9.
[ sunoo. ]
Sunoo thầm cảm ơn việc Sunghoon phải mất chút thời gian để chuẩn bị, vì chính cậu cũng cần vài phút để dỗ yên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực và làm dịu lại những cảnh xúc đang căng như dây đàn.
Hôm qua, khi mở cửa để đưa Taeho đi mua vài thứ lặt vặt, tim cậu suýt nữa thì rơi khỏi lồng ngực khi thấy một mảnh giấy nhẹ tênh bay xuống đất.
Cậu cúi xuống nhặt nó lên, ánh mắt cảnh giác lướt một vòng quanh hành lang để chắc chắn không có ai gần đó. Rồi cậu mở tờ giấy ra, và lập tức nhận ra cái tên cuối cùng được ký ở đó. Với trái tim đang đập nhanh không kiểm soát, Sunoo đã đọc từng dòng chữ của Sunghoon, và ngay lập tức cảm thấy một cơn hỗn loạn len lỏi trong lòng.
Chỉ vài ngày trước thôi, cậu đã tự nhủ phải tránh xa anh, đã quyết tâm đóng chặt cửa ban công mỗi tối, chỉ để không bị cám dỗ bởi ý nghĩ muốn bước ra ngoài và nói chuyện với alpha ấy.
Cậu thậm chí không cho phép bản thân liếc nhìn sang bên kia, luôn đi thẳng vào phòng ngủ hoặc vào phòng Taeho trước khi lên giường.
Vậy mà sau khi đọc bức thư ấy, cậu đã không vứt đi, cũng không để lại, chỉ nhẹ nhàng gấp gọn nó, nhét vào túi áo và vẫn tiếp tục đi chợ như dự định, nhưng tâm trí cậu thì chẳng thể rời khỏi những dòng chữ ấy. Liệu cậu có thể tin tưởng Sunghoon không? Liệu những lời ấy có phải thật lòng không?
Tối hôm đó, Sunoo đã gọi cho Jungwon, vì cậu cần ai đó giúp mình sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Omega kia hỏi cậu rằng: "Anh có tin Sunghoon không?"
Và Sunoo chẳng có câu trả lời nào khác ngoài một từ "Có."
Dù là vì cậu muốn tin anh, hay là vì thật lòng tin anh, cậu cũng không thể phân biệt rõ được nữa.
"Vậy thì," Jungwon nói, "quyết định là ở anh thôi. Em chỉ mong anh được an toàn và hạnh phúc. Vì anh xứng đáng với điều đó. Nếu anh cảm thấy rằng anh ta có thể bảo vệ anh, và không có liên quan gì đến Jihoon, thì cứ thử nói chuyện lại xem nào."
"Jay cũng đã tìm hiểu thêm một chút," Jungwon tiếp tục, giọng đều đều như thể không muốn dồn ép, "nhưng chẳng có nhiều thông tin về gia đình Park của anh hàng xóm nhà anh. Chỉ biết họ là chủ sở hữu của Park Entertainment, nhưng họ sống rất kín tiếng, hầu như chỉ xuất hiện tại các sự kiện quan trọng. Hình như anh ta có một người em gái đã lập gia đình và có con, nhưng đó là tất cả những gì Jay có thể tìm ra. Không có tai tiếng, không có scandal, không dính líu đến giới giải trí, cũng chẳng vướng vào bất kỳ cuộc chiến truyền thông nào."
Lúc gọi điện cho Jungwon, Sunoo đã đi loanh quanh khắp căn hộ, và đến khi kết thúc cuộc gọi, cậu đã đứng trong bếp. Từ góc đó, cậu có thể nhìn thẳng ra ban công. Và chính tại khoảnh khắc ấy, cậu bắt gặp một hình ảnh khiến tim mình thắt lại: ai đó, rất có thể là Sunghoon, đang cẩn thận thu lại hai chiếc ly đã đặt sẵn trên thành lan can, rõ ràng là đã ở đó khá lâu, rồi lặng lẽ mang chúng đi.
Có lẽ anh đã chờ cậu bước ra như mọi lần. Có lẽ anh đã mang theo hy vọng, dù chỉ là một chút.
Và Sunoo cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn trước cử chỉ ngọt ngào dịu dàng mà cậu đã vô tình để lỡ, không lời đáp lại.
Chính giây phút đó, cậu đã quyết định: ngày mai, cậu sẽ mở lời mời Sunghoon đi dạo cùng Taeho và mình.
Và giờ đây, cậu đang đứng trước cửa nhà anh, chờ đợi alpha ấy thay đồ để họ cùng ra ngoài.
Khi Sunghoon luống cuống bảo rằng mình cần "trông chỉn chu hơn," suýt nữa thì Sunoo đã bật cười và cãi lại rằng: "Không, anh đã hoàn hảo rồi." Nhưng rồi cậu hiểu, đó là cách Sunghoon thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng của anh. Vậy nên Sunoo không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và kiên nhẫn chờ đợi.
Cậu đứng tựa vào khung cửa mở, ánh mắt lặng lẽ quan sát bên trong căn hộ. Thật lạ lẫm khi được thấy nơi này từ góc nhìn mới, chứ không phải qua lớp kính của ban công như mọi khi.
Chỉ một lúc sau, Sunghoon bước ra từ bên trong, giờ đã thay chiếc áo thun nhàu nhĩ bằng quần jeans và áo len đen. Trang phục đơn giản, nhưng vẫn khiến anh trông thật thu hút.
"Ta đi chứ?", Anh hỏi, tay luồn vào tóc, khẽ gỡ những lọn còn rối. Sunoo chợt có cảm giác muốn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt qua những sợi tóc ấy bằng chính đầu ngón tay mình.
"Huhu!!" Taeho reo lên đầy hào hứng, đôi tay nhỏ vươn về phía Sunghoon, như thể bé con cũng không thể chờ đợi thêm giây nào nữa.
Sunoo hơi bất ngờ trước chuyển động đột ngột của Taeho, suýt nữa thì mất thăng bằng. Để tránh ngã, cậu vội đặt Taeho xuống đất, và ngay lập tức, bé con lon ton chạy về phía Sunghoon, đôi tay nhỏ níu lấy ống quần jeans của anh.
"Wali! Lego wali!", bé con líu lo, mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy kho báu.
Sunghoon nhìn xuống với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Giữa anh và Taeho thật ra chẳng có quá nhiều dịp gần gũi, thế mà không hiểu sao thằng bé lại thân thiết với anh đến thế.
"Được rồi nhóc con, để chú mang giày cái đã," Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng, sau khi vượt qua cú sốc nhỏ vì sự đáng yêu bất ngờ kia.
Họ cùng nhau rời khỏi căn hộ, bước về phía thang máy. Trên đường, Sunoo ghé qua lấy chiếc xe đẩy của Taeho. Nhưng điều đó dường như chẳng còn quan trọng với cậu nhóc, bé không buồn nhìn chiếc xe, cũng không gọi ba tiếng nào. Taeho chỉ nắm lấy tay Sunghoon thật chặt, như thể sợ buông ra là anh sẽ biến mất.
Khi cửa thang máy khép lại, Taeho mải mê chơi với con thú nhồi bông đang cầm trên tay, hoàn toàn chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Và chính lúc đó, sự im lặng giữa Sunghoon và Sunoo bỗng trở nên rõ rệt đến mức khó chịu, như thể không khí cũng nén lại, làm chuyến đi xuống trở nên chậm rì rì, dài đằng đẵng.
Sunghoon khẽ đằng hắng, và Sunoo ngẩng lên nhìn anh. Cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng, ánh mắt mang theo sự hối lỗi chân thành.
"Tôi thật sự xin lỗi, Sunoo. Hôm đó tôi đã vượt quá giới hạn."
Giọng anh trầm và nhỏ, nhưng từng chữ như chạm thẳng vào lòng Sunoo. Trái tim cậu khẽ run lên. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng Sunghoon đang cố gắng hết sức để không khiến cậu cảm thấy khó chịu, thậm chí, luồng pheromone vốn đã nhẹ tênh của anh giờ đây còn như tan biến hẳn, cố gắng hết sức để không gây chút áp lực nào lên cậu. Và Sunoo nhận ra, cậu thực sự trân trọng điều đó biết bao.
"Cảm ơn anh. Tôi tin anh," Sunoo nói khẽ, ánh mắt lấp lánh sự chân thành. "Có thể bây giờ tôi chưa sẵn sàng để nói mọi chuyện... nhưng, một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho anh nghe."
Sunghoon khẽ lắc đầu, giơ tay lên như để ngăn cậu lại.
"Không. Cậu thật sự không cần phải làm vậy đâu."
"Nhưng... biết đâu..." Sunoo ngập ngừng, môi dưới khẽ bị cắn nhẹ như một thói quen khi cậu đang suy nghĩ. Rồi gần như chỉ là một hơi thở, cậu thì thầm, "Biết đâu tôi lại muốn?"
Ngay lập tức, mùi hương của sự vui sướng lan ra trong không gian, là mùi hương dịu nhẹ của hạnh phúc lan ra từ Sunghoon, không thể nhầm lẫn. Gương mặt anh bừng sáng như ánh nắng xuyên qua mây mù, đôi mắt ánh lên sự xúc động khó tả.
Anh lại khẽ hắng giọng, nụ cười dịu dàng nở ra trên môi.
"Được thôi. Bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi sẽ ở đây, và lắng nghe."
Sunoo mỉm cười, khẽ gật đầu. Sự ấm áp từ câu nói ấy thấm dần vào tim cậu, lan rộng như một dòng suối nhỏ tìm về mùa xuân. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu thấy lòng mình nhẹ đi. Cậu tin anh. Tin vào từng lời mà alpha ấy vừa nói.
Họ đến tầng trệt và bước ra khỏi thang máy, Taeho đi giữa hai người, tay nắm chặt lấy tay Sunghoon, trong khi Sunoo đẩy xe đẩy phía bên cạnh.
Đó là một ngày ấm áp cuối tháng Năm, khi mùa hè chỉ vừa chạm ngõ. Ánh nắng rực rỡ trải khắp không gian, chỉ đôi ba cụm mây lơ lửng đủ để khiến bầu trời thêm phần thơ mộng.
Họ băng qua con phố yên tĩnh để đến công viên, và ngay khi đặt chân lên thảm cỏ xanh đầu tiên, Taeho đã buông tay Sunghoon rồi lon ton chạy về phía sân chơi, tiếng cười khúc khích vang lên trong gió.
May mắn là hai người lớn không cần bước nhanh hơn để theo kịp, vì "chạy" của cậu bé vẫn còn rất chậm.
Họ cứ thế bước theo sau, và với mỗi bước chân trôi qua, khoảng cách giữa hai người họ cũng dần rút ngắn lại.
Omega không bận tâm chút nào khi khoảng cách giữa họ gần như chẳng còn bao nhiêu lúc cả hai đến sân chơi. Trái lại, cậu thậm chí cảm thấy một chút hụt hẫng khi Taeho hớn hở chạy về phía họ, cẩn thận đặt món thú bông vào xe đẩy rồi lập tức kéo tay Sunghoon.
"Huhu, bay!"
"Bay á?" Alpha nhíu mày bối rối, nhưng vẫn để cậu bé kéo mình đi. Anh quay đầu lại nhìn Sunoo với ánh mắt đầy thắc mắc.
"Bé muốn chơi xích đu đấy!" Sunoo bật cười, giọng nhẹ như gió.
"À!" Sunghoon kêu lên, vẻ mặt rạng rỡ khi cuối cùng cũng hiểu ra.
Chỉ ít phút sau, Taeho đã ngồi gọn trong chiếc ghế xích đu dành cho trẻ nhỏ, và Sunghoon nhẹ nhàng đẩy cậu bé đu đưa trong không trung.
Sunoo chậm rãi bước lại gần, một nụ cười dịu dàng nở trên môi khi lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt, bình yên, ấm áp, và có chút gì đó khiến tim cậu khẽ rung lên.
Công viên dần dần đông lên, cư dân trong thành phố tranh thủ buổi sáng thứ Bảy mát mẻ để rời khỏi bốn bức tường và ta ngoài tận hưởng nắng trời. Tuy nhiên, khu vui chơi vẫn còn khá yên ắng, ngoài Sunoo, Sunghoon và Taeho, chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi đi cùng hai đứa trẻ nhỏ, trông lớn hơn Taeho một hai tuổi. Bà ấy có vẻ nhiều tuổi hơn hai người họ, khiến Sunoo đoán rằng có lẽ là một người bà đưa cháu đi chơi.
Cậu tựa người vào khung xích đu, dõi theo hình ảnh Taeho đung đưa trong gió. Tiếng cười khúc khích của con vang lên trong gió, được đáp lại bằng tiếng cười trầm ấm, dịu dàng của Sunghoon, như một giai điệu nhỏ xinh mà trái tim cậu vô thức ghi nhớ. Sunoo nghiêng đầu tựa vào cột kim loại phía sau, khẽ nhắm mắt lại.
Tiếng cười của hai người ấy như những làn sóng nhỏ, lướt nhẹ quanh cậu, hòa vào cơn gió thoảng mang theo hương thơm quen thuộc, mùi vanilla ngọt ngào và phấn em bé dịu nhẹ từ Taeho, cùng hương gỗ tuyết tùng nồng nàn, xen chút hổ phách ấm áp từ alpha bên cạnh.
Ánh nắng phủ xuống làn da như một chiếc chăn mỏng mùa xuân. Sunoo chẳng biết mình chợp mắt từ lúc nào, chỉ đến khi giọng nói trầm ấm vang lên rất gần bên tai, cậu mới khẽ giật mình.
Là Sunghoon.
"Sunoo?" Cái tên được thốt ra nhẹ nhàng, không quá lớn để làm cậu giật mình, nhưng đủ để kéo Sunoo ra khỏi cơn mơ màng. Khi cậu mở mắt, cậu thấy Sunghoon đứng rất gần, không chỉ thấy mà còn cảm nhận được sự hiện diện của anh gần bên. Sunoo thoáng bất ngờ, một chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt.
Có lẽ Sunghoon cũng nhận ra sự khác thường, đôi mắt anh mở to và anh lùi lại một bước. Nhưng điều đó lại khiến Sunoo cảm thấy tệ hơn, cậu không muốn khoảng cách này. Không suy nghĩ, cậu vội vàng nắm lấy tay Sunghoon.
Cả hai đều bất động, ánh mắt đối diện nhau đầy ngạc nhiên.
"Đừng đi," Sunoo thì thầm, ngay lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cứ như thể khi Sunghoon lại gần, là cậu sẽ không còn kiểm soát được cơ thể hay suy nghĩ của mình, nhưng điều đó cũng chẳng làm cậu phiền lòng. Cậu chỉ đơn giản không muốn alpha rời xa mình.
"Được," Sunghoon trả lời, giọng nói cũng nhẹ nhàng như vậy, và Sunoo cảm nhận một cảm giác xốn xang trong lòng.
Chầm chậm, Sunghoon nâng cánh tay còn lại lên, đặt tay mình lên cánh tay của Sunoo, một cách thật nhẹ nhàng. Cảm giác ấy dịu dàng đến mức Sunoo không thể không cảm nhận, và cậu cho phép mình đắm chìm trong sự gần gũi này, không lo lắng hay sợ hãi gì cả. Cậu cảm thấy an toàn, thoải mái khi có Sunghoon gần bên, và đó đã là một bước tiến lớn.
Tuy nhiên, khoảnh khắc yên bình ấy bị phá vỡ bởi tiếng khóc vang lên từ khu vực chơi cát.
Cả hai vội vàng tách ra và nhìn về phía đó, chỉ để thấy Taeho cả người đầy cát, từ đầu đến chân. Còn một đứa trẻ khác ngồi đối diện Taeho, đang khóc nức nở.
Chắc hẳn đứa trẻ kia vừa mới đến cùng với người mẹ khi Sunoo đang mơ màng. Người phụ nữ đó đã cúi xuống bên cạnh con mình, và Sunoo với Sunghoon vội vã tiến đến khu vực chơi cát.
"Ôi, cục cưng của mẹ, thằng bé này đã làm gì con vậy?" Người phụ nữ thì thào an ủi con mình, vừa nhẹ nhàng lau cát khỏi mặt nó. Sunoo cũng cúi xuống bên cạnh Taeho và làm điều tương tự.
"Bé con, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai con cãi nhau à?" Cậu hỏi khẽ khi Taeho sà vào lòng, bám chặt lấy cậu như một chú gấu con.
"Cãi nhau á? Con cậu đã tấn công con tôi thì có!" Người phụ nữ đột ngột quát lên, khiến Sunoo sững người ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Gì cơ chứ?
Ánh nhìn của cậu rơi ngay vào chiếc khuôn cát vẫn còn nằm trong tay đứa trẻ kia. Và chỉ cần liếc sang xe đẩy của Taeho, Sunoo đã xác định được mọi chuyện.
"Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa cô," Sunoo bình thản nói. "Tôi khá chắc cái khuôn cát đó là của con trai tôi. Chẳng phải con cô đã giật nó khỏi tay bé, và bé nhà tôi chỉ đang lấy lại thứ vốn dĩ là của mình thôi. Điều đó không có gì sai cả, tôi nghĩ vậy."
Đôi mắt người phụ nữ lướt nhanh đến món đồ chơi trong tay con mình, và khuôn mặt cô ta lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Ngay lập tức, cô ta giật lấy chiếc khuôn cát rồi ném nó xuống nền cát trước mặt Sunoo và Taeho.
"Thích thì lấy," cô ta rít lên, rồi ôm con bỏ đi khỏi khu vực chơi cát. Sunoo khẽ lắc đầu, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ giận dữ bước về phía một người mẹ khác đang trông con. Và rồi cậu chợt nhớ ra, cậu đã thấy họ trước đây. Họ đã ngồi trên băng ghế, lặng lẽ quan sát Sunoo và Sunghoon lần trước khi cả ba cùng đến công viên. Khi ấy, ánh mắt họ nhìn Sunoo như muốn xoi mói, còn đối với Sunghoon thì lại đầy e thẹn và ngưỡng mộ.
Bất chợt, một đôi tay xuất hiện bên cạnh Sunoo, bắt đầu nhặt từng món đồ chơi từ cát lên. Cậu ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của Sunghoon.
"Chúng ta đi dạo thêm chút nữa nhé, trước khi quay về?" Sunghoon nói nhẹ. "Có vẻ như Tae không còn hứng thú với sân chơi nữa rồi."
Sunoo cúi xuống nhìn con trai mình. Quả thực, Taeho đang cuộn tròn trong vòng tay cậu, tựa đầu lên vai, thỉnh thoảng lại nấc nhẹ vì nước mắt chưa kịp ráo. Rõ ràng là cậu bé chẳng còn chút hào hứng nào để chơi nữa. Nhưng ít ra, bé đã dần bình tĩnh lại và không còn khóc.
Omega khẽ gật đầu với alpha, và Sunghoon nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, chỉ sau khi xin phép được chạm vào người cậu. Sunoo thầm mỉm cười; cậu đã bắt đầu yêu thích sự tinh tế đầy tôn trọng ấy từ anh.
Sunoo vẫn ôm Taeho trong vòng tay trong khi Sunghoon thu dọn đồ chơi, gọn gàng xếp lại vào chiếc xe đẩy nhỏ của cậu bé rồi đẩy nó về phía họ. Cả hai cùng rời khỏi khu vui chơi mà không thèm liếc mắt lại nhìn người phụ nữ kia thêm lần nào nữa.
Họ tiếp tục tản bộ, thong thả đi bên nhau giữa nắng nhẹ cuối xuân. Sunghoon kể cho Sunoo nghe về công việc, về những người bạn thân thiết, và cả việc anh sắp phải về thăm cha mẹ, họ vừa trở về sau khi kết thúc chuyến du lịch châu Âu dài ngày. Trong lúc ấy, Sunoo đặt Taeho vào trong xe đẩy và đắp nhẹ chiếc chăn mỏng lên người con trai, để mặc cho cậu bé say giấc giữa ánh nắng ấm và tiếng kể chuyện trầm đều bên tai.
Cuối cùng, họ dừng chân tại một quán cà phê nhỏ nằm ngay góc phố, cùng nhau thưởng thức một tách trà và một miếng bánh ngọt. Vừa nhìn thấy bánh socola, tâm trạng của Taeho lập tức khá hơn hẳn, và đến khi chiếc bánh chẳng còn lại gì, nửa khuôn mặt cậu bé đã lấm lem kem socola và vụn bánh.
Khi ba người chuẩn bị quay trở về chung cư, Sunghoon ngập ngừng một chút, rồi quay sang Sunoo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thành ý.
"Tôi có thể xin số điện thoại của cậu không? Tất nhiên là... chỉ nếu khi cậu thấy thoải mái thôi."
Sunoo khẽ gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi. Cậu thực sự không có lý do gì để từ chối chia sẻ thông tin này với Sunghoon, và lúc này, đây là điều cậu hoàn toàn sẵn lòng.
Tối hôm đó, sau khi đã dỗ Taeho ngủ, Sunoo đứng lặng lẽ trong bếp, tay mân mê chiếc cốc rỗng, lòng băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu có nên ra ban công xem liệu Sunghoon có ở đó không? Hay chỉ nên để mọi thứ trôi qua như thế này?
Và cứ như thể alpha kia cảm nhận được sự do dự trong lòng cậu, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại:
"Taeho ngủ chưa? Muốn ra ngoài ban công ngồi với tôi chút không?"
Sunoo không thể ngăn mình mỉm cười khi đọc dòng chữ ấy. Không chần chừ, cậu đi thẳng ra ngoài. Và đúng như linh cảm, có hai chiếc ly đặt sẵn trên lan can, cùng một alpha điển trai đang ngó nghiêng quanh góc tường, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu.
"Hôm nay lại có rượu táo Cidre nhé," Sunghoon nói, đẩy một ly về phía cậu. "Lần trước cậu có vẻ khá thích nó."
Sunoo bước đến gần, tim khẽ lỡ một nhịp. Không phải vì rượu táo, mà vì ánh mắt người đối diện, dịu dàng, kiên nhẫn và luôn biết cách khiến cậu cảm thấy được chào đón.
Omega khẽ gật đầu, "Ừm, tôi từng uống nó khi còn nhỏ, khi cả gia đình đi du lịch ở Pháp. Hương vị của nó dễ chịu lắm."
Hai người cụng ly nhẹ nhàng trước khi cùng nhau nhấp một ngụm.
Một khoảng lặng thoải mái bao trùm lấy họ, như một tấm chăn ấm trải giữa ánh chiều tà. Mặt trời đang dần khuất sau những mái nhà, để lại vệt nắng cuối cùng nhuộm hồng chân trời.
"Tôi nghĩ hôm nay cậu thật ấn tượng," Sunghoon bất chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ như hơi thở.
"Ý anh là sao?" Sunoo quay sang, đôi mắt khẽ chớp.
"Cách cậu xử lý tình huống với đứa trẻ kia ấy. Người mẹ kia thì như một cơn lốc giận dữ, còn cậu vẫn điềm tĩnh, không để cô ta lấn lướt."
Sunoo bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại trầm lắng. "À... thật ra hồi bé tôi cũng từng rất thẳng thắn, đôi khi còn hơi quá lời nữa. Nhưng rồi vài chuyện xảy ra, và tôi... tôi dần khép mình lại. Trở nên trầm lặng và thu mình hơn, chắc vậy."
Sunghoon gật gù, nhấp thêm một ngụm rượu táo, rồi chậm rãi nói, "Đôi khi mình phải thay đổi để bảo vệ bản thân, và cả những người mình yêu thương nữa. Nhưng cái cảm giác tìm lại được một phần con người cũ của mình ấy, thật sự rất tuyệt, đúng không?"
Sunoo lặng người vài giây, như thể đang nghe lại chính những âm vang trong lòng mình. Rồi cậu khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười dịu dàng. "Ừ. Cảm giác đó đúng là rất tốt."
Họ tiếp tục nhấm nháp Cidre trong yên lặng, cùng nhau dõi theo mặt trời dần khuất bóng sau những tán cây. Khoảnh khắc ấy yên bình đến lạ, khiến Sunoo có cảm giác như mình đang mơ.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cậu rung lên. Sunoo lấy ra và liếc nhìn màn hình, tim cậu lập tức thắt lại. Lại là một số lạ.
Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại đang rung, nỗi lo lắng dâng lên từng chút một, như cơn sóng ngầm đang tìm cách nhấn chìm cậu.
"Ai vậy?" Sunghoon hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Sunoo không nói gì, chỉ giơ chiếc điện thoại ra, ánh mắt hoang mang.
Sunghoon siết tay thành nắm đấm, mặt trầm xuống. "Cậu muốn tôi nghe máy không?"
Sunoo lập tức đưa điện thoại cho Sunghoon, và alpha nhận lấy không chút do dự.
Sunoo không nghe được người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng lời nói tiếp theo của Sunghoon đã xác nhận nỗi sợ tồi tệ nhất trong cậu.
"Nghe này, Kang Jihoon, tôi đã nói là không biết ai tên Sunoo cả. Đây là số của tôi."
Sunghoon lắng nghe thêm một lúc, rồi ánh mắt anh bất ngờ hướng sang Sunoo.
"Số này được đăng ký dưới tên Park Jongseong?"
Mắt Sunoo mở to trong kinh ngạc, cậu thì thầm: "Là bạn của tôi... Jay!"
Sunghoon nhíu mày, giọng hạ xuống thành một lưỡi dao sắc lạnh: "Tôi chẳng hiểu anh đang cố lôi chuyện gì ra. Có vẻ như bộ phận điều tra của anh chỉ giỏi tưởng tượng. Dù sao đi nữa, hãy ngừng gọi cho tôi. Nếu không, tôi sẽ đích thân đảm bảo rằng anh sẽ không có cơ hội để gọi lần nữa đâu."
Tiếng cười khinh khỉnh từ đầu dây bên kia vang vọng, khiến Sunghoon cau mày ghê tởm trước khi anh cúp máy. Anh đưa lại điện thoại cho Sunoo, và cậu nhanh chóng tắt nguồn, lòng ngổn ngang.
Vẻ mặt Sunghoon bừng bừng tức giận, một biểu cảm mà Sunoo chưa từng thấy trước đây ở anh. Thứ hương thơm thường ngày vốn dịu dàng và ấm áp giờ như có mùi khét nhẹ, bốc lên cùng với sự phẫn nộ đang trào dâng trong từng tế bào của alpha.
"Tôi xin lỗi." Sunoo cất giọng, nhỏ như gió thoảng.
"Gì cơ?" Sunghoon nhìn cậu, nhíu mày.
"Tôi... tôi xin lỗi.
Sunghoon khẽ kêu lên, chán nản, rồi chôn mặt vào hai bàn tay. Lập tức, mùi hương alpha đang căng thẳng xung quanh anh dịu xuống, tan loãng trong không khí như thể anh đang ép chính mình thở chậm lại.
"Trời ơi, Sunoo... đừng xin lỗi. Là tôi mới đúng, tôi xin lỗi vì đã để cơn giận lấn át. Tôi chỉ-" anh ngẩng lên, ánh mắt đầy hối lỗi, "tôi chỉ quá bực vì hắn vẫn còn đeo bám cậu như vậy."
Sunoo gật nhẹ, nhưng vẫn chưa thể giấu được chút bối rối trong ánh nhìn. Trái tim cậu biết mình có thể tin tưởng Sunghoon, nhưng cơ thể thì vẫn chưa quên nỗi sợ, vẫn còn nhớ rõ cảm giác bị tổn thương bởi alpha cuối cùng mà cậu từng tin tưởng. Vì thế, mỗi lần cơn giận dù nhỏ cũng khiến cậu thấy khó thở.
Sunghoon hít sâu, rồi đan hai tay lại trước ngực như đang cân nhắc cẩn trọng.
"Cậu thấy thế nào nếu đổi số điện thoại?" Anh hỏi, nhẹ nhàng. "Ít nhất thì chuyện đó cũng khiến hắn bị chặn lại thêm một thời gian."
Giọng anh không thúc ép, chỉ đơn giản là một lời đề nghị, dịu dàng như cách anh luôn chừa lại một khoảng trống đủ rộng cho Sunoo tự lựa chọn, tự bước tới, cho đến khi nào cậu cảm thấy an toàn.
Sunoo gật đầu. Thật ra cậu cũng đã nghĩ đến việc đó, nhưng vẫn chưa nói với Jay và Jungwon.
"Lần này... có lẽ cậu nên đăng ký số mới dưới tên tôi," Sunghoon gợi ý, "như vậy hắn sẽ không tìm ra bất kỳ liên hệ nào với cậu nữa."
Sunoo gật đầu, điều đó hoàn toàn hợp lý. Cậu hít một hơi thật sâu và khép mắt lại.
Một cái chạm nhẹ nơi cánh tay khiến cậu hơi giật mình. Cậu mở mắt ra và thấy Sunghoon đang lướt đầu ngón tay mình trên phần tay áo cậu, rất khẽ, như sợ sẽ làm cậu hoảng. Rồi anh rút tay lại gần như ngay lập tức.
Anh nhìn xuống, hơi lúng túng, rồi giấu tay vào túi.
"Tôi xin lỗi... tôi chỉ là muốn giúp cậu bình tĩnh hơn."
Sunoo không kìm được mà mỉm cười trước phản ứng đáng yêu và chân thành ấy.
Rồi, như một ý nghĩ bất chợt bật ra khỏi đầu trước khi kịp cân nhắc, cậu nghe chính mình lên tiếng:
"Ngày mai anh có muốn sang ăn sáng cùng tôi không?"
Vừa đưa ly lên môi và nhấp một ngụm, Sunghoon lập tức sặc đến mức phun cả nửa ngụm nước ra ngoài.
"Ý tôi là... để tiện đăng ký số điện thoại mới với mấy việc lặt vặt thôi." Sunoo vội vàng chữa cháy, giọng nhỏ lại một chút.
"Ừ, ừ, chắc rồi..." Sunghoon đáp trong lúc ho sặc sụa, vừa cố nuốt nước vừa vỗ vỗ ngực để dịu lại cơn sặc bất ngờ.
Sunoo mím môi, cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy vẻ lúng túng đáng yêu của Sunghoon, cậu không nhịn được mà vội đưa ly lên miệng để giấu đi tiếng cười đang trực chờ bật ra.
***
[ sunghoon. ]
Sunghoon thức dậy lúc 6 giờ sáng - quá sớm vào một ngày Chủ Nhật! Nhưng anh không thể chịu được, anh quá hào hứng để đến nhà Sunoo và Taeho ăn sáng.
Hai người hẹn gặp nhau lúc 9 giờ. Sunghoon đã đề nghị đến sớm hơn, vì anh biết trẻ con thường thức dậy rất sớm, nhưng Sunoo đã từ chối. Omega đã trấn an anh rằng cậu sẽ cho Tae ăn sáng trước, và khi Sunghoon đến, cả hai sẽ dùng bữa cùng nhau.
Alpha bật dậy khỏi giường, dù anh biết mình vẫn chưa thể sang bên đó ngay. Anh quyết định đi chạy bộ. Mặc dù đã lâu rồi anh không chạy, nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà, anh vẫn cảm thấy một luồng năng lượng trào dâng.
Sáng sớm vẫn còn hơi lạnh, những con phố vắng tanh và thành phố chưa thức dậy hẳn.
Anh đeo tai nghe vào và bắt đầu chạy. Qua công viên, xuống bờ sông.
Sau khoảng mười phút chạy, một cảm giác kỳ lạ dần xâm chiếm tri giác Sunghoon. Anh nhìn quanh nhưng không thấy ai. Lắc đầu, anh tiếp tục chạy, tự trấn an bản thân. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, cảm giác ấy quay trở lại, lần này mạnh mẽ hơn. Anh nhìn quanh thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì bất thường. Anh quyết định tắt nhạc và bỏ tai nghe xuống, cố gắng lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.
Quả thật, anh bắt đầu nghe thấy một tiếng bước chân. Nhìn quanh một lần nữa, anh nhận ra nguồn gốc của nó: trên một con đường song song với con đường Sunghoon đang chạy, có một người đàn ông cũng đang chạy bộ. Cos những bụi cây và hàng rào cắt ngang giữa hai con đường, vì vậy anh chỉ thỉnh thoảng mới thấy được bóng dáng của người đó. Có điều gì đó ở người đàn ông đó khiến anh cảm thấy bất an, nhưng anh không thể chỉ ra được.
Sau năm phút chạy nữa, anh quyết định quay lại. Và điều kỳ lạ là, người đàn ông đó cũng quay lại theo anh.
Cảm giác rờn rợn càng lúc càng mạnh mẽ khi người đó duy trì tốc độ giống như Sunghoon, khi anh chậm lại, người đàn ông cũng chậm lại, khi anh tăng tốc, người đàn ông cũng theo sau.
Sunghoon hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và bước đi nhanh hơn, mong sao có thể thoát khỏi sự theo dõi này.
Khi nhìn thấy cửa chính của tòa nhà mình, Sunghoon liếc qua một lượt để chắc chắn không có xe cộ nào, rồi lập tức lao qua đường và vội vã bước vào nhà. Khi anh đứng trong thang máy, một nhận thức kỳ lạ chợt ùa đến, điều khiến anh thấy lạ về người đàn ông đó là gã ta không mặc đồ chạy bộ như những người tập thể dục bình thường. Thay vào đó, gã đội một chiếc mũ đen, mặc áo khoác đen và quần cargo đen, trông giống như một ai đó đang cố che giấu mình.
Sunghoon bỗng có ý định gọi cho Heeseung để kể lại, nhưng rồi anh khẽ lắc đầu. Có lẽ chỉ là trí tưởng tượng của anh thôi.
Thay vào đó, Sunghoon quyết định đi tắm thật lâu để xua đi cảm giác bồn chồn, rồi thay đồ cho một ngày mới.
Đến 8 giờ, Sunghoon đã chuẩn bị xong và ăn mặc chỉnh tề. Anh thở dài một hơi khó chịu khi kiểm tra thời gian và nhận ra mình vẫn còn một tiếng nữa. Khoảng thời gian còn lại, anh dành để chơi game trên điện thoại, lướt YouTube và loay hoay trên ghế sofa.
Cuối cùng, khi đồng hồ chỉ đúng 8:59, anh đứng bật dậy và lao về phía cửa chính. Anh không thay giày ra ngoài, vì chỉ đi sang nhà kế bên thôi mà.
Cửa mở ngay khi anh gõ nhẹ, và cái suy nghĩ ngớ ngẩn của anh là omega ấy chắc chắn cũng đang chờ anh.
Sunoo đứng trước cửa, má hồng hồng và làn da sáng bóng như thể vừa bước ra từ một buổi tắm nước nóng. Cậu mặc quần màu be và áo len xanh dương nhạt khoác ngoài áo sơ mi trắng. Đôi mắt của cậu ánh lên vẻ rạng rỡ khi nhìn về phía alpha.
Omega trông mềm mại và dễ thương đến mức Sunghoon chỉ muốn kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt.
"Chào buổi sáng," Sunoo nhẹ nói, giọng nhẹ nhàng như chính vẻ ngoài của cậu.
Những con bướm trong lòng Sunghoon như bay loạn xạ, và anh nhận ra rằng mình đã hoàn toàn lạc lối mất rồi.
Sunghoon cố gắng kiểm soát bản năng alpha của mình, điều chỉnh lại để không để pheromone của mình bùng nổ trước mặt omega.
"Chào buổi sáng, Sunoo."
Sunoo mỉm cười và dẫn anh vào bàn ăn, nơi đầy ắp các món ăn sáng khác nhau.
"Tôi không biết anh thích gì, nên đã làm tất cả những gì tôi có ở nhà. Chỉ là không có trái cây tươi, và tôi cũng không kịp ra cửa hàng nữa, nên..."
Sunghoon nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, ngắt lời, như để ngừng đi những lời không cần thiết đang rối rít trong đầu omega.
"Sunoo, bình thường tôi cũng chỉ uống cà phê và giỏi lắm là ăn một quả táo cho bữa sáng. Vậy nên ngần này với tôi là đủ để mở một bữa tiệc luôn rồi," anh nói khi nhìn qua các món ăn, từ bánh mì cuộn đến ngũ cốc, trứng và những chiếc bánh ngọt trông như mới ra lò.
"Cậu đã đến tiệm bánh rồi à?" Anh hỏi khi nhìn những chiếc bánh quế và croissant socola hấp dẫn.
"À, không," Sunoo đỏ mặt và vén một lọn tóc ra sau tai.
Sunghoon cảm thấy rất thích thú.
"Tôi tự làm đấy."
"Thật á?"
Alpha ngạc nhiên, vì những chiếc bánh trông không khác gì sản phẩm từ một tiệm bánh cao cấp.
"Vâng, ừm," Sunoo mỉm cười ngại ngùng, "Hồi nhỏ tôi thường xuyên làm bánh. Tôi rất thích và giờ tôi quyết định thử lại."
"Wow. Tôi không phải là chuyên gia, nhưng những chiếc croissant này trông khó làm lắm, mà lại ngon tuyệt! Tôi không thể chờ được để thử chúng!"
Sunoo cười khúc khích vui vẻ, và Sunghoon quyết định ngay lúc này rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để nghe được âm thanh dễ thương ấy lần nữa và lần nữa. Omega hỏi anh muốn uống gì và đi vào bếp để chuẩn bị, trong khi Sunghoon khom người xuống bên Taeho, cậu bé đã đi lại gần trong khi họ đang trò chuyện.
"Huhu!!" Taeho kêu lên và giơ tay ra, trong tay bé là một chiếc xe đồ chơi.
"Woah, Taeho, chiếc xe này ngầu thật đấy!"
"Huhu, chơi!" Cậu bé đẩy chiếc xe vào tay Sunghoon rồi lại lạch bạch quay về góc chơi của mình. Sau vài bước, cậu bé quay lại nhìn Sunghoon, người vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.
"Huhu!!" Taeho phụng phịu, môi chúm chím hờn dỗi khiến Sunghoon chỉ muốn đứng bật dậy đi theo cậu bé ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, Sunoo đã nhanh tay bế bổng con trai lên, ôm thật chặt và khẽ siết khiến Taeho bật cười khanh khách.
"Không phải bây giờ đâu, cục cưng. Để chú Sunghoon ăn sáng đã nhé. Có thể sau đó chú ấy sẽ chơi cùng con."
Sunghoon mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. "Chú rất sẵn lòng."
Sunoo nhìn anh, ánh mắt không rõ cảm xúc nhưng lại dịu như làn sương sớm, rồi khẽ gật đầu về phía bàn ăn. "Vậy ăn thôi."
Họ ngồi xuống và bắt đầu bữa sáng trong không khí ấm cúng.
Taeho chỉ được cho một ít táo và cam đã cắt nhỏ, vì bé con đã ăn từ sáng sớm. Còn hai người đàn ông thì thong thả thưởng thức những món ăn còn lại.
Bánh croissant thật sự tuyệt vời, đúng như Sunghoon đã mong đợi, lớp vỏ giòn rụm, bên trong mềm mại và thơm ngậy. Những món khác cũng không kém phần hấp dẫn. Nhưng điều làm chúng ngon hơn cả chính là người đang ngồi đối diện anh, là khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Sunoo đang lặng lẽ nhìn anh từ phía bên kia bàn, và nụ cười khiến trái tim anh bỗng thấy mình đang ở đúng nơi mình thuộc về.
Sunghoon đang mỉm cười lắng nghe Sunoo kể về niềm đam mê làm bánh của mình, ánh mắt của omega sáng bừng lên mỗi khi nhắc đến lò nướng, bơ, bột, và những lần thử nghiệm ra hương vị mới. Đó là một niềm vui thuần khiết, rạng rỡ, và chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim của Sunghoon ấm lại. Anh thầm ghi nhớ: Nhất định phải nhờ Sunoo làm bánh cho mình một lần.
"Huhu, chơi!!"
Tiếng kêu đòi chơi của Taeho vang lên lần nữa, cắt ngang mạch suy nghĩ của Sunghoon. Cậu nhóc tròn trịa nhìn Sunghoon đầy mong đợi, tay vẫn cầm chiếc xe đồ chơi giơ lên như mời gọi.
Sunghoon không nhịn được bật cười, cảm thấy thật hạnh phúc khi cậu bé nhỏ này đã thân thiết với anh đến thế.
"Tae à, bé cưng, chú ấy còn chưa ăn xong mà," Sunoo nhắc nhở, nửa dịu dàng, nửa bất lực.
"Không sao đâu, tôi-"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, ngắt lời anh. Sunghoon lục túi lấy ra chiếc điện thoại và nhíu mày khi thấy tên người gọi hiện lên: Em gái. Cô hiếm khi gọi cho anh, nếu không phải là dịp đặc biệt, thì chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra.
"Tôi xin lỗi, tôi phải nghe cuộc gọi này."
Sunoo gật đầu mỉm cười, rồi quay sang bón cho Taeho một miếng bánh cuộn quế nhỏ.
Sunghoon nhấc máy.
"Yeji, có chuyện gì vậy?"
"Oppa, là em đây..."
Giọng cô vang lên khàn khàn, như thể vừa khóc xong. Sự thay đổi trong ánh mắt và tư thế của Sunghoon khiến Sunoo khẽ cau mày lo lắng.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chỉ là... em đã... em cãi nhau với Sihyuk, và em bỏ đi. Minji đang ở cùng em. Em không muốn về nhà cha mẹ, em không muốn ở một mình."
Hình ảnh vụt qua trong đầu Sunghoon khiến anh nghiến chặt răng. Là một luật sư, anh đã chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh tệ hại. Cơn giận dâng lên trong lồng ngực, máu anh như đông lại khi nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất.
Anh bật dậy khỏi bàn, khiến chiếc ghế kêu kẽo kẹt và làm Sunoo cùng Taeho giật mình. Anh ném một ánh mắt xin lỗi về phía họ.
"Em đang ở đâu? Anh đến ngay!" – anh vội nói vào điện thoại.
Sunoo nhìn anh với vẻ bối rối, và anh thấy có lỗi vì đã làm gián đoạn buổi sáng ấm áp nàyx nhưng em gái anh đang cần được an toàn.
"Em đang đứng trước cửa nhà anh. Em bấm chuông mấy lần nhưng chắc anh không có nhà."
"Cái gì cơ?" Sunghoon quay phắt lại phía cửa ra vào. "Anh đến liền."
Anh cúp máy rồi quay lại phía Sunoo.
"Tôi xin lỗi, Sunoo. Tôi thực sự muốn ở lại, nhưng em gái tôi đang ở ngoài cửa... và con bé cần tôi lúc này."
Sunoo chỉ gật đầu, mắt mở to đầy cảm thông.
"Tất nhiên rồi. Tôi hiểu mà. Anh đi đi."
Sunghoon gật đầu, dành cho Sunoo một ánh nhìn cuối cùng đầy lưu luyến trước khi quay lưng bước nhanh về phía cửa.
Khi mở ra, anh lập tức thấy em gái mình đang tựa vào bức tường đối diện căn hộ của anh và Sunoo. Đầu cô bật dậy khi thấy anh, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cánh cửa sau lưng.
"Em... bấm nhầm chuông à?"
Sunghoon lắc đầu khi bước lại gần.
"Không, anh đang ở nhà hàng xóm ăn sáng thôi."
"À..." Cô thốt lên, rồi như nhận ra điều gì đó, đôi mắt mở to. "Ôi trời, em xin lỗi! Em không có ý làm phiền anh, em chỉ..."
"Em đang nói gì vậy? Anh thực sự chỉ ăn sáng thôi mà. Nhưng điều quan trọng bây giờ là... cái thằng khốn đó đã làm gì em?"
Ánh mắt Sunghoon rà soát từ đầu đến chân em gái, nhưng anh thở phào khi không thấy dấu hiệu bị đánh đập. Nếu cô có vết bầm nào trên người, chắc chắn anh đã quay xe ngay lập tức để đấm cho tên đó một trận nên thân.
Cô đảo mắt, giọng chùng xuống.
"Bọn em vừa cãi nhau một trận rất tồi tệ. Và... mình có thể nói chuyện trong nhà được không đã?"
"Dĩ nhiên rồi," Sunghoon gật đầu ngay, quay người lại, vì trước cửa nhà bên cạnh, Sunoo đang đứng với Taeho trong vòng tay, ánh mắt có phần bối rối.
Omega đỏ mặt ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, vội quay đi.
"Tôi xin lỗi-"
Nhưng Taeho thì không có vẻ gì là muốn để anh đi. Cậu bé bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay Sunoo cho đến khi omega buộc phải đặt bé xuống để không làm bé ngã. Và ngay khi chân chạm đất, Taeho chạy vụt đến chỗ Sunghoon, ôm lấy chân anh như thể tìm thấy anh hùng của mình, rồi ngước lên nhìn Yeji với ánh mắt long lanh.
"Em bé!!" cậu bé reo lên như vừa phát hiện kho báu.
Yeji khẽ bật cười. Minji vẫn đang say ngủ, được quấn gọn gàng trong chiếc khăn quấn ngang vai mẹ. Cô cúi xuống, đặt nhẹ tay lên lưng con bé và hạ người ngang tầm với Taeho.
"Chào em nhỏ," cô mỉm cười dịu dàng. "Ừ, đúng rồi, đó là bé con của cô."
Sunoo đứng sau, tim khẽ rung lên bởi sự tự nhiên và thân thuộc kỳ lạ đang lan tỏa giữa mọi người.
Taeho tiến thêm một bước, nhưng ngay lập tức, bé đã được bế lên bởi vòng tay của ba mình.
"Xin lỗi, chúng tôi không muốn làm phiền đâu. Thật sự xin lỗi," Sunoo nói khẽ, hai má đỏ bừng vì xấu hổ rồi cúi đầu tránh ánh nhìn của mọi người.
Sunghoon cảm thấy có điều gì đó thôi thúc anh muốn đặt tay lên cằm Sunoo, nâng mặt cậu lên, không muốn thấy ánh mắt né tránh của cậu, như thể cậu đã làm gì sai. Anh không thể chịu được việc nhìn thấy Sunoo cứ cúi đầu xuống, như thể cậu đang tự trách mình vì những điều chẳng đáng.
Nhưng rồi, Yeji, em gái anh, đã nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Sunoo, khiến cậu khựng lại và ngẩng đầu lên. Cậu nhìn cô, ánh mắt dè dặt, nhưng không né tránh.
"Chào anh," Yeji dịu dàng cất tiếng. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng như ánh nắng đầu ngày.
Sunoo đáp lại bằng một nụ cười rụt rè, như thể vẫn còn đang thăm dò, nhưng cũng đủ để khiến Sunghoon cảm thấy tim mình mềm ra.
"Em là Park Yeji, em gái của Sunghoon," cô tự giới thiệu.
Sunoo khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đáp lại, "Anh là Sunoo."
Sunghoon lập tức nhận ra, cậu không nói ra họ của mình. Và anh hiểu. Có lẽ cậu không muốn ai biết đến tên đầy đủ của mình, vì cậu sợ Jihoon có thể lần ra dấu vết từ đó.
Em gái của Sunghoon mỉm cười rạng rỡ với omega đối diện.
"Rất vui được gặp anh, Sunoo!"
Sunoo gật đầu nhẹ, "Anh cũng rất vui được gặp em."
Taeho lại nhúc nhích trong vòng tay của Sunoo, khiến cậu phải đặt bé xuống. Cậu bé lon ton chạy tới, kéo nhẹ váy của Yeji và ngẩng đầu lên nhìn bằng đôi mắt long lanh.
"Em bé, chơi!"
Sunoo cúi xuống bên cạnh con, nhẹ nhàng giữ lấy vai bé.
"Tae, em bé đang ngủ mà. Giờ con không thể chơi với em được đâu."
Taeho phụng phịu nhìn ba, gương mặt nhỏ xíu đầy vẻ thất vọng, khiến cả ba người lớn đều mềm lòng.
"Nếu anh không phiền," Yeji lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và dè dặt, "chúng ta có thể cùng ngồi lại một chút. Khi Minji tỉnh dậy, con bé sẽ có thể chơi với quý ông bé nhỏ dễ thương này."
Sunghoon ngạc nhiên trước lời đề nghị ấy, và Sunoo cũng vậy, cậu ngước lên nhìn Yeji với vẻ sửng sốt. Bản năng của alpha trỗi dậy khiến Sunghoon thoáng chột dạ, sợ rằng em gái mình đã vô tình đi quá giới hạn. Anh đang định xen vào thì Sunoo nhẹ nhàng gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Được, nếu em thấy không phiền thì anh cũng rất vui."
Cậu ngước lên nhìn Sunghoon, ánh mắt vẫn dè dặt, nhưng trong đó ánh lên một tia háo hức và hy vọng. Điều đó khiến Sunghoon bối rối, như thể Sunoo đang tìm kiếm sự cho phép từ anh, nhưng anh vẫn gật đầu, chỉ để chắc chắn cậu cảm thấy được ủng hộ.
"Nếu cậu ổn thì tôi cũng vậy."
Sunoo khẽ mỉm cười, rồi quay sang con trai mình. "Tae à, vào nhà thôi. Cô Yeji và em Minji sẽ cùng vào nữa."
Taeho hào hứng gật đầu, rồi bất chợt ngước lên nhìn Sunghoon, đôi mắt tròn vo ánh lên niềm mong đợi.
"Huhu, vào nha?"
Trái tim Sunghoon như tan chảy ngay tại chỗ.
Cả bốn người cùng quay lại căn hộ của Sunoo. Khi Yeji trông thấy bàn ăn vẫn còn bày biện đầy đủ, cô liền lên tiếng xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa sáng của họ.
"Ôi không, Yeji-ssi! Không cần phải xin lỗi đâu," Sunoo vội đáp, giọng chân thành.
"Nếu anh không thấy phiền, thì cứ gọi em là Yeji thôi được không?" Cô mỉm cười dịu dàng và liếc sang anh trai mình một cách đầy ngụ ý. "Em có linh cảm là chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."
Sunghoon cảm thấy mặt mình nóng bừng, và không bỏ lỡ khoảnh khắc đôi gò má của Sunoo cũng ửng hồng theo.
"Được ... anh sẽ gọi em là Yeji," Sunoo cười nhẹ, giọng ngại ngùng nhưng dễ thương lạ lùng.
Cậu mời hai anh em ngồi xuống bàn và nói sẽ chuẩn bị thêm đồ uống cho cả hai, trong khi họ dùng tiếp bữa sáng còn dang dở. Không khí trong căn hộ nhỏ lúc này thật ấm áp, như thể mọi chuyện ngoài kia đều được gác lại sau cánh cửa.
Cậu đặt Taeho vào ghế ăn cao rồi nhanh chóng đi vào bếp. Sunghoon theo phản xạ lấy một chiếc bánh cuộn quế, đặt lên đĩa của Taeho và xé nhỏ thành từng miếng để cậu bé dễ ăn.
Khi Sunghoon quay lại, anh thấy chị gái mình đang nhìn mình với một nụ cười nhếch mép.
"Sao thế?" anh hỏi.
"Không có gì cả," Yeji vừa cười vừa cắn một miếng croissant. Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên.
"Wow, ngon quá!"
"Sunoo tự làm đấy," Sunghoon nói với niềm tự hào không giấu nổi.
"Chà, ra vậy," cô lại nhếch môi cười đầy ẩn ý.
"Thôi đi. Nói anh nghe xem, rốt cuộc có chuyện gì giữa em với Sihyuk?"
Vẻ mặt Yeji lập tức trùng xuống. Anh ghét phải khiến em gái mình nhớ lại chuyện này, nhưng anh cần biết rõ mọi chuyện. Sau một hồi do dự, Yeji bắt đầu kể: họ đã cãi nhau lớn vì cô tức giận chuyện Sihyuk chẳng hề đỡ đần khi chăm Minji hay làm việc nhà. Cuộc cãi vã gay gắt đến mức cuối cùng cậu ta đã xô cô khá mạnh, khiến cô ngã xuống và va cạnh sườn vào bàn ăn.
Máu trong người Sunghoon lại sôi lên lần nữa khi nghe em gái kể. Anh chỉ muốn phi ngay đến chỗ tên đó và cho cậu ta một bài học nhớ đời.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ là mùi hương dịu nhẹ đang lan tỏa quanh mình, là Sunoo, vừa từ bếp quay lại, vô thức tỏa ra pheromones an ủi để làm dịu cảm xúc đang dâng trào của anh.
Sunoo đỏ mặt khi nhận ra Sunghoon đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt ngỡ ngàng.
"Xin lỗi..." Sunoo nói nhỏ, quay mặt đi và vội vàng đặt mấy ly nước xuống bàn như thể muốn giấu đi sự ngượng ngùng đang dâng lên trong ánh mắt.
"Không..." Sunghoon thở ra một tiếng nhẹ, rồi khẽ chạm tay vào cánh tay Sunoo. Cậu gật đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười e thẹn, rồi ngồi xuống cạnh anh.
Sunghoon mỉm cười đáp lại, sau đó quay sang nhìn em gái, người đang mỉm cười tinh nghịch, nụ cười bí hiểm hiện rõ trên môi. Anh lập tức nhăn mặt cảnh cáo, nhưng chỉ nhận lại cái nhướn mày trêu chọc.
Họ tiếp tục bữa sáng trong không khí yên bình, chuyển sang những câu chuyện nhẹ nhàng và vô thưởng vô phạt, vì Yeji rõ ràng không muốn nhắc lại cuộc cãi vã với chồng mình.
Một lúc sau, Minji tỉnh dậy, khiến Taeho vui mừng ra mặt. Tuy nhiên, cô bé đói bụng, nên Yeji bế con sang ghế sofa để cho bú. Sunoo bắt đầu dọn bàn, và Sunghoon cũng xắn tay áo phụ giúp sau khi chắc chắn Taeho không làm phiền hai mẹ con, mà ngoan ngoãn quay lại góc chơi của mình để chờ Minji.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức gần như quen thuộc. Cảnh tượng này, họ cùng nhau dọn dẹp sau một bữa ăn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, mùi bánh ngọt còn phảng phất, khiến Sunghoon bất giác ao ước rằng đây là điều mà anh có thể làm thường xuyên hơn với Sunoo.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, họ cùng ngồi xuống cạnh Yeji trong lúc lũ trẻ chơi ngoan với mấy món đồ chơi nhỏ. Hai omega dường như hợp nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yeji hỏi Sunoo về sở thích làm bánh, rồi cả hai bắt đầu kể những câu chuyện vụn vặt đầy yêu thương về các con của mình.
Sunghoon ngồi đó, hơi lạc lõng, như một kẻ ngoài cuộc giữa thế giới ấm áp của những người làm ba mẹ và trẻ thơ, nhưng anh chẳng lấy làm phiền. Anh thích khung cảnh này. Rất nhiều.
Khi Sunoo đứng dậy đi vào nhà tắm, Sunghoon quay sang hỏi khẽ:
"Em định sao bây giờ? Có muốn ở lại một thời gian không?"
"Ừ, em nghĩ vậy là tốt nhất. Em thật sự không muốn quay về tối nay đâu."
Sunghoon gật đầu, đứng dậy đúng lúc Sunoo quay lại phòng khách.
"Anh xuống cửa hàng tiện lợi một chút. Em cần bàn chải đánh răng hay gì nữa không?" Anh quay sang hỏi Yeji.
Em gái nhanh chóng liệt kê một vài món đồ cần thiết cho Minji. Sunoo cũng đề nghị cho mượn một số vật dụng dành cho trẻ con, nhưng vẫn còn vài thứ chưa có.
Sunghoon ghi chúng lại và đi xuống cầu thang.
Anh cảm thấy vui khi nghĩ về việc Yeji và Sunoo đã hòa hợp với nhau như thế nào.
Sau khi mua xong đồ, anh xách túi rời khỏi cửa hàng, thong thả bước về nhà.
Bỗng nhiên, anh lại có cảm giác như mình đang bị ai đó quan sát, giống hệt sáng nay.
Anh nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai.
Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, Sunghoon siết chặt quai túi rồi tăng tốc về phía toà nhà. Và dù đã vào trong an toàn, nhưng cảm giác rờn rợn ấy vẫn bám lấy anh không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com