Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

[ sunghoon. ]

Sunghoon huýt sáo vui vẻ khi đi dọc hành lang dẫn về văn phòng, bước chân nhẹ tênh như muốn nhảy múa. Heeseung vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì bắt gặp cảnh tượng ấy, lập tức nhíu mày nhìn Sunghoon đầy nghi hoặc.

"Em ổn đấy chứ?"

Sunghoon chỉ khẽ lướt qua anh bạn đồng nghiệp, khóe môi cong lên thành một nụ cười không giấu được sự hân hoan.

"Em ổn! Hoàn toàn ổn luôn!"

Nói xong, anh đẩy cửa bước vào phòng làm việc của mình, tâm trạng phơi phới như thể cả thế giới đang chiều lòng anh.

Anh biết nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng trong lòng lại không ngừng vui sướng chỉ vì một chuyện tưởng chừng chẳng đáng gì: người đàn ông đó không phải là Alpha của Sunoo.

Tối hôm đó, Sunghoon tan làm đúng giờ, việc hiếm thấy với lịch trình bận rộn của anh. Trên đường về, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc, chọn vài lon bia lạnh. Trong lòng hy vọng, mong chờ, rằng người hàng xóm đáng yêu sẽ không từ chối một lon bia cùng anh tối nay.

Và như thể cả vũ trụ đã mỉm cười với Sunghoon, khi anh vừa bước ra ban công, đi về phía góc tường quen thuộc nơi có thể nhìn sang nhà bên, thì Sunoo đã đứng đó từ trước.

Vẫn là đôi dép sư tử ngộ nghĩnh ấy, đôi chân nhỏ lọt thỏm trong lớp lông bông mềm mại. Một chiếc chăn dày quấn quanh người như kén tằm, giữ ấm cho cậu giữa cơn gió lành lạnh của buổi tối cuối ngày.

"Chào buổi tối, Sunoo," Sunghoon lên tiếng, giọng ấm và nhẹ như chạm vào gió.

Sunoo nở một nụ cười ngượng ngùng, đôi mắt cụp xuống rồi lại khẽ ngước lên nhìn anh.

"Chào anh, Sunghoon."

Alpha đưa lon bia về phía omega, và Sunoo nhận lấy, dù vẫn có chút do dự.

Sunghoon hiểu rõ cần phải nhẹ nhàng với cậu, nên không nói gì thêm, chỉ chờ Sunoo chủ động vươn tay nhận lấy lon bia.

Họ mở đồ uống, cụng lon nhẹ với nhau như một lời chào thân thiện, rồi mỗi người nhấp một ngụm. Sau đó, cả hai cùng im lặng nhìn ra phía chân trời, nơi ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống.

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng. Anh nhận ra rằng, dù bản thân rất thích cái khoảnh khắc yên tĩnh cùng nhau ngắm hoàng hôn này, thì anh vẫn muốn biết thêm về người hàng xóm nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh mình.

"Mọi chuyện cũng ổn," Sunoo đáp khẽ. "Tôi đã đưa Tae đi mua ít đồ, rồi về nhà chơi với thằng bé, ăn trưa xong thì nó ngủ. Tỉnh dậy lại chơi tiếp, rồi đọc sách cho nó nghe một lúc."

Sunghoon gật đầu, chăm chú lắng nghe. Anh chưa có dịp gặp lại đứa bé ấy từ lần thoáng thấy hôm mới chuyển đến, nhưng lòng lại dấy lên chút tò mò.

"Vậy ngày mai cậu có kế hoạch gì không?"

Sunoo không trả lời ngay. Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, khiến Sunghoon quay sang nhìn, chỉ để bắt gặp ánh mắt dè chừng của omega đang nhìn anh, như thể câu hỏi đó mang nhiều lớp ý nghĩa hơn anh nghĩ.

Anh tập trung cảm nhận mùi hương của người kia và hơi ngạc nhiên khi phát hiện có một chút mùi khó chịu lẫn vào trong hương vani và đào ngọt ngào quen thuộc của omega.

Phản xạ đầu tiên của Sunghoon là dùng pheromone alpha của mình để xoa dịu những lo lắng của omega, nhưng anh biết mình không nên làm vậy. Đây là phản ứng tự nhiên của alpha, cũng là cách thể hiện sự thống trị. Và anh hiểu rằng nếu làm vậy, Sunoo sẽ càng cảm thấy không thoải mái hơn.

Vì vậy, Sunghoon kiềm chế pheromone của mình, cố gắng khiến mùi hương của mình càng ít gây chú ý càng tốt.

Đột nhiên, Sunoo thay đổi biểu cảm, từ vẻ dè dặt sang sự khó hiểu.

"Tại sao anh không dùng pheromone để điều khiển tôi?"

Sunghoon định trả lời ngay nhưng rồi anh ngừng lại. Câu hỏi của Sunoo khiến anh nhận ra một điều: chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Sunoo, khiến cậu mới hỏi tại sao Sunghoon không dùng pheromone để điều khiển mình. Điều này không phải là chuyện lạ, vì alpha có khả năng ảnh hưởng đến omega, nhưng bình thường người ta không dùng từ "điều khiển" như vậy. Những từ thông thường để miêu tả ảnh hưởng này là "xoa dịu" hay "an ủi", vì đó là mục đích chính của pheromone, giúp omega cảm thấy thoải mái hơn.

Việc Sunoo gọi đó là "điều khiển" rõ ràng cho thấy omega này hẳn đã trải qua một điều gì đó không dễ chịu liên quan đến việc ảnh hưởng pheromone của một alpha.

Khi Sunghoon thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh nhận ra Sunoo vẫn đang nhìn anh với vẻ cảnh giác. Nhưng Sunghoon hiểu rằng để giành lại niềm tin của Sunoo, anh chỉ có thể làm một điều duy nhất đó là trung thực.

"Tôi không thích dùng pheromone của mình để điều khiển ai cả. Có thể có nhiều alpha làm vậy, nhưng tôi không thích điều đó. Tôi nghĩ bản thân không nên tự ý điều khiển ai, trừ khi họ tự nguyện. Và tôi có cảm giác rằng cậu sẽ không muốn điều đó. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng giảm thiểu nó hết mức có thể."

Một tia sáng bất ngờ thoáng qua gương mặt của Sunoo. Là ngạc nhiên? Sự trân trọng? Hay là lòng biết ơn?

Sunghoon không thể xác định chính xác, nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu thêm, sợ rằng nếu hỏi nauwx, Sunoo sẽ lại rụt rè và lùi bước. Vì vậy, anh quay lại nhìn về phía hoàng hôn đang dần tắt, nhấp một ngụm bia.

Im lặng kéo dài một lúc, không có âm thanh nào, điều này thật tuyệt vì nó có nghĩa là omega vẫn còn ở đó.

Tuy nhiên, cũng chẳng có lời nào được thốt ra, khiến Sunghoon cảm thấy một nỗi bồn chồn khó tả, không biết liệu omega có tiếp tục nói chuyện với anh hay sẽ im lặng vì sợ hãi.

Khoảng 192 giây sau (không phải là Sunghoon đang đếm), giọng nói mềm mại của Sunoo vang đến tai anh.

"Vậy, ngày hôm nay của anh thế nào?"

Sunghoon phải nhanh chóng uống thêm một ngụm bia để không bật ra tiếng hét vui mừng và nhảy cẫng lên. Anh hắng giọng một chút trước khi trả lời, cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Ngày hôm nay cũng bình thường thôi. Không có gì đặc biệt xảy ra ở văn phòng cả."

Lại một khoảnh khắc im lặng, và Sunghoon chỉ chờ đợi. Anh thật sự muốn cho Sunoo thấy rằng cuộc trò chuyện này sẽ do omega quyết định, nó sẽ dẫn đến đâu và kéo dài bao lâu. Anh cảm thấy điều quan trọng nhất là họ không cần vội vàng, mà dành thời gian cho nhau.

Khoảng 45 giây sau (thật ra anh không đếm đâu), Sunoo tiếp tục.

"Vậy, anh làm việc ở văn phòng nào vậy?"

"À," Sunghoon hắng giọng. Anh có chút lo lắng rằng công việc của mình có thể khiến omega cảm thấy e ngại, giống như khi anh tiết lộ giới tính thứ hai của mình. Là một luật sư khiến người ta nghĩ rằng anh làm việc cho nhà nước, chứ không phải vì dân chúng. Nhưng thôi, anh quyết định phải nói ra.

"Thật ra tôi là một luật sư."

Anh dừng lại một chút, rồi nhận ra không thể giữ im lặng nữa. Anh cần phải giải thích, phòng khi Sunoo không hỏi thêm và tự cho rằng một luật sư alpha có thể là mối đe dọa quá lớn đối với cậu.

"Tôi chủ yếu đại diện cho các omega. Thật ra, tôi là một trong số ít luật sư trong cả nước đứng ra bảo vệ quyền lợi cho họ."

Một lần nữa, anh không dám nhìn sang Sunoo, quá sợ phản ứng mà omega có thể thể hiện. Thay vào đó, anh tu hết lon bia, chỉ để phát hiện ra rằng nó đã cạn từ lúc nào. Chết tiệt.

Bất chợt, anh nghe một tiếng cười khẽ vang lên, và lập tức quay đầu về phía âm thanh, đúng như anh đoán, đó là Sunoo, với đôi môi cong cong thành một nụ cười dịu dàng.

Sunghoon suýt nữa gục xuống vì choáng váng, cứ như anh vừa bị trúng tiếng sét ái tình.

"Anh thật thú vị, Sunghoon-ssi."

Sunghoon không kìm được nụ cười đang lan rộng trên gương mặt mình. Anh thậm chí cố mím môi lại để không khiến omega sợ, nhưng hoàn toàn thất bại. Anh đành nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quay mặt đi chỗ khác để che đi nụ cười ngốc nghếch (và có lẽ rất lớn) kia một chút.

Khi đã kìm lại được nụ cười vẫn cứ muốn tràn ra trên môi, Sunghoon quay sang nhìn Sunoo.

"Cậu cũng rất thú vị đấy, Sunoo-ssi." Anh nói nhỏ, giọng trầm ấm như một lời thú nhận, khéo léo giấu đi niềm háo hức đang dội lên trong lòng, sợ chỉ cần quá vội vàng sẽ làm đối phương lùi bước.

Sau đó, cả hai lại chìm vào sự im lặng nhẹ nhàng. Họ không cần phải nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau, cùng dõi theo bầu trời dần chuyển tối.

Và dù chẳng có thêm lời nào được thốt ra, Sunghoon vẫn cảm thấy như mình vừa vượt qua được một ranh giới vô hình nào đó, như thể anh đã đến gần Sunoo thêm một chút nữa.

Anh hy vọng, hy vọng bằng tất cả những gì mình có, rằng khoảng cách ấy sẽ ngày càng ngắn lại. Và anh tin, cho dù phải đi từng bước thật nhỏ, và con đường phía trước có dài bao nhiêu đi nữa, anh vẫn sẽ đi đến cùng.

***

Những ngày sau đó, họ vẫn tiếp tục gặp nhau nơi ban công quen thuộc.

Sunghoon luôn cố gắng tan làm đúng giờ, chẳng quên ghé qua cửa hàng tiện lợi để chọn vài lon bia khác nhau, như một thói quen mới hình thành mà anh chẳng muốn phá vỡ.

Họ trò chuyện về công việc của Sunghoon, về những người hàng xóm xung quanh mà Sunoo có dịp tiếp xúc. Đối với Sunghoon, những câu chuyện ấy như mở ra một thế giới mà anh chưa từng kịp để tâm, bởi anh luôn vùi đầu nơi văn phòng mỗi ngày. Qua lời kể của Sunoo, khu nhà bỗng trở nên sống động và thân quen hơn hẳn.

Và điều khiến Sunghoon thích thú nhất chính là ánh nhìn nơi Sunoo dần đổi khác. Lớp phòng bị trong ánh mắt kia đang dần được gỡ bỏ, từng chút một, như thể mùa xuân đang nhẹ nhàng xua tan lớp băng cuối cùng còn sót lại sau đông.

Hôm nay là thứ Năm. Sunghoon không đi bộ mà gần như nhảy từng bước nhỏ từ bãi xe về thang máy. Anh chỉ mong được nhanh chóng thay đồ, mang theo một chút háo hức, để rồi lại gặp Sunoo nơi ban công dịu gió.

Khoảng 15 phút sau, Sunghoon nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn qua tấm chắn quen thuộc. Ban công trống trơn. Anh khẽ bĩu môi rồi đặt những lon bia xuống bàn, kiên nhẫn ngồi chờ.

Thêm mười phút nữa trôi qua - không phải là anh đang đếm đâu, thật đấy - cánh cửa kính cuối cùng cũng mở ra và Sunoo bước ra ngoài. Cậu mặc một chiếc áo len xanh bông xù và quần thể thao trông cực kỳ thoải mái. Chân đi dép thường, không phải đôi dép sư tử quen thuộc. Sunghoon coi đó là một thắng lợi nho nhỏ, có lẽ Sunoo đã thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh, và không cần đến "chú sư tử" làm lá chắn nữa.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười trên gương mặt Sunoo chợt tắt khi cậu tiến lại gần. Nhưng ngay sau đó, cậu khẽ lắc đầu và gượng kéo khóe môi lên thành một nụ cười nhẹ.

Họ mở lon bia, cụng nhẹ vào nhau, và cùng nhấp một ngụm.

Sunoo không trông có vẻ vui vẻ gì cho lắm, nhưng Sunghoon không dám hỏi han hay đào sâu. Anh sợ chỉ cần một câu hỏi sai, một sự quan tâm vội vã, có thể phá vỡ tất cả tiến triển mà họ đã cẩn thận xây dựng bấy lâu nay. Vì đôi khi, im lặng cũng là một cách để lắng nghe.

Họ trò chuyện khẽ khàng, như những buổi chiều trước, vừa nói vừa lặng ngắm mặt trời dần khuất sau đường chân trời.

Khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, Sunghoon như thường lệ đưa tay ra định lấy lon bia rỗng của Sunoo để mang đi vứt, một thói quen hình thành trong những ngày qua. Nhưng lần này, Sunoo bất ngờ rụt tay lại, kéo lon bia ra khỏi tầm với của anh.

Sunghoon nhìn cậu, một chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt.

"Có chuyện gì sao, Sunoo-ssi?"

Sunoo gãi cổ một cách lúng túng, rồi đặt lon bia lên lan can. Sunghoon nghe thấy tiếng sóng sánh nhẹ và lập tức hiểu ra.

"À, cậu chưa uống xong sao? Không sao đâu, cứ từ từ thưởng thức nhé."

Sunoo mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng, không thốt ra lời.

Sunghoon cảm nhận được rằng omega có vẻ đang không thoải mái, nhưng anh không thể nào xác định được điều gì đang khiến cậu khó chịu. Anh tập trung làm dịu pheromone của mình, để cho omega có thể tự quyết định liệu có muốn mở lòng hay không.

Đột nhiên, đầu Sunoo ngẩng lên, có lẽ nhận ra Sunghoon đang làm gì. Một ánh nhìn thoáng qua trong mắt cậu khiến Sunghoon không kịp phản ứng, không thể hiểu rõ cảm xúc đó là gì. Omega hít một hơi dài, như thể đang cố gắng lấy hết can đảm.

"Thực ra," cậu cắn nhẹ môi trước khi nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, "Tôi không thích bia. Thật sự là không thích."

Mắt Sunghoon mở lớn, và trong lòng anh dâng lên một cảm giác xấu hổ và tội lỗi.

Mùi hương của Sunghoon chắc chắn đã thay đổi một chút khi Sunoo thẳng người lên và giơ tay lên như thể đầu hàng.

"Không, ý tôi không phải vậy đâu-"

"Không, không! Đừng xin lỗi," Sunghoon vội vàng can thiệp. Anh không muốn cắt ngang lời omega, nhưng cũng không muốn cậu cảm thấy tội lỗi thêm nữa.

"Tôi xin lỗi vì chưa bao giờ hỏi xem cậu có thích loại đồ uống này không! Tôi thật sự xin lỗi, Sunoo-ssi!"

Sunoo khép miệng lại và nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Có vẻ như cậu thật sự bất ngờ khi một alpha lại xin lỗi mình.

Sunghoon nở nụ cười mà anh hy vọng là dịu dàng nhất, ánh mắt vẫn nhìn vào Sunoo.

"Thật sự mà nói, cậu hoàn toàn có thể nói cho tôi biết! Nhưng không sao cả. Tôi muốn bù đắp cho cậu! Lần sau tôi có thể mang gì đó khác được không?"

Sunoo lặng nhìn anh một lát rồi khẽ gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại.

"Được rồi."

Sunghoon cảm thấy nhẹ nhõm và gật đầu một lần nữa khi anh tiếp tục lấy lon bia của Sunoo.

"Để tôi đem cái này đi. Và lần sau chúng ta thử cái khác nhé. Cậu phải bảo tôi nếu thích hay không thích đồ uống, được chứ?"

Sunoo đỏ mặt và gật đầu, một nụ cười e thẹn nở trên môi.

"Vâng, được rồi."

"Tuyệt! Chỉ cần nói với tôi - cậu thích đồ ngọt hay đắng hơn?"

Omega suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Mmh, ngọt."

Sunghoon gật đầu vui vẻ.

"Ok, lần sau tôi sẽ mang cái gì ngọt ngào cho cậu, sir."

Sunoo khẽ cười khúc khích vì sự thay đổi bất ngờ trong giọng điệu. Và Sunghoon không thể kìm nổi nụ cười rộng trên môi khi nghe thấy âm thanh đó. Omega gật đầu rồi chúc anh ngủ ngon trước khi quay vào trong.

Sunghoon vẫn đứng lại vài phút nữa, cười thầm một mình.

***

[ sunoo. ]

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Sunoo sáng hôm sau khi cậu nghĩ lại về cuộc trò chuyện với người hàng xóm vào tối qua. Cậu không thể ngừng cảm thấy một chút háo hức về "lần sau" của hai người.

Cậu duỗi người, vươn tay lên cao và ánh mắt lướt về phía bàn đầu giường nơi máy theo dõi trẻ em đặt. Màn hình cho thấy Taeho vẫn đang ngủ say. Bé con nằm ngửa trong cũi, bốn tay chân thả lỏng, vươn ra theo mọi hướng. Sunoo mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn vào khoảnh khắc ấy. Cảnh tượng này thật sự quý giá đến mức cậu ước gì mình có thể chia sẻ nó với ai đó.

Khi suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, Sunoo dừng lại. Đây là một cảm giác mới mẻ. Trước kia, Sunoo luôn là một omega hòa đồng và được nhiều người yêu mến, nhưng sau sự việc với Jihoon, cậu đã dần dần thu mình, và cuối cùng không còn giao tiếp với ai ngoài bà ngoại và Jungwon, người đã chuyển đến Seoul vào thời điểm đó.

Jungwon đã rời đi khoảng sáu tháng trước khi Sunoo bước vào kỳ phát tình định mệnh. Omega trẻ tuổi muốn theo đuổi ước mơ làm người mẫu, và Seoul là nơi duy nhất có thể mở ra cơ hội cho em. Sunoo đã cảm thấy buồn khi chứng kiến bạn thân rời xa, nhưng cậu biết mình cũng sẽ có thể đến Seoul để theo học ngành y tại SNU. Chỉ cần vượt qua kỳ thi đầu vào, cậu sẽ có thể bước tiếp.

Kỳ thi được ấn định vào hai ngày sau khi cậu đi khám bác sĩ và phát hiện ra rằng mình có thai. Tất nhiên, cậu đã không đi thi, nên không bao giờ biết liệu mình có thể đậu hay không. Cả kế hoạch cuộc đời cậu đã sụp đổ cùng với những tin tức đó, và sau khi gia đình cậu tan vỡ, bạn bè của cậu cũng vậy.

Những người bạn trong vòng bạn bè của cậu đều là bạn của Jihoon. Và cậu biết rõ rằng họ sẽ đứng về phía Jihoon hơn là cậu. Thứ nhất, gã là alpha, thứ hai, gia đình gã chắc chắn giàu có hơn và có ảnh hưởng lớn hơn trong xã hội.

Sunoo vốn chẳng quan tâm nhiều đến tiền bạc, nhưng có lần cậu đã tình cờ nghe được cha cậu nói chuyện với một người bạn về việc gia đình Kang là gia đình giàu nhất trong thành phố họ và cha của Jihoon có mối quan hệ chặt chẽ với một số gia đình ở Seoul. Có thể việc đến Seoul không phải là quyết định tốt nhất, nhưng cuối cùng, đây là nơi duy nhất mà Sunoo có người quen, và cậu cảm thấy như vậy vẫn tốt hơn là chẳng có ai.

"Có lẽ bây giờ bản thân đã có thêm một người bạn nữa," một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu, và khuôn mặt của Sunghoon lập tức hiện ra trong tâm trí.

Sunoo vội lắc đầu để xua đi hình ảnh ấy cùng với giọng nói vọng lại trong lòng. Nó nghe quá đỗi hy vọng, mà cậu thì đã học được rằng, hy vọng là thứ dễ phản bội nhất. Cũng như niềm tin.

Cậu từng hy vọng vào một cuộc sống hoàn hảo, từng tin rằng bạn bè sẽ không bao giờ phản bội mình, rằng cha mẹ sẽ đứng về phía mình. Nhưng rồi cậu nhận ra, người duy nhất thực sự bên cạnh mình, là bà ngoại.

Hy vọng và niềm tin giống như lời hứa ngọt ngào chứa độc, khiến người ta ngây ngất trong cảm giác tốt đẹp và lạc quan, chỉ để rồi có thể bóp nghẹt trái tim ta trong chớp mắt khi không được đáp lại. Vì thế, tốt hơn hết là đừng hy vọng. Cũng đừng tin ai cả.

Những suy nghĩ vẩn vơ từ sớm vẫn quẩn quanh trong đầu Sunoo suốt cả buổi sáng, khiến cậu cảm thấy ngợp thở. Cậu thật sự bắt đầu thấy vui khi được gặp gỡ Sunghoon mỗi ngày, nhưng liệu cậu có thể thực sự hy vọng vào điều gì hơn thế? Liệu cậu có thể tin tưởng anh, một alpha, hay không?

Khi Taeho đã say ngủ trong giấc trưa, Sunoo ngồi lặng người hồi lâu, rồi rút điện thoại ra và gọi cho Jungwon. Cậu biết người bạn thân luôn bận rộn với công việc người mẫu, nhưng lúc này, Sunoo cần nghe một giọng nói quen thuộc, cần một người hiểu mình. Và thật may, Jungwon bắt máy chỉ sau vài hồi chuông.

"Sunoo?"

Giọng Jungwon vang lên đầy lo lắng, và Sunoo hiểu tại sao, bình thường họ luôn nhắn tin trước khi gọi.

"Chào Jungwonie, em có rảnh chút không?"

"Có chứ. Nhưng chỉ tầm 20 phút thôi, tại em đang chụp hình, giờ họ đang thay set mới," Jungwon nói nhanh, rồi giọng em lập tức trầm xuống, đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy? Anh ổn không? Là chuyện của Taeho à?"

Sunoo mỉm cười nhẹ khi nghe giọng cậu bạn thân dần dần căng thẳng hơn.

"Không, không phải chuyện gì xấu cả. Anh nghĩ vậy. Chỉ là... anh cần ai đó để nói chuyện thôi."

Một vài giây yên lặng trôi qua trước khi Jungwon trả lời, giọng đầy quyết tâm:

"Ừ! Nói đi! Em đang nghe đây!"

Sunoo bật cười khẽ. Dễ thương thật. Cứ như thể cậu chẳng bao giờ tâm sự với Jungwon vậy, trong khi em ấy chính là người duy nhất mà Sunoo thực sự tin tưởng để giãi bày.

"Ok. Em còn nhớ chuyện anh kể về anh hàng xóm chứ?"

"Nhớ chứ! Trên ban công. Với bia!"

Sunoo khịt mũi cười trước phản ứng đầy ngạc nhiên của Jungwon về việc cậu uống bia, như thể đó mới là điều kỳ lạ nhất trong tất cả mọi chuyện.

"Ờ thì, đúng, và... tụi anh nói chuyện thêm vài lần nữa kể từ hôm đó."

"Rồi sao?"

"Nhưng... thật ra là... tụi anh nói chuyện mỗi tối luôn."

"Cái gì cơ???"

"Biết mà, nghe điên thật."

"Và anh vẫn đang uống bia à?"

"Hả? Jungwon! Đó không phải vấn đề ở đây!!!"

Jungwon bật cười khúc khích trước khi đáp lại.

"Ừ, ừ, biết rồi, xin lỗi mà. Nhưng, wow, anh nói chuyện thường xuyên với ảnh luôn hả? Vậy là... ừm, vậy là điều gì đó rồi đó. Thế... ảnh tốt tính không?"

"Mmh..."

"Tên ảnh là gì nhỉ?"

"Sunghoon. Park Sunghoon."

"Mhm..."

Một khoảng lặng kéo dài khiến Sunoo bắt đầu lo lắng. Cậu định lên tiếng hỏi Jungwon có còn ở đầu dây không thì - "Holy shit!!!"

Sunoo giật mình. "Cái gì vậy? Jungwon?"

"Ảnh là luật sư!!!"

"Ừ... đúng vậy. Nhưng sao em-"

"Và còn là một trong số rất ít luật sư bảo vệ quyền lợi cho các omega???"

Sunoo nhíu mày, rồi chợt hiểu ra. "Khoan đã... em vừa tra thông tin về ảnh trên mạng à?"

"Ừ! Và trời ơi, anh ấy thật sự... quá đẹp trai luôn! Mà lại còn là luật sư bảo vệ omega nữa! Sunoo, anh không thể tưởng tượng được đâu, ảnh thật sự quá hoàn hảo!"

"Anh biết mà, anh biết-"

"Nhưng?"

"Hả?"

"Nghe giọng anh là em biết thừa. Anh gọi em để tâm sự, và em nghe rõ cái 'nhưng' trong cách anh đáp lại lời khen của em về ảnh. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Ảnh có bạn gái hoặc bạn trai rồi hả? Em vừa tìm mà không thấy gì về chuyện đó trên mạng nha."

Sunoo chỉ biết thở dài, vì đúng là Jungwon không bao giờ bỏ sót điều gì.

Sunoo thở dài.

"Không, ý anh là, anh không biết. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ý anh là... em nghĩ anh có thể tin tưởng anh ấy không?"

Lại một khoảng im lặng ở đầu dây bên kia, và Sunoo gần như có thể tưởng tượng được Jungwon đang nghĩ gì. Em ấy chắc hẳn đang đảo mắt lên như thể đang cố tìm câu trả lời trong đầu, đôi môi chu ra đầy vẻ nghĩ ngợi. Đó là tư thế suy nghĩ quen thuộc của em từ hồi bé.

"Ok," Jungwon nói sau vài giây, "vậy là anh sợ phải tin tưởng anh ấy?"

"Không biết anh có sợ hay không. Anh chỉ... em biết đấy, anh không tin ai nữa từ khi-"

"Ừ, em biết. Và anh có lý do chính đáng để làm thế. Nhưng Park Sunghoon đối xử với anh như thế nào mấy ngày qua?"

"Anh ấy rất tốt. Và quan tâm. Anh ấy-"

Sunoo đột nhiên nhớ lại một điều mà cậu đã quên khuấy mất, dù khi đó nó từng khiến cậu ấn tượng rất sâu sắc. Sunghoon đã cố tình tiết chế pheromone của mình khi Sunoo cảm thấy lo lắng. Cậu liền kể lại cho Jungwon nghe.

"Khoan đã – ý anh là, ảnh cố giảm pheromone xuống khi anh thấy căng thẳng và không thoải mái, thay vì tỏa ra thêm như mấy alpha bình thường vẫn làm á??", Jungwon ngạc nhiên thốt lên.

"Ừ. Nghe lạ đúng không?"

"Lạ gì chứ, Sunoo! Thế là quá tuyệt vời luôn ấy!!! Anh ấy đang cố gắng khiến anh cảm thấy an toàn, không sợ hãi. Wow, thật sự đáng kinh ngạc. Ngay cả Jay đôi khi còn chẳng làm vậy thường xuyên đâu. Mà bọn em còn quen nhau hai năm rồi đấy. Còn anh thì chỉ mới gặp Sunghoon thôi! Em dám cá là anh ấy thật lòng quan tâm đến anh đó. Giờ tưởng tượng mà xem, nếu hai người thân thiết hơn nữa thì ảnh sẽ đối xử với anh tốt đến mức nào chứ?"

"Nhưng mà... anh không muốn có bạn trai."

"Ơ hay, ai bắt anh phải yêu ảnh đâu?" Jungwon bật cười nhẹ. "Chỉ cần coi như mình có thêm một người bạn mới cũng được mà, đúng không? Mà lại là một luật sư chuyên bảo vệ quyền lợi cho omega nữa chứ! Em thấy thế là siêu ngầu luôn đó! Biết đâu sau này còn có ích nữa ấy chứ. Nhưng mà, chuyện đó cũng chỉ là phụ thôi, quan trọng là anh cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên anh ấy."

Jungwon ngừng một chút rồi dịu giọng tiếp:
"Với lại, nếu anh chưa thể hoàn toàn tin tưởng thì cũng không sao cả. Niềm tin là thứ phải được xây dựng từ đầu, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn, thì chẳng cần phải lý trí hay hợp lý gì đâu."

Bỗng có một giọng nói khác vang lên phía xa khiến Jungwon đáp lại nhanh chóng, rồi quay lại nói với Sunoo:

"Ơ chết, em phải đi rồi, họ chuẩn bị quay tiếp rồi. Em gọi lại sau nhé?"

Sunoo mỉm cười khi nghe giọng Jungwon đầy áy náy qua điện thoại. Cậu em này lúc nào cũng chu đáo và dịu dàng như thế, khiến Sunoo cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn thân như vậy.

"Không sao đâu, Wonie! Cứ gọi khi nào rảnh nhé, đừng tự tạo áp lực cho mình. Em đã giúp anh rất nhiều rồi! Chúc buổi chụp hình vui vẻ nha! Fighting!"

"Anh cũng vậy nha, Sunoo. Fighting! Yêu anh lắm!"

Sunoo khẽ cười, gật đầu như thể Jungwon có thể nhìn thấy. Cậu biết người bạn thân sẽ hiểu sự im lặng đó thay cho lời đáp.

Sau khi cúp máy, Sunoo ngả người ra ghế sofa, tựa lưng vào mấy chiếc gối mềm. Cậu hít sâu một hơi rồi khép mắt lại, cố gắng lắng nghe cảm xúc của chính mình.

Cậu thật sự cảm thấy thế nào về Sunghoon?

Khi hình ảnh những cuộc trò chuyện trên ban công hiện lên trong tâm trí, cơ thể cậu như được xoa dịu hoàn toàn. Không có gì gợi lên cảm giác đe dọa hay bất an khi nghĩ về alpha ấy.

Sunghoon không giống bất kỳ alpha nào mà Sunoo từng biết. Ở những người khác, luôn có sự áp đặt vô hình, dù là từ giọng nói, ánh mắt hay chỉ đơn giản là mùi hương. Nhưng ở Sunghoon, thứ hiện diện mạnh mẽ nhất lại là sự bình yên. Anh không cần chứng minh điều gì, cũng không cố gắng chiếm lĩnh. Ở bên anh, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm như thể mình đang được thở đúng cách lần đầu tiên sau rất lâu.

Và nếu có một thứ sức mạnh nào đó tỏa ra từ anh, thì đó không phải là quyền lực, mà là sự vững vàng. Một cảm giác khiến người ta muốn tựa vào, chứ không phải né tránh. Và với Sunoo, điều đó quý giá biết bao.

***

Trời vừa chập tối, kim đồng hồ chỉ hơn bảy giờ một chút, và Taeho vừa mới chìm vào giấc ngủ. Sunoo nhanh chóng khoác lấy một chiếc chăn mỏng rồi bước ra ban công. Mặt trời đang dần lặn, nhuộm bầu trời bằng những dải cam đỏ dịu mắt , cũng là thời điểm mà cậu và Sunghoon thường gặp nhau.

Và quả nhiên, khi cánh cửa vừa mở, một làn hương dịu nhẹ lướt qua chạm vào tâm trí cậu. Mùi hương ấy mang theo cảm giác của một khu rừng sâu giữa buổi chiều yên tĩnh, nơi có bóng cây vững chãi bao bọc lấy mọi lo âu, nơi mà người ta có thể thở một hơi dài và biết rằng mình an toàn.

Khi Sunoo đến chỗ quen thuộc, một bàn tay vươn ra từ bên kia tấm vách, đưa cho cậu một chiếc ly thủy tinh nhỏ. Bên trong là chất lỏng màu hổ phách, óng ánh dưới ánh sáng nhạt dần của hoàng hôn. Hương táo dịu dàng, ngòn ngọt lan tỏa, đầy ấm áp và gần gũi.

"Cidre. Rượu táo từ Pháp đó. Tôi hy vọng cậu sẽ thích?" Giọng Sunghoon vang lên nhẹ nhàng.

Sunoo cúi xuống nhìn ly rượu, rồi ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng đang chờ đợi phản hồi từ cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, không khí như lắng lại, chỉ còn mùi táo ngọt, nắng chiều và một chút gì đó rất mềm mại trong lòng.

Sunoo nhẹ nhàng đón lấy chiếc ly với một nụ cười dịu dàng nơi khóe môi. Đúng thật, cậu rất thích Cidre. Một làn ký ức bỗng ùa về, mùa hè năm đó, khi cậu mới tròn 17 tuổi, gia đình cùng nhau rong ruổi khắp châu Âu. Những thành phố cổ kính, những con đường lát đá, ánh nắng mềm mại rơi lên tán cây, tất cả hiện lên rõ ràng như thể mới hôm qua.

Ở hầu hết các nước, tuổi hợp pháp để uống rượu vang hay bia là 16, nên cậu đã được phép nếm thử vài loại khi dừng chân ở những vùng đất khác nhau. Chính vào thời điểm ấy, Sunoo nhận ra mình không thể chịu nổi vị đắng của bia, nhưng lại mê mẩn hương táo ngọt dịu của rượu Cidre. Đặc biệt là ở vùng tây bắc nước Pháp, nơi những trái táo mọng nước như được nắng sưởi suốt cả năm, mang đến hương vị tinh tế không nơi nào sánh được.

Ngụm rượu đầu tiên trượt nhẹ qua đầu lưỡi, lan tỏa dư vị ngọt ngào đầy hoài niệm. Trong thoáng chốc, cậu như sống lại những ngày tháng bình yên, khi cha mẹ vẫn còn bên cạnh và mọi thứ đều giản đơn.

Sunoo khẽ đặt chiếc ly lên thành lan can sau ngụm rượu chất chứa hồi ức, rồi quay sang nhìn Sunghoon. Ánh mắt cậu lặng lẽ, nhưng đầy cảm kích, như muốn nói một lời cảm ơn không thành tiếng, vì đã được nhắc nhớ về một mảnh ký ức đẹp đẽ mà tưởng chừng đã phủ bụi thời gian.

Omega ngạc nhiên khi thấy alpha đã nhìn mình từ trước, ánh mắt ánh lên vẻ chờ đợi và tò mò.

"Cậu thấy thế nào?" Sunghoon hỏi khẽ, giọng mang theo chút dè dặt.

Sunoo mỉm cười, khẽ gật đầu, "Tôi thực sự thích lắm!"

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ môi Sunghoon khiến Sunoo bật cười khẽ. Ý kiến của cậu thực sự quan trọng đến vậy sao?

"Tôi mừng là cậu thích! Giờ tôi đã có ý tưởng nên mang gì tiếp theo rồi!"

Sunoo nghiêng đầu, nhẹ giọng đề nghị, "Ồ, Sunghoon-ssi, lần sau tôi cũng có thể mang đồ uống mà!"

Nhưng Sunghoon vội xua tay và lắc đầu.

"Không đời nào. Cậu đã quá bận rộn với việc chăm sóc Taeho rồi! Còn tôi thì đi qua siêu thị mỗi ngày sau khi tan làm, nên cứ tiện thể ghé vào mua những gì chúng ta cần là được mà."

Sunoo cảm thấy một điều gì đó lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực khi nghe Sunghoon nói từ "những gì chúng ta cần".

Cảm giác như họ là một phần của nhau, như thể họ thuộc về cùng một thế giới. Sunoo biết rõ mình nên cẩn trọng, nên giữ khoảng cách. Nhưng một phần con người Sunoo ngày xưa, phần đã ngủ yên suốt bao năm, khẽ ngẩng đầu dậy và mỉm cười hạnh phúc khi được cảm nhận lại cái cảm giác kết nối với ai đó sau một quãng thời gian dài cô đơn.

Omega chợt nhận ra mình đã nhớ cảm giác được gặp gỡ một người mới đến mức nào, nhớ cả cảm giác được trò chuyện, được mở lòng, được cảm nhận rằng mình không còn lạc lõng giữa thế giới nữa.

Cảm xúc tích cực ấy, cùng với cuộc trò chuyện đầy động viên mà cậu đã có với Jungwon trước đó, và có lẽ cả một chút men say đang lặng lẽ lan tỏa trong huyết quản, khiến cậu thốt ra câu hỏi tiếp theo:

"Ngày mai anh có kế hoạch gì không, Sunghoon-ssi?"

Alpha ngước nhìn cậu khi đang đưa ly lên môi, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa lấp lánh một điều gì đó thật dịu dàng.

"Tôi định đi chơi golf với bạn vào buổi sáng. Sau đó thì ăn trưa với vài người bạn nữa. Hết rồi đấy, sao vậy?", Sunghoon trả lời rồi đưa ly táo lên uống.

"Chiều mai, anh có muốn đi dạo với tôi và Taeho không?"

Sunghoon lập tức sặc rượu và ho sặc sụa, mắt mở to nhìn Sunoo với vẻ sửng sốt. Anh vội đặt ly xuống và quay mặt đi, vẫn ho không ngừng, đồng thời cố gắng giữ thể diện bằng cách không để omega thấy cảnh mình bị rượu táo chảy xuống cả cằm.

Sunoo giật mình vì phản ứng mãnh liệt đó. Cậu cố nén cười bằng cách đưa tay che miệng, tay kia thì giơ lên vỗ nhẹ vào lưng alpha để giúp anh bình tĩnh lại.

Ngay khi tay của Sunoo chạm vào áo anh, cả người Sunghoon như khựng lại.

Sunoo cũng bất ngờ vì hành động ấy của mình, liền nhanh chóng rút tay lại. Phải đến lúc đó, Sunghoon mới ho thêm một tiếng cuối cùng rồi quay lại nhìn cậu.

Omega cố nén cười khi thấy đôi má Sunghoon đang đỏ ửng lên.

Cậu chắc chắn mặt mình lúc này cũng chẳng khá hơn anh là bao.

"Vậy thì," Sunoo nhẹ nhàng dò hỏi, "một buổi đi dạo trong công viên nhé?"

Khuôn mặt ngượng ngùng của Sunghoon lập tức chuyển thành một nụ cười rạng rỡ đến mức đáng ghét.

"Ồ, tôi rất sẵn lòng đấy!"

Sunoo bật cười khúc khích, không thể nào giấu được sự vui vẻ. Cậu cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, tranh thủ để nụ cười nở rộng sau thành ly thủy tinh.

Tối hôm đó, nụ cười ấy vẫn còn lặng lẽ hiện trên môi khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Cậu không hề biết chiếc điện thoại đặt cạnh giường đang sáng lên, một cuộc gọi đến làm cả căn phòng bừng ánh sáng yếu ớt. Nhưng điện thoại đang ở chế độ im lặng, và Sunoo thì đã ngủ sâu.

Nụ cười trên môi cậu chậm rãi phai đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com