anh đã trở thành CEO của một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Hiện tại, nhóm nhạc chủ lực của công ty là một boygroup gồm 7 thành viên, nổi tiếng với thông điệp yêu bản thân và chữa lành. Họ đã trở thành hiện tượng toàn cầu, đưa công ty vươn lên một tầm cao mới.

Cởi giày ra, Sunghoon bước theo tiếng nhạc dẫn lối đến phòng khách. Khi bước vào, anh bắt gặp một cảnh tượng khiến khóe môi không thể không cong lên, cha mẹ anh đang nhảy múa vòng quanh, cười khúc khích như thể họ mới đôi mươi. Trên ghế sofa, em gái anh cùng chồng và con gái đang ngồi, bật cười vui vẻ khi nhìn đôi vợ chồng lớn tuổi vẫn giữ nguyên sự trẻ trung và ngọt ngào như thuở ban đầu.

Em rể là người đầu tiên nhìn thấy Sunghoon.

"Sunghoon, chào anh!"

Sunghoon mỉm cười với alpha kia và gật đầu. Anh không quá thân thiết với em rể, nhưng cậu ta đối xử tốt với em gái anh, và với Sunghoon, đó mới là điều quan trọng.

Yeji nhìn thấy anh trai và lập tức đứng dậy, bế theo bé Minji tiến lại gần. Sunghoon ôm em gái một cái thật nhanh rồi nhẹ nhàng xoa đầu Minji. Con bé ríu rít cười khúc khích, vỗ tay đầy phấn khích, khiến Yeji cũng bật cười theo.

"Con trai!"

Sunghoon ngẩng lên, thấy cha mẹ đang bước về phía mình, tay vẫn nắm chặt tay như thể chưa từng rời xa.

Cha anh kéo anh vào một cái ôm thật chặt, kèm theo cái vỗ lưng quen thuộc giữa hai người đàn ông. Khi buông ra, Sunghoon lập tức quay sang ôm mẹ, vòng tay ôm chặt như muốn gom hết tình yêu mà anh dành cho bà vào khoảnh khắc ấy.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con chúc mẹ mọi điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn mẹ đã được sinh ra đời!"

Mẹ anh khịt mũi khẽ, đôi mắt ánh lên một chút xúc động.

"Cảm ơn con trai mẹ. Mà thực ra con nên cảm ơn vì mẹ được sinh ra, nếu không thì giờ này con đâu có mặt trên đời!"

Cả căn phòng bật cười trước câu nói hài hước ấy, và Sunghoon chỉ biết lắc đầu, nụ cười không rời khỏi khóe môi.

Không cần đoán cũng biết, hôm nay mẹ anh đang trong tâm trạng tuyệt vời nhất.

Chuông cửa vang lên và cha anh bước lùi lại.

"Chắc là đồ ăn đến rồi! Sihyuk, lại đây giúp cha một tay."

Em rể lập tức đứng dậy và theo cha vào. Lúc nào em rể cũng có vẻ căng thẳng khi ở gần cha, mặc dù Sunghoon biết cha mình chưa bao giờ đối xử tệ với cậu ta. Ít nhất là trong mắt anh, cha chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay phàn nàn.

Cuối cùng, Sunghoon đưa bó hoa về phía mẹ mình.

"Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật mẹ!"

Mẹ anh mỉm cười rạng rỡ khi nhận lấy bó hoa và nhẹ nhàng hít một hơi dài, tận hưởng hương thơm từ những cánh hoa.

"Ahhh, hoa thược dược và mẫu đơn," bà thì thầm, khẽ vùi mũi vào những cánh hoa mềm mại.

"Con có biết ý nghĩa của chúng không?"

Sunghoon lắc đầu. Anh không nghĩ đến ý nghĩa của hoa khi chọn chúng. Anh chỉ đơn giản thấy màu sắc của chúng rất đẹp.

"Hoa thược dược tượng trưng cho tình yêu tự hào không khoan nhượng, còn hoa mẫu đơn là biểu trưng cho phẩm giá và giá trị cao quý."

Sunghoon gật đầu.

"Vậy là con đã chọn đúng rồi nhỉ!"

Minji bắt đầu ríu rít và vươn tay về phía bó hoa, khiến cuộc trò chuyện tạm dừng lại. Mẹ anh nhanh chóng di chuyển bó hoa đến một chỗ an toàn, xa khỏi tầm tay của Minji, nơi cô bé không thể làm rối tung mọi thứ.

Từ khóe mắt, Sunghoon bắt gặp ánh mắt của Yeji đang nhìn anh trong khi mẹ họ bày hoa vào bình.

Anh nhướn mày nhìn em gái. "Gì vậy?"

Yeji nhanh chóng liếc mắt kiểm tra xem mẹ đang ở đâu, rồi ghé sát vào anh.

"Mẹ đang sắp xếp một buổi hẹn hò bí mật cho anh đấy."

Sunghoon thở dài, đảo mắt.

"Với ai?"

"Choi Sumi."

Sunghoon lại thở dài lần nữa.

Anh đã quen Sumi từ khi còn nhỏ, vì cô là con gái của gia đình hàng xóm cũ và họ gần như lớn lên cùng nhau.

Cha của Sumi đã thành công với một công ty phần mềm của họ và cuối cùng họ chuyển đi sinh sống ở nơi khác. Tuy nhiên, cha mẹ hai bên vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và vẫn thường xuyên liên lạc. Sunghoon đã không gặp Sumi trong suốt sáu năm qua, nhưng từ những gì mẹ anh kể, cô  giờ đã trở thành một bác sĩ nhi khoa thành đạt.

Dù vậy, anh chẳng hề có chút hứng thú nào với cô ấy. Anh chưa bao giờ, và chắc chắn sẽ không bao giờ.

Alpha chỉ mong mẹ anh đừng nhắc đến chuyện này tối nay, vì anh không muốn phá hỏng niềm vui của bà trong ngày đặc biệt này.

Cuối cùng, cha anh gọi cả nhà xuống ăn cơm, và mọi người tụ tập quanh bàn ăn trong phòng ăn.

Món ăn hôm nay là tập hợp những món yêu thích của mẹ anh, những món ăn truyền thống Hàn Quốc với bánh xèo, canh và kimbap.

Mẹ anh là người phụ nữ giản dị và thực tế từ trong ra ngoài, ngay cả khi nói đến chuyện ăn uống. Cả gia đình nâng ly chúc mừng sinh nhật bà một lần nữa trước khi bắt đầu thưởng thức bữa tối.

"Vậy, Sunghoon," cha anh lên tiếng, liếc nhìn mẹ một cái nhanh chóng trước khi tập trung vào anh, "cuộc sống của con dạo này thế nào rồi?"

Sunghoon vẫn thường xuyên trò chuyện với cha mẹ mỗi tuần, nên họ không phải là những người không biết gì về cuộc sống của anh. Hơn nữa, anh đã nhận ra ánh nhìn mà cha dành cho mẹ, vì vậy anh cũng biết câu hỏi này sẽ dẫn đến đâu.

Thật không may, chẳng có gì thú vị để anh có thể chia sẻ, và anh ghét phải nói dối, vì vậy anh biết mình sẽ phải nghĩ ra một cách để chuyển hướng cuộc trò chuyện này nhanh chóng.

Và điều duy nhất lóe lên trong đầu anh ngay lúc này là một người có những đặc điểm giống mèo và một đôi mắt nâu đỏ. Trong giây lát, anh cảm thấy bối rối, nhưng ngay lập tức anh vui mừng vì cuối cùng đã có một chủ đề để nói và chuyển hướng sự chú ý khỏi mình.

"Con có hàng xóm mới chuyển đến," anh buột miệng nói ra.

Mẹ anh dừng lại một chút, ngừng cắt miếng bánh xèo và nhìn lên anh.

"Ừ? Họ có thân thiện không?"

"Ừm, con cũng chưa biết nữa. Chỉ mới thấy họ thoáng qua thôi."

"Ừm?"

"Thật ra, có chút kỳ lạ," Sunghoon nhanh chóng tiếp tục, không muốn mẹ lại quay lại chủ đề cũ. "Họ là một gia đình. Một alpha, một omega và có một đứa con. Nhưng đứa bé đó thì không có mùi giống alpha kia chút nào."

Anh chợt nhận ra rằng omega đó cũng không có mùi giống alpha kia. Điều này có nghĩa là họ chắc chắn không phải là cặp đôi. Huh.

"Ôi, vậy đứa bé không phải là con của alpha đó sao?"

Yeji đột nhiên tỏ ra rất hào hứng với tin đồn. Sunghoon biết có thể trông cậy vào cô em gái luôn tò mò của mình.

Anh nhún vai.

"Có vẻ vậy. Anh đang tự hỏi liệu em có biết căn hộ đó thuộc về ai không. Không phải ai cũng có thể đủ khả năng mua được nó đâu."

Yeji gật đầu, và cha anh cũng vậy.

"Đúng rồi. Giá cả ở đó đắt đỏ lắm. Nhưng cha chưa nghe nói ai mua hay bán căn hộ nào trong khu của con cả," cha anh giải thích.

Sunghoon nhai một miếng kimbap, vừa suy nghĩ về những câu hỏi tiếp theo.

"Vậy, cha biết ai là người đã mua căn hộ hồi đó không?"

"Một gia đình khác cũng họ Park," mẹ anh chen vào. "Mẹ nhớ rõ lắm vì đó cũng là họ của chúng ta. Chẳng phải khi đó bên môi giới đã lẫn lộn hợp đồng của chúng ta sao? Họ gửi nhầm hợp đồng cho gia đình đó, rồi chúng ta phải đến đó và ký ngay tại chỗ."

Cha anh gật đầu.

"Đúng rồi, giờ cha nhớ ra rồi. Cái hôm đó thật là phiền phức.Cha đã gặp ông Park kia. Ông ấy bảo là căn hộ đó cũng là mua cho con trai ông, giống như cha vậy."

"Cha có biết tên của con trai ông ấy không?"

Yeji tỏ ra vô cùng phấn khích, như thể đang nghe một câu chuyện ly kỳ.

Cha của họ lắc đầu.

"Hmmm, không. Cha chỉ nhớ con trai ông ấy học ngành thời trang và muốn trở thành nhà thiết kế."

Yeji gật đầu, nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu gõ nhanh lên màn hình.

Một lúc sau, cô giơ điện thoại lên và hướng màn hình về phía Sunghoon.

"Có phải anh ta không?"

Sunghoon nghiêng người lại gần hơn.

Bức ảnh cho thấy một người đàn ông cao, tóc ngắn màu đen, mặc đồ đen từ áo khoác bomber đến đôi boots Chelsea. Xung quanh cổ anh ta là một chiếc dây chuyền vàng với mặt dây chuyền ruby đỏ.

Sunghoon so sánh anh ta với người alpha mà anh gặp trong thang máy, nhưng anh không chú ý nhiều lắm và lúc đó người nọ còn đeo kính râm.

Sunghoon nhún vai, ngả người ra sau.

"Có thể lắm, nhưng anh không chắc. Anh ta đeo kính râm và trông ít sành điệu hơn."

Yeji thu tay lại và tiếp tục lướt điện thoại. Một lúc sau, cô lại lên tiếng.

"Ở đây ghi là anh ta đã có bạn trai, và bạn trai của anh ta là một người mẫu. Ồ! Đây là ảnh của họ. Anh xem có phải là omega đó không?"

Cô đưa điện thoại về phía anh lần nữa, và Sunghoon nhìn vào màn hình.

Bên cạnh người đàn ông trước đó là một chàng trai thấp hơn một chút. Khuôn mặt của cậu ta trông dễ thương và có phần giống mèo.

Sự dễ thương của người này có phần tương đồng với người mà anh đã gặp trước đấy, nhưng Sunghoon chắc chắn đây không phải là cùng một người. Anh lắc đầu.

"Không. Cậu ấy nhỏ hơn một chút, đôi mắt sáng hơn và trông giống cáo hơn là mèo."

Từ khóe mắt, Sunghoon nhận thấy mẹ anh dừng lại một chút và nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, anh không kịp suy nghĩ thêm vì Yeji đột nhiên bắt đầu reo lên.

"Omo!!! Nghe có vẻ như có chuyện cấm kỵ đang xảy ra đó! Anh nhà thiết kế này đang lừa dối bạn trai mình sao? Ngoại tình một người khác và có CẢ MỘT ĐỨA TRẺ nữa??? Woahhh—"

Cảm giác có gì đó không ổn với những gì em gái anh nói, Sunghoon lắc đầu mạnh mẽ.

"Không. Anh nhớ là đứa trẻ không có mùi giống alpha mà."

"Ôi đúng rồi!" Yeji vỗ tay lên bàn, mặt mày sáng rực. "Chuyện này còn kỳ quặc hơn cả tưởng tượng! Em phải kể cho vài đứa bạn ngay! Đây là tin đồn nóng hổi đấy!"

Sunghoon nhăn mặt. Anh thương em gái mình, nhưng Yeji đã hòa nhập với cộng đồng người giàu nhanh hơn anh rất nhiều, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô nàng cực kỳ thích những tin đồn và mấy chuyện tào lao.

Đột nhiên, Sunghoon không chắc liệu việc thảo luận về một cuộc hôn nhân với cô gái nào đó có phải là lựa chọn tốt hơn không. Anh không muốn em mình đào sâu vào đời tư của những người hàng xóm, đặc biệt là của omega kia.

"Thôi nào, Yeji. Đừng có nói mấy chuyện linh tinh đó nữa. Việc của chúng ta là gì, cặp đôi đó là ai hay tại sao họ lại sống ở đó không phải là chuyện của chúng ta. Đừng có thiếu tôn trọng," cha họ lên tiếng với giọng bình tĩnh nhưng đầy uy quyền, và nhanh chóng khiến em gái anh im lặng.

Cô nàng làm mặt hờn dỗi, không muốn bỏ lỡ chút kích thích nào, nhưng cũng biết cha mình sẽ không cho phép cô nói thêm về chuyện này.

May mắn là vào đúng lúc này, Minji thức giấc từ giấc ngủ trưa và bắt đầu đòi ăn, bé suýt thì khóc lên. Em gái anh nhanh chóng đứng dậy, bế Minji và rời phòng để cho bé ăn.

Sau đó, cả gia đình chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn, và Sunghoon thở phào nhẹ nhõm vì tránh được cuộc nói chuyện về hôn nhân.

Sau bữa tối, cả nhà cùng nhau giúp dọn dẹp bát đĩa, xếp vào máy rửa bát và cất những phần thức ăn thừa.

Mẹ Sunghoon nhất định phải gói cho anh một ít thức ăn mang về, bởi vì "anh chỉ có một mình, không ai chăm sóc anh cả."

Sunghoon chắc chắn bà sẽ lại đề cập đến chuyện mai mối còn dang dở khi nãy, nhưng may mắn là cha anh đã cứu anh kịp thời bằng cách gọi cả nhà vào phòng khách.

Tại đó, ông bất ngờ tặng mẹ anh một chuyến du lịch đến châu Âu như món quà sinh nhật.

Chuyến đi này không phải là lần đầu tiên họ đến châu Âu, nhưng lần trước họ đã đi cùng nhau, có cả gia đình. Còn chuyến đi này sẽ chỉ dành riêng cho cha mẹ anh như một cặp vợ chồng, và Sunghoon có thể thấy rõ niềm hạnh phúc vỡ òa của mẹ anh khi nhận món quà này. Bà lao tới ôm chầm lấy chồng và liên tục cảm ơn ông.

Sunghoon bật cười nhẹ và nhấp một ngụm đồ uống.

Họ thực sự rất đáng yêu, và anh hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ tìm được một tình yêu như vậy.

Ánh mắt anh lướt qua căn phòng, dừng lại ở Yeji và Sihyuk. Omega đang bế Minji trong tay, nhẹ nhàng ru bé ngủ lại sau khi ăn xong. Sihyuk thì đang mải mê với điện thoại, không chú ý gì đến vợ hay con gái.

Một cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng Sunghoon. Anh không thích những gì mình đang thấy. Với một đứa trẻ đáng yêu như Minji và một người vợ xinh đẹp như Yeji, lẽ ra Sihyuk phải chiều chuộng họ hết mực.

Nhưng Sunghoon cũng biết, xã hội của họ không vận hành như cách anh muốn, và anh ghét điều đó.

Anh vội vàng rời mắt khỏi Yeji và Sihyuk trước khi lỡ nói ra điều gì, rồi quyết định phớt lờ em rể trong suốt phần còn lại của buổi tối.

Khi về nhà vào đêm khuya, Sunghoon đi thẳng ra ban công để hít thở không khí trong lành và bình tĩnh lại sau một buổi tối căng thẳng. Khi anh chuẩn bị rời đi, Yeji và Sihyuk cũng có ý định ra về, họ đặt Minji vào xe và chuẩn bị lên đường. Sihyuk bảo Yeji rằng cậu ta mệt mỏi và bảo cô nên lái xe. Sunghoon suýt nữa thì nổi cáu nhưng anh đã kìm lại được. Làm sao cậu ta có thể để vợ mình lái xe khi suốt cả buổi tối cô đã phải chăm sóc con gái họ?

Anh chỉ kịp nói lời chào tạm biệt một cách vội vã, không muốn làm mọi chuyện căng thẳng thêm với Sihyuk.

Giờ đây, khi mở cửa bước ra ban công, Sunghoon hít một hơi thật sâu.

Bỗng anh nghe thấy tiếng thút thít nhẹ và tiếng động vội vàng từ ban công bên cạnh, rồi là tiếng cửa khép lại.

Vì có một vách ngăn giữa hai ban công, Sunghoon không thể nhìn thấy ai vừa đứng ở ban công bên cạnh. Tuy nhiên, anh lại ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, ngọt ngào của vani, với chút gì đó tươi mới như mùi đào, khiến Sunghoon bất giác hít thật sâu. Chúng ngọt ngào đến mức anh muốn cảm nhận thêm nữa. Nhưng ngay khi mùi hương ấy xâm nhập vào mũi anh, thì nó lại biến mất.

Đây chắc chắn không phải là mùi của alpha kia, mùi của hắn ta khác. Đây hẳn là mùi của omega sống bên cạnh.

Sunghoon liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bây giờ đã là 11 rưỡi, và anh tự hỏi tại sao omega lại còn thức. Liệu có phải vì cậu vừa trải qua một cơn ác mộng? Hay là con trai khóc và làm cậu tỉnh giấc? Và tại sao anh, Sunghoon, lại quan tâm đến chuyện này?

Anh thở dài, cảm giác mệt mỏi đè nặng. Anh thực sự cần đi ngủ.

***

Những ngày tiếp theo tại công ty rất bận rộn và Sunghoon chỉ kịp thả mình lên giường ngay khi về đến nhà mỗi tối.

Hôm nay là thứ Sáu, và cuối tuần đã gần kề. Alpha đang lướt qua một số tài liệu, thì một tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, cửa mở và thư ký của anh, cô Lee, thò đầu vào.

"Có người đến tìm anh, luật sư Park."

Sunghoon liếc nhanh vào lịch làm việc của mình và nhận thấy không có cuộc hẹn nào. Thư ký Lee nhìn theo ánh mắt anh và nhanh chóng giải thích.

"Cô ấy không có hẹn trước, nhưng tôi nghĩ đây là một vụ việc mà không ai khác có thể xử lý ngoài anh."

Sunghoon gật đầu. Anh hiểu ý cô ngay lập tức.

Đó là cách thư ký Lee ám chỉ rằng vụ việc này liên quan đến một omega và một alpha, và cách alpha đối xử với omega. Sunghoon là một trong số ít luật sư trong nước nhận những vụ kiện liên quan đến việc ngược đãi omega, và anh là người duy nhất trong công ty đảm nhận những vụ án như vậy. Những luật sư khác, kể cả Heeseung, chủ yếu tập trung vào các vụ kiện khác để kiếm lời.

Bởi vì đại diện cho omega thường là công việc không có lợi nhuận.

"Được rồi. Mời cô ấy vào đi."

Thư ký Lee gật đầu rồi rời đi.

Sunghoon đóng lại các tài liệu mà anh đang xem và đặt chúng sang một bên.

Ngay sau đó, cửa mở và một cô gái trẻ bước vào.

Cô ấy có vẻ ngoài chỉ khoảng 20 tuổi, mái tóc đen dài và khuôn mặt xinh xắn với những nét mềm mại. Cô mặc trang phục giản dị, áo rộng và quần thoải mái. Cô cúi đầu chào lịch sự rồi ngồi xuống đối diện Sunghoon.

Alpha ngửi thấy mùi hương của cô và nhận ra cô đang rất căng thẳng.

Anh tự động điều chỉnh lại mùi hương của mình và chỉ toả ra những pheromone dịu dàng để xoa dịu cô. Anh biết mình có một mùi hương mạnh mẽ vì là dòng dõi alpha thuần chủng, nhưng anh ghét phải lợi dụng điều đó.

Cô gái lúng túng xoay tay và nhìn xuống, nhưng dần dần, anh nhận thấy cô đã bắt đầu thả lỏng hơn một chút. Cuối cùng, cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu, khuyến khích cô nói khi cô đã sẵn sàng.

"Uhm... Xin chào. Em là... Son Hyein."

Sunghoon gật đầu. "Chào cô, cô Son. Tôi là Park Sunghoon. Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Cô cắn môi và hít một hơi thật sâu.

"Em đến đây vì có một chuyện đã xảy ra với em và giờ em không biết phải xử lý như thế nào."

Cô ngừng lại đột ngột và Sunghoon cố gắng đoán xem điều gì có thể đã xảy ra. Cô không bị thương về thể xác, nhưng dựa vào thái độ của cô, anh cảm nhận được rằng có điều gì đó rất sai.

"Và đây là một vấn đề mà cô cần được tư vấn pháp lý đúng không?" Anh hỏi, cố gắng khuyến khích cô nói thêm.

Cô nhìn xuống, và gật đầu.

Sunghoon chờ đợi.

Nếu có một điều anh học được khi đại diện cho các omega, đó là họ thường bị tổn thương bởi một alpha nào đó, và mất rất nhiều thời gian để họ có thể tin tưởng một alpha khác và chia sẻ về những gì đã xảy ra. Vì vậy, Sunghoon sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi họ sẵn sàng nói.

Cuối cùng, cô hắng giọng và bắt đầu kể.

"Em bắt đầu học tại SNU vào mùa thu năm ngoái. Em đã tham gia buổi định hướng và tham gia rất nhiều hoạt động ở trường. Em cũng gia nhập một câu lạc bộ nghiên cứu về kịch để có thêm bạn mới. Em... em đã gặp rất nhiều bạn ở đó, và biết nhiều tiền bối. Họ đều rất tốt bụng và chào đón em."

Cô ngừng lại và bắt đầu nghịch tay mình.
Sunghoon cảm nhận được rằng có một cái "nhưng" đang đến. Và anh kiên nhẫn chờ đợi cô tiếp tục.

Cô hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp.

"Trong số đó một đàn anh, người ấy rất tốt với em. Anh ta đã giúp em rất nhiều việc, thậm chí là kể cả khi ở ngoài câu lạc bộ."

Sunghoon gật đầu để ra hiệu cho cô rằng anh đang lắng nghe.

"Misung-sunbae là một alpha và anh ta đã giúp em rất nhiều việc... như bê đồ cho em, giúp em tìm sách khi em cần, thậm chí là đưa em đi mua đồ. Lúc đầu em nghĩ anh ta thật tốt và quan tâm đến đàn em. Nhưng có một đêm, sau khi em đi chơi với bạn, em về đến ký túc xá thì thấy anh ta đang ngồi trước tòa nhà, và anh ta yêu cầu em phải nói rõ là em đã đi đâu. Anh ta đã cố gọi cho em, nhưng vì điện thoại em hết pin nên cuộc gọi không thể thực hiện được. Em đã giải thích với anh ta và có vẻ như anh ta đã chấp nhận."

Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang câu chuyện của cô, và thư ký Lee bước vào với một ấm trà cùng hai chiếc tách sứ. Cô lặng lẽ rót trà, hương thơm thảo mộc lan tỏa trong không khí, rồi cô khẽ cúi đầu rời khỏi phòng, để lại sự riêng tư cho cuộc trò chuyện.

Hyein dường như rất biết ơn vì tách trà, cô nắm chặt nó như thể đang cần một điều gì đó để giữ bình tĩnh, ngón tay quấn quanh phần sứ ấm nóng.

Cô hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục kể:

"Sunbae đó vẫn tiếp tục ở bên em, giúp đỡ em mọi việc... và, ừm, luôn đảm bảo rằng em được an toàn."

Sunghoon cảm thấy khó chịu với cách Hyein lựa chọn từ ngữ, rõ ràng, tên đàn anh đó đã cố tình thao túng tâm lý cô, khiến cô tin rằng tất cả những gì hắn làm đều là vì "tốt cho cô", và rằng việc cô cảm thấy bất ổn là do cô nhạy cảm, không biết ơn.

"Sau một thời gian, mọi chuyện bắt đầu... trở nên khó xử hơn," Hyein nói tiếp, giọng nói thấp đi. "Anh ta đòi biết em đang ở đâu, gặp những ai. Và nếu em không trả lời, anh ta sẽ đến tận ký túc xá để tìm."

Cô kể tiếp, từng chút một, về cách người đàn ông đó không ngừng đeo bám mình, như một cái bóng, dù cô đã nhiều lần tìm cách giữ khoảng cách.

Sunghoon ghi chú lại vài điểm then chốt của câu chuyện, cố gắng nắm bắt các chi tiết quan trọng.

Hyein bất chợt dừng lại, nâng tách trà lên uống một ngụm, rồi hít sâu lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục.

"Cuối tuần trước, câu lạc bộ kịch tổ chức một buổi tiệc. Em đi cùng bạn bè, và tất nhiên, Minsung-sunbae cũng có mặt. Bọn em đều uống khá nhiều và em đã nhảy cùng bạn bè. Đến gần khuya, lúc đó hai người bạn của em đã về trước, chỉ còn một người ở lại với em, thì em cần đi vệ sinh. Nhưng bạn em không muốn rời khỏi sàn nhảy, nên em đành đi một mình."

Sunghoon chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp được kể. Anh biết rõ, đây sẽ là lý do khiến cô tìm đến mình.

"Khi em... em bước ra khỏi nhà vệ sinh, hành lang gần như trống trơn, chỉ còn lại mình Misung-sunbae."

Cô lại nhấp một ngụm trà, đôi tay siết chặt chiếc tách như bám víu vào điều gì đó để giữ bình tĩnh.

Rồi cô tiếp tục: "Anh ta tiến lại gần và ôm em vào lòng. Ban đầu em nghĩ đó chỉ là một cái ôm xã giao nên cũng ôm lại. Nhưng rồi, anh ta nâng cằm em lên và bắt đầu hôn. Em đã cố đẩy ra, nhưng anh ta lại khoẻ hơn rất nhiều. Anh ta ép em vào tường và tiếp tục hôn. Anh ta luồn lưỡi vào, nụ hôn thì thô bạo... và rồi tay còn lại bắt đầu sờ soạng, đụng chạm cơ thể em và–"

Cô cần dừng lại một chút, vội vàng nhấp ngụm trà để trấn tĩnh lại. Toàn bộ sự việc rõ ràng khiến cô vô cùng hoảng loạn.

"Em đã đẩy anh ta ra, thậm chí đánh, nhưng anh ta không hề lay chuyển. Tay anh ta lần khắp người em, em cố gắng vùng vẫy thoát ra. Em không biết phải làm gì nữa... rồi anh ta luồn tay vào trong áo em, chạm vào ngực em..."

Hyein bắt đầu sụt sịt, đưa tay lên lau nước mắt.

Sunghoon nhẹ nhàng tỏa ra nhiều pheromone xoa dịu hơn nữa. Điều đó dường như có tác dụng, vì chỉ một lát sau hơi thở cô đã đều đặn trở lại. Alpha kiên nhẫn chờ đến khi cô sẵn sàng tiếp tục.

"Em cứ bảo kỳ sợ hãi, và bắt đầu đấm đá anh ta rồi khóc, cuối cùng em cắn thật mạnh vào môi anh ta. Anh ta hét lên, nhưng em vẫn cắn cho đến khi anh ta đẩy em ra và em va vào tường. Em bị đập đầu, nhưng ít nhất là em có thể thoát được. Em chạy dọc hành lang, chạy ngang qua mấy người bạn của anh ta, họ đứng đó như thể đang canh chừng. Em không chắc, nhưng cảm giác là như vậy."

"Và cô đã rời khỏi bữa tiệc?"

Hyein gật đầu.

"Vâng, em chỉ biết cắm đầu chạy cho đến khi về đến ký túc xá. Em run bần bật. Bạn cùng phòng của em lúc đó không có ở đó, nên em khóa trái cửa, vào phòng tắm xả nước nóng thật lâu rồi lên giường nằm."

"Chuyện này xảy ra khi nào?"

"Tối thứ Bảy tuần trước."

"Cô đã báo cảnh sát chưa?"

Hyein khẽ lắc đầu, ánh mắt cúi xuống như thể đang cực kỳ xấu hổ.

"Dạ... chưa. Thực tế thì... anh ta đâu có làm gì sai, đúng không ạ?"

Sunghoon cau mày lại.

"Tại sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Misung-sunbae... anh ta gọi cho em vào hôm sau. Em không bắt máy, nên anh ta nhắn tin. Trong tin nhắn, anh ta nói... chuyện đó không có gì nghiêm trọng cả. Rằng những chuyện như vậy là bình thường giữa alpha và omega... và anh ta tha thứ cho em vì đã làm anh ta bị thương."

Sunghoon cảm thấy rất nhiều điều đang sai lệch trong mối quan hệ giữa hai người này, và giờ anh đã hiểu tại sao Hyein lại tìm đến anh. Thật không may, việc cưỡng hôn và sờ mó cơ thể người khác, theo luật, là chưa đủ để cấu thành tội tấn công tình dục. Anh biết rất rõ đây có thể chỉ là khởi đầu cho những hành vi quấy rối nghiêm trọng hơn mà alpha kia sẽ tiếp tục gây ra với omega này, nhưng vì tất cả vẫn chỉ là giả định và chưa có chuyện gì "nghiêm trọng" xảy ra về mặt pháp lý, nên họ không thể khởi kiện được.

Sunghoon giải thích mọi chuyện cho cô gái, và tim anh như thắt lại khi thấy gương mặt Hyein càng trở nên thất vọng hơn trước.

"Tuy nhiên," anh tiếp tục, bởi vẫn còn điều anh có thể làm cho cô, "chúng ta có thể nộp đơn tố cáo về hành vi theo dõi và quấy rối. Rõ ràng anh ta đã vượt quá giới hạn, và chúng ta có thể yêu cầu tòa án xem xét ban hành lệnh lệnh cấm anh ta không được tiếp cận cô nữa."

Hyein thở dài trước khi trả lời: "Em hiểu rồi. Vậy... khả năng thành công là bao nhiêu ạ?"

Sunghoon cúi xuống, xem lại các ghi chú của mình trước khi nói.

"Khả năng cao nhất là anh ta sẽ phải lao động công ích trong một vài giờ và có thể bị buộc phải xóa số của cô, không được phép gọi điện nữa. Tiếc là, hiện tại chưa thể yêu cầu anh ta giữ khoảng cách với cô, bởi hành vi của anh ta cho đến giờ chỉ dừng lại ở việc cưỡng hôn và sàm sỡ."

Hyein bật cười khổ, tiếng cười đầy chua chát khi cô lắc đầu trong bất lực.

"Tôi biết," Sunghoon tiếp tục, "điều này thật không công bằng và không đủ để ngăn chặn một kẻ quấy rối. Nhưng pháp luật coi mọi người là vô tội cho đến khi có bằng chứng chứng minh, đặc biệt là đối với các alpha. Các thẩm phán thường đưa ra mức án nhẹ nhất trong những vụ án như thế này. Tôi thật sự rất tiếc."

Và Sunghoon thật sự có ý đó, anh cảm thấy tiếc và tức giận trước sự bất công của luật pháp.

Cô gái lắc đầu lần nữa.

"Em đã dự đoán được điều này. Có một điều em chưa kể cho anh nghe. Minsung-sunbae là con trai của trưởng khoa chúng em."

Sunghoon không dự đoán được điều này, và khuôn mặt anh có lẽ đã thể hiện rõ sự ngạc nhiên, khi Hyein nhìn anh và gật đầu.

"Đúng vậy, em đoán điều này sẽ khiến việc kiện cáo càng khó khăn hơn phải không?"

Sunghoon mím môi, gật đầu.

"Đúng vậy, cô nói đúng."

Cô nhìn xuống, vẻ mặt đầy thất vọng.

"Nhưng nếu cô muốn kiện, tôi sẵn sàng giúp đỡ," Sunghoon cố gắng mang đến cho cô một chút hy vọng.

Hyein ngẩng đầu lên và lắc đầu.

"Em cũng đang học luật, luật sư Park. Em có thể tưởng tượng ra mức độ khó khăn của việc này."

Sunghoon chỉ có thể gật đầu, cảm thấy bất lực. Cuộc sống thật bất công, và pháp luật đôi khi cũng vậy.

"Tôi khuyên cô nên tìm sự giúp đỡ từ trường. Nói chuyện với một số thầy cô, có những cố vấn có thể giúp cô trong tình huống này. Và nhớ đừng vào nhà vệ sinh một mình. Cô cũng nên chặn số điện thoại của anh ta. Có thể cô sẽ phải rời câu lạc bộ kịch, nhưng cô có thể tham gia vào những câu lạc bộ tuyệt vời khác ở SNU."

Cô gái gật đầu, khuôn mặt đầy sự chán nản và bất lực. Cô đặt chiếc cốc đã rỗng xuống và đứng dậy. Sunghoon cũng đứng lên và quan sát khi cô cúi đầu chào anh.

"Vẫn cảm ơn anh vì những lời khuyên, luật sư Park."

"Tôi xin lỗi vì không thể làm gì hơn cho cô."

Cô lắc đầu.

"Em hiểu. Nhưng em vẫn biết ơn vì có những luật sư như anh, những người cố gắng giúp đỡ các omega như chúng em. Điều này mang lại cho chúng em một chút hy vọng về tương lai."

Son Hyein rời đi với một lời chào nhẹ nhàng, để lại Sunghoon với cảm giác tội lỗi trong lòng. Cảm giác tội lỗi vì không thể làm gì nhiều hơn để giúp đỡ cô. Cảm giác tội lỗi vì không thể giúp cô thoát khỏi kẻ theo dõi.

Anh nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ chiều và anh thực sự không còn sức để tiếp tục với đống tài liệu trên bàn.

Khi bước ra khỏi văn phòng, Sunghoon thấy bàn làm việc nơi thư ký Lee thường ngồi đã trống trơn. Cô là một thư ký tuyệt vời, nhưng trừ khi có hỏa hoạn hoặc tận thế xảy ra, nếu không cô sẽ luôn rời khỏi chỗ làm đúng 5 giờ không lệch một phút.

Trên đường ra thang máy, anh bắt gặp Jake, đồng nghiệp và cũng là người bạn thân thiết của mình, đang khoác áo khoác chuẩn bị về.

"Chào Hoon! Dạo này ổn chứ?" Jake lên tiếng, nở một nụ cười thân thiện.

Sunghoon gật đầu, khẽ vỗ vai anh chàng thay lời chào.

"Cũng tạm, chắc vậy. Vừa nói chuyện với một omega thực sự cần được giúp đỡ, nhưng luật pháp thì chẳng cho phép tao có cách nào để giúp họ cả."

"Trời, nghe mà nản thật." Jake nhăn mặt đồng cảm.

Sunghoon chỉ lặng lẽ gật đầu. Jake là một beta, và beta thì may mắn được đứng ngoài mớ hỗn độn giữa alpha và omega. Họ có thể là bất kỳ ai họ muốn, làm bất kỳ công việc gì, và không bị ràng buộc bởi bản năng hay pheromone.

Sunghoon thật sự không thích phải trải qua kỳ động dục, bởi anh chẳng muốn tìm một omega xa lạ chỉ để giải tỏa bản năng. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi kỳ động dục ập đến, anh đều tự nhốt mình trong nhà, cắn răng chịu đựng cơn đau và mệt mỏi cho đến khi nó qua đi.

Những lúc như thế, anh lại ước mình là một beta, không phải lệ thuộc vào pheromone, không bị bản năng chi phối, và cũng không phải gồng gánh những định kiến vô hình mà xã hội đặt lên vai một alpha.

Anh và Jake tiếp tục trò chuyện về vài vụ án gần đây cho đến khi thang máy tới. Cả hai cùng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Họ thống nhất sẽ ăn trưa cùng Heeseung vào ngày mai, sau đó mỗi người lên xe của mình rồi tạm biệt nhau.

Đường về nhà hôm nay kẹt xe nghiêm trọng, khiến Sunghoon phải mất gần một tiếng mới về đến căn hộ. Khi cuối cùng cũng đóng cánh cửa sau lưng lại, anh đứng yên trong bóng tối, hít một hơi thật sâu như để trút bỏ những mệt mỏi còn sót lại trong ngày.

Anh vẫn còn cảm thấy áy náy vì Hyein và suốt quãng đường lái xe về nhà, Sunghoon đã cố vắt óc nghĩ cách để giúp cô, nhưng chẳng có giải pháp nào khả thi.

Anh đá nhẹ giày ra, cởi áo vest rồi treo lên giá.
Trên đường đi vào bếp, anh nới lỏng cà vạt và tiện tay ném nó lên ghế sofa.

Lấy một lon bia từ trong tủ lạnh, anh bước ra ban công. Mặt trời đang lặn, nhuộm vàng mặt sông với đường chân trời thành phố phía xa.

Sunghoon xoay tay nắm cửa, đẩy nhẹ cánh cửa kính và bước ra ngoài.

Ngay lập tức, anh nghe thấy một tiếng nấc phát ra từ đâu đó, khiến các giác quan của anh lập tức trở nên nhạy bén hơn.

Anh nhìn quanh đầy cảnh giác, nhưng không thấy ai.

Một tiếng nức nở nữa vang lên, rồi là tiếng sụt sịt, và lần này anh có thể xác định được nơi phát ra âm thanh.

Tiếng khóc ấy phát ra từ ban công bên cạnh, nơi bị ngăn cách với ban công của Sunghoon bằng một tấm vách gỗ.

Vài tiếng sụt sịt nữa vang lên, và Sunghoon cẩn thận bước lại gần tấm vách. Chỉ cần nghiêng người một chút, anh sẽ có thể nhìn qua khe hở để thấy rõ phía bên kia.

Ánh mắt anh nhanh chóng bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn, đang quấn chặt trong chăn, ngồi co ro trên chiếc ghế dài ở giữa ban công.

Ánh sáng cuối ngày hắt nhẹ lên khuôn mặt buồn bã của người ấy, đường nét mềm mại, tinh tế, nhưng hiện tại lại thấm đẫm vẻ u sầu.

Chính là cậu hàng xóm mới. Omega với đôi mắt cáo và bờ môi chúm chím mà anh vẫn còn nhớ rõ.

Cậu ấy vẫn đẹp như lần đầu Sunghoon nhìn thấy. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp đó bị nhuộm trong nước mắt và đau buồn. Má cậu đỏ hoe, mắt sưng húp, gò má lấm tấm những giọt nước mắt chưa kịp lau.

Mùi hương từ nỗi đau và lo lắng của omega dần lan trong không khí, khiến Sunghoon không khỏi cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt tim mình.

Một phần bản năng alpha trong anh  trỗi dậy, thôi thúc anh bảo vệ người đang chịu tổn thương trước mắt.

Và dường như chính vào lúc đó, anh đã vô thức để lộ pheromone của mình, một mùi hương ấm áp, dịu dàng. Ngay lập tức, omega quay phắt đầu lại. Đôi mắt vừa nãy còn đăm đăm nhìn về khoảng không xa xăm, giờ đây đang dán chặt vào Sunghoon.

***



enchella điên vcl 😭😭😭😭😭😭😭 cả 7 đứa đều giỏi đều đỉnh hic tự hào điên lên được í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com