Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐧🦊

Sunghoon thích trêu Sunoo.

Thích đến mức ai nấy đều quen, anh trêu cậu mỗi ngày ít nhất một lần, Sunoo sẽ cau mày, trừng mắt, hoặc đỏ bừng mặt. Sunghoon thì luôn cười, nụ cười cong cong nơi khóe môi, ánh mắt lấp lánh vì tìm thấy niềm vui nhỏ giữa lịch trình và áp lực.

"Trêu Sunoo vui mà, trêu em ấy vì tôi muốn xả stress." Anh thường nói thế.

Vui khi Sunoo bĩu môi, cãi lại, giọng cao hơn bình thường. Vui khi Sunoo lắc đầu và vai làm cho Sunghoon cười tít hết cả mắt vì trông như nhân vật hoạt hình, rõ ràng là giận nhưng chẳng bao giờ giận lâu.

Sunoo là kiểu người mềm dịu như một buổi chiều có nắng nhạt xuyên qua rèm cửa. Cậu lại dễ mềm lòng nữa, chọc tức cậu như vậy nhưng cũng chỉ cần một câu xin lỗi nhỏ xíu là mọi thứ lại tan ra như đường trong nước ấm.

Enhypen vừa kết thúc lịch quảng bá album mới nên ai cũng mệt, chẳng buồn chúc nhau ngủ ngon mà ai nấy đi thẳng đến phòng của mình sau ngày dài. Sunoo mệt, buồn ngủ nữa, mấy nay bận bịu quá, chưa kịp ngon giấc đã phải dậy cho lịch trình tiếp theo, hay bát mì đang ăn dở nhưng vẫn phải bỏ lại vì không muốn các staff chờ mình.

Sunghoon nhận ra ngay khi cậu bước vào phòng khách, vai trùng xuống, bước chân chậm hơn thường ngày, nụ cười như tia nắng ban mai quen thuộc cũng chỉ treo hờ nơi môi. Sunoo luôn như vậy, quen với việc nuốt mệt mỏi vào trong, quen với việc nói "em ổn mà" bằng giọng nhẹ tênh.

Sunghoon thấy, và theo thói quen anh chọn cách quen thuộc nhất để kéo Sunoo ra khỏi trạng thái đó.

"Sunoo nay sao thế, mới mất sổ gạo hả em?"

Sunoo cười nhạt cho qua nhưng Sunghoon không dừng lại. Anh búng trán cậu một cái, thường là nhẹ thôi, mà bây giờ anh búng hơi mạnh, nghe tiếng "póc" cái rõ to khiến đầu cậu hơi ngã về sau, đầu ngón tay ửng hồng xoa nhẹ vết đỏ trên trán.

"Thường ngày Sunghoon hyung hay trêu em, không biết anh ấy có để ý đến tâm trạng của em không mà hay đụng đụng nhẹ trêu em í... dĩ nhiên có những lúc anh trêu em không vui, mà dù sao thì cũng cảm ơn Sunghoon hyung rất nhiều vì làm tâm trạng của em tốt hơn."

Sunoo nói đúng, muốn chứng minh á, như bây giờ này. Cậu mím chặt môi, đôi mắt cụp xuống như cún con, Sunghoon nghĩ cậu đang cố nhịn cười, búng thêm cái nữa.

Mày chết rồi Sunghoon ơi.

Vai Sunoo run nhẹ như chiếc lá bị gió thổi qua, mắt cậu dâng lệ, chảy xuống cằm.

Sunghoon chết lặng.

"Sunoo...?"

Cậu cúi đầu, cố che đi đôi mắt, nhưng không kìm được tiếng hít vào run rẩy. Một giây sau, Sunoo bật khóc, những tiếng nấc bị kìm lại, đâm thẳng vào tim Sunghoon.

"Thôi xong, đi quá xa rồi."

"Anh... anh xin lỗi," Sunghoon hoảng loạn, bước lại gần, tay muốn lau nước mắt cho Sunoo nhưng lại ngập ngừng không dám chạm "anh không có ý đó đâu. Anh chỉ-"

"Em biết mà..." Sunoo nói, giọng vỡ ra " em xin lỗi anh... nhưng mà hôm nay em mệt quá."

Trái tim Sunghoon như vỡ tan ra hàng trăm mảnh, anh là người sai cơ mà, sao cậu lúc nào cũng là người xin lỗi vậy. Anh nhận ra rằng cậu đang rất mệt, muốn vào phòng rồi đánh một giấc nhưng Sunghoon đã cản cậu và trêu cậu. Sunoo biết Sunghoon muốn làm cậu vui, nhưng không đúng thời điểm.

"Anh xin lỗi thật mà," Sunghoon nói, giọng thấp và mềm đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm. "Anh nghĩ trêu vậy thì em sẽ vui hơn. Anh không nghĩ là em đang chịu nhiều như thế, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Em không làm gì sai cả."

Anh kéo Sunoo vào lòng, vòng tay ôm chặt nhưng dịu dàng, để cậu có thể tựa vào anh mà khóc nếu muốn. Vòng tay anh ấm áp, mùi nước hoa quen thuộc bao trọn lấy hơi thở của cậu.

"Anh không trêu em nữa đâu," Sunghoon thì thầm, trán tựa lên tóc cậu. "là lỗi của anh, anh không để ý đến cảm xúc của em. Anh xin lỗi nhé, giờ nếu em mệt thì... cứ dựa vào anh, anh ở đây rồi."

Sunoo khóc thêm một lúc nữa rồi dần lắng lại. Hơi thở chậm hơn, vòng tay nhỏ bé ôm Sunghoon không rời, nắm chặt áo anh đến nhàu nát như một lời trách móc.

"Hyung quá đáng lắm..."

Sunghoon khẽ bật cười, dịu dàng khiến Sunoo tan chảy ngay trong lòng anh.

"Một hộp, không, hai hộp kem mintchoco luôn. Chịu không?"

"..."

"Dạ."

Sunghoon giữ lời hứa, sáng hôm sau nhóm trống lịch nên được nghỉ ngơi, anh ra ngoài từ sớm để đến phòng tập gym của công ty rồi đến cửa hàng tiện lợi.

Sunghoon ghét kem bạc hà, ghét cái cảm giác mát lạnh len lỏi nơi đầu lưỡi, hăng hắc, vừa ngọt vừa the, khiến anh luôn nghĩ đến kem đánh răng hơn là một món tráng miệng tử tế. Anh không hiểu nổi vì sao trên đời lại có người thích thứ đó. Trong nhóm chỉ có mình Sunoo thích ăn kem mintchoco.

Sunghoon đứng trước tủ đông của cửa hàng tiện lợi, nhìn chằm chằm vào hàng kem màu xanh nhạt như đang đối diện kẻ thù không đội trời chung. Anh do dự vài giây, rồi với tay lấy hai hộp.

"Hay lấy thêm, sợ Sunoo ăn không đủ."

Cuối cùng anh chọn giữ đúng lời hứa ban đầu, hai hộp. Ăn nhiều là không tốt cho sức khoẻ, phải giữ giọng để hát và cãi lại Sunghoon chứ. Anh đây cũng lo cho sức khoẻ của cậu lắm.

Lúc quay lại kí túc xá, Sunoo đã dậy, mái tóc rối làm cậu trông đáng yêu hơn, môi hơi bĩu vì còn dư hơi mệt tối qua.

"Sunghoon hyung-"

"Đây, của em."

Sunoo chớp mắt vài lần, ánh nhìn còn mơ màng, cậu sững lại một chút, nhìn túi kem rồi nhìn lên Sunghoon.

"Hyung..."

"Hôm qua thoả thuận làm lành bằng hai hộp kem rồi còn gì, mau cầm lấy đi, anh ăn hết giờ."

Thách anh đấy, Sunghoon hyung.

Sunoo cảm thấy khoé mắt cậu cay xè, hôm qua Sunghoon trêu cậu quá đáng thật nên anh muốn xin lỗi và bù đắp cho cậu. Mà chẳng hiểu sao anh là một trong những người ghét mintchoco, lại đứng ra mua cho cậu chỉ để làm cậu vui vẻ trở lại khiến Sunoo cảm động.

"Anh ghét cái này mà..." cậu nói nhỏ.

Sunghoon nhún vai, cố tỏ ra bình thản.

"Thế tóm lại có nhận không?"

Tha cho anh lần này đó.

"Sunghoon hyung muốn ăn thử không?"

"Đương nhiên là không."

Sunoo bật cười, nụ cười đó quay trở lại làm cho Sunghoon yên tâm hơn hẳn, hơi ấm lan toả khắp ngực anh khi nhìn cậu vui vẻ ăn món ăn yêu thích.

"Sunoo, mới sáng sớm ăn kem đánh răng làm gì?" Jay bước vào phòng bếp đã ngửi thấy mùi kem bạc hà với mùi socola thoang thoảng rồi.

"Sunghoon hyung mua cho em ạ."

"..."

"Thằng Sunghoon đâu?! Lại đây tao biểu!"

.

Sunghoon có lịch trình tham gia show MIMIMINU cùng Jay và Jake, anh đã thắng và được tặng Dubai Chewy Cookie đựng trong tấm nhựa trong suốt, nhìn trông ngon mắt lắm luôn, mà tiếc quá, Sunghoon lại không thèm đồ ngọt bây giờ, bỏ đi thì tiếc, từ chối lại không được, anh ngắm nghía một hồi, nhớ ra mấy ngày trước Sunoo nói dạo này thích ăn Dubai Chewy Cookie lắm, cậu là người thích ăn đồ ngọt mà. Nghĩ là làm, Sunghoon cầm về cho Sunoo luôn, mặc kệ hai thằng cốt tham gia cùng đang thèm thuồng. Anh đây ưu tiên Sunoo trước, mà khoan đã, hôm qua anh vừa khuyên Sunoo ăn ít đồ ngọt, thay vào đó nên ăn những thứ khác lành mạnh hơn. Giờ chính tay Sunghoon mang bánh ngọt về cho cậu có hơi kì lạ không, nghĩ đi nghĩ lại, anh thích ngắm cậu lúc cậu vui vẻ và thoả mãn khi ăn đồ ngọt hơn là thấy cậu phụng phịu vì bị ép ăn thứ không thích.

Như đã nói ở trên, Sunghoon ưu tiên Sunoo hơn.

Mang bánh về ký túc xá, Sunghoon đặt hộp bánh lên bàn, ngồi xuống cạnh Sunoo. Cậu đang cuộn người trên ghế sofa, mắt nhìn màn hình điện thoại mà chẳng tập trung vào thứ gì. Sunghoon để hộp bánh trước mặt Sunoo, thu hút sự chú ý của cậu.

"Cho em này."

"Dạ...?"

"Dubai Chewy Cookie đó, em dạo này thích ăn cái này mà, hôm nay anh có lịch trình được họ tặng, anh tặng lại cho em đấy. Em thích ăn mà."

Sunoo đỏ mặt như muốn khóc, Sunghoon còn tinh tế lấy dĩa cho cậu nữa, không rung động mới lạ. Cậu cắn một miếng bánh, kem dính lên khóe môi, vị ngọt tan ra quen thuộc. Sunoo nhai chậm rãi, rồi ngẩng lên nhìn Sunghoon, mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, ánh lên niềm vui chỉ dành riêng cho anh.

"Ngon lắm ạ."

Sunghoon thấy ngực mình nhẹ đi, anh bất giác đưa tay ra lau đi vệt kem dính nơi khoé môi Sunoo.

"Ăn từ từ thôi," anh nói "không ai giành của em đâu."

Sunoo ăn được một ít thì dừng lại, cậu nhìn phần bánh còn lại rồi liếc sang Sunghoon đang ngồi bên cạnh. Anh cứ nhìn cậu nãy giờ, hay anh cũng muốn ăn.

"Hyung," Sunoo gọi khẽ, đẩy hộp bánh về phía anh "anh ăn đi ạ."

"Không," anh đáp ngay mà không cần nghĩ.

"Sao lại không? Bánh ngon mà."

Sunghoon nghiêng đầu, khóe môi cong lên nụ cười quen thuộc, nụ cười thường đi kèm với mấy câu trêu chọc khiến Sunoo phát cáu. Nhưng lần này thì khác, trong ánh mắt ấy chỉ có dịu dàng.

"Anh mang về cho em mà."

"Nhưng em ăn gần hết rồi còn gì..."

"Thì em ăn nốt đi." Sunghoon nói rất nhẹ như thể đó là điều hiển nhiên trên đời.

Sunoo mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cậu lấy một miếng nhỏ, chìa sát miệng Sunghoon.

"Vậy anh ăn một miếng thôi."

Sunghoon nhìn chiếc dĩa rồi nhìn Sunoo, ánh đèn trong phòng phản chiếu trong mắt cậu long lanh như đang cầu xin anh chiều theo ý mình.

"Không cần," anh lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết "anh không đói."

Sunoo biết Sunghoon đang nói dối, cậu hạ dĩa xuống, thở ra một hơi dài.

"Anh lúc nào cũng vậy hết á," Sunoo lẩm bẩm, giọng vừa trách vừa thương "cái gì ngon cũng nhường cho em."

Sunghoon cười khẽ.

"Vì em thích mà."

Chỉ một lý do đó thôi.

Sunoo bỗng dưng thấy sống mũi cay cay, cậu cúi đầu ăn tiếp miếng bánh, vị ngọt lần này lại đọng lâu hơn trên đầu lưỡi. Sunghoon xoa nhẹ lên đầu cậu theo thói quen.

"Sao lại không vui?"

"Vì anh từ chối tấm lòng của em..."

Ôi Sunghoon thề, Sunoo nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đó như hờn dỗi, đôi má đỏ ửng lên có phải vì giận, đôi môi đầy đặn của cậu hơi trề ra trông cậu nũng nịu vô cùng. Anh muốn bắt cậu về nuôi quá đi, chỉ mình anh thấy cậu thôi, rồi cậu đút cho anh cái gì anh cũng sẽ ăn hết. Anh bật cười, véo nhẹ má Sunoo, lưu luyến trên làn da mịn.

"Vậy em đút cho anh đi."

"Phải ăn đấy."

"Thì anh ăn mà."

Sunoo phì cười, đút cho Sunghoon miếng to nhất, ừm thì anh xứng đáng điều đó mà, từ lúc cả hai cùng nhau tham gia chương trình sống còn đến lúc debut anh là người chăm sóc cậu nhiều nhất, cậu cũng muốn làm gì đó cho Sunghoon.

.

Sunoo để ý chiếc ví của Sunghoon, nó cũ thật, mép da sờn lên, góc ví bong nhẹ, màu cũng không còn đều. Mỗi lần Sunghoon lấy ví ra trả tiền, Sunoo lén nhìn rồi thở dài. Cái tên này thật là, cũng có phải nghèo gì đâu, sẵn sàng chi tiền mua quần áo mà không chịu mua nổi ví tiền cho tử tế.

Cuối cùng, cậu quyết định mua cho anh một chiếc mới không vì nhân dịp gì cả, chỉ vì cậu thích thế.

Hôm đó, cậu giấu chiếc ví sau lưng, lén lút từ cửa phòng kí túc xá, vừa thấy Sunghoon tập gym về, áo thun dính mồ hôi, cơ bắp căng ra, Sunoo nắm chặt lấy ví trên tay, giấu giếm vụng về, chỉ liếc qua là Sunghoon đã nhận ra có gì đó không ổn.

"Em giấu cái gì đó?"

Sunoo giật mình.

"Không... không có gì ạ."

Sunghoon nhướn mày, bước lại gần, khoảng cách đã bị rút ngắn đến mức Sunoo phải lùi lại. Thân hình anh cao lớn hơn cậu rất nhiều nên anh dễ dàng rướn người để xem cậu giấu cái gì.

"Đưa anh xem nào."

Sunoo cố che thêm, nhưng bất lực. Chiếc ví rơi vào tầm mắt Sunghoon rồi. Sunoo mím môi, tai đỏ bừng.

"Em không mua cho anh đâu."

"Ơ thì anh đã nói gì đâu."

"..."

"Em mua cho ai thế?"

"Thật ra không phải em mua đâu... staff bảo em đưa cái này cho anh."

"Sunoo, nói dối là mũi sẽ dài ra đấy nhé."

"..."

"..."

"Tại... em thấy ví anh cũ quá rồi nên em nghĩ anh dùng cái mới sẽ tốt hơn."

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà làm cho tim Sunghoon đập liên hồi phải quay đi một chút để giấu nụ cười.

"Vậy là em mua cho anh à?"

"Anh đừng nói ra là được mà... Cứ nhận đi."

Sunghoon cầm chiếc ví lên, chạm tay vào lớp da mới, còn thơm mùi cửa tiệm. Anh nhìn nó một lúc rất lâu rồi nhìn sang Sunoo, người đang đứng trước mặt anh trông thật nhỏ bé, ngại ngùng, lúng túng bẻ khớp ngón tay.

"Anh dùng nhé?" Sunghoon hỏi.

"Dạ..."

Sunghoon xoa đầu Sunoo, anh không giấu nổi sự hạnh phúc, má anh theo cậu mà đỏ lên.

"Cảm ơn em, Sunoo. Vì em đã đặt tình cảm của em vào đây nên anh sẽ dùng đến hết đời luôn."

Đây không phải lời nói suông.
Mà là đánh dấu sự thay đổi mối quan hệ giữa hai người.

Sunghoon hay trêu Sunoo.

Trêu đến mức người khác nghĩ anh đang thể hiện tình cảm đối với em, đúng là như vậy thật mà. Sunghoon thích trêu cậu đến khi cậu cau mày, trêu khi em đỏ mặt, trêu cả lúc em quay đi làm bộ giận dỗi. Anh biết cậu như nào mà, tất cả mọi thứ về Sunoo, Sunghoon đều biết hết.

Sunghoon trêu Sunoo vì đó là cách duy nhất anh biết để giữ cậu lại gần mình lâu hơn một chút.

Anh sợ nhất là những lúc cậu im lặng, sợ cái cách cậu giấu mệt mỏi sau nụ cười, sợ cái dáng vẻ nhỏ bé mà cứ gồng mình nói "em ổn". Nên anh chọn cách chọc Sunoo cười, chọn cách làm phiền cậu, miễn là cậu tức điên vì anh.

Khoảnh khắc Sunoo khóc vì bị Sunghoon trêu, anh mới nhận ra mình vụng về đến mức nào. Hóa ra yêu thầm ai đó không chỉ là khiến họ cười, mà còn là học cách dừng lại đúng lúc, là học cách ôm họ một lúc thay vì trêu chọc khi mệt.

Sunghoon luôn cho những thứ tốt đẹp nhất, luôn nhường món ngon cho Sunoo không phải vì anh không cần, mà vì niềm vui của Sunoo quan trọng hơn. Nếu có thể, Sunghoon muốn trở thành nơi cậu dựa vào khi mệt, muốn cậu không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh, không cần phải cười cho anh yên tâm.

Anh trêu em, là vì anh yêu em
Yêu như ánh trăng ôm trọn đêm
Anh dịu dàng, vì anh thương em
Thương đến mức giằng xé tâm can.

Tuyết đầu mùa rơi vào một buổi tối thật yên bình, những hạt tuyết nhỏ xíu chậm rãi đáp xuống vai áo, lên mái tóc, lên cả những suy nghĩ đang rối bời trong lòng Sunghoon. Anh đứng đó, hai tay đút trong túi áo khoác, tim đập loạn xạ đến mức chính anh cũng nghe rõ. Mỗi nhịp tim như đập vào xương dồn dập và nóng hổi, khác hẳn với cái lạnh đang bao quanh.

Bình tĩnh đi. Sunghoon tự nhủ. Chỉ là nói ra thôi mà.

Nhưng nói ra với Sunoo lại là chuyện khác.

Sunoo đứng đối diện anh, mũi đỏ lên vì lạnh, đôi mắt nhìn những bông tuyết đang rơi. Cậu đưa tay ra, bắt lấy một hạt tuyết, rồi cười khẽ như một đứa trẻ.

"Tuyết đầu mùa đó anh," Sunoo nói. "Đẹp nhỉ."

"Sunoo ơi." anh gọi.

Cậu quay lại, ánh đèn của công viên hắt xuống, tuyết rơi lấp lánh quanh người cậu, đẹp đến mức Sunghoon phải siết chặt tay trong túi áo để giữ mình đứng vững.

"Anh có chuyện muốn nói."

Sunoo chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Sunghoon hít sâu một hơi, thở ra, rồi lại hít vào lần nữa. Tim anh đập mạnh đến mức tưởng chừng sẽ nhảy ra ngoài mất.

"Anh... lo lắm, anh sợ nói ra thì em sẽ khó xử. Sợ em thấy anh ích kỷ..." anh cười khẽ, nụ cười có chút tự giễu. "Anh sợ mất em."

Sunoo đứng yên, không nói gì, chỉ nhìn anh.

"Anh yêu em nhiều lắm, Sunoo ơi."

Tuyết rơi dày hơn một chút.

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Sunoo.

"Anh yêu em, anh muốn được ở bên em lâu hơn, với tư cách là một bạn đời của em, chăm sóc và bảo vệ em."

"Có thể anh không làm tốt, nhưng mong em tin tưởng ở anh, anh sẵn sàng thay đổi và sửa lỗi để em được hạnh phúc."

"Anh thương em lắm, Sunoo à."

Một khoảng lặng ngắn ngủi, ngắn đến mức Sunghoon tưởng mình sắp ngất vì hồi hộp.

Rồi Sunoo bật cười, nhưng mắt lại ươn ướt.

"Anh biết không," cậu nói, giọng run run "em cứ nghĩ chỉ có mình em."

Sunghoon sững lại, Sunoo bước lên một bước, tuyết lạo xạo dưới chân.

"Anh luôn dành những gì tốt nhất cho em, trêu em, bên em trong những lúc em cần. Sunghoon hyung, dù anh có chút vụng về khi thể hiện, nhưng em cảm thấy mình thật may mắn khi được anh yêu thương."

Sunghoon nín thở.

"Anh ơi, em cũng yêu anh ạ."

Cả thế giới của Sunghoon như bừng lên, anh bật cười nhẹ nhõm, bước tới ôm Sunoo vào lòng, cái ôm thật chặt như thể sợ buông ra thì mọi thứ sẽ tan theo tuyết.

"Vậy là," Sunghoon thì thầm, trán chạm trán cậu "em là bạn trai anh rồi hả?"

Sunoo gật đầu, ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc giữa đêm tuyết rơi lạnh.

"Dạ."

Tuyết rơi đều hơn, lặng lẽ phủ lên vai áo cả hai. Sunghoon vẫn ôm Sunoo, đủ gần để hơi ấm còn ở lại, đủ xa để Sunoo không thấy ngột ngạt.

Sunoo ngẩng lên trước.

Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên trở nên kì lạ, gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút thôi là môi đã có thể chạm nhau. Ý nghĩ đó khiến Sunoo khẽ nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn.

Rõ ràng là thích.
Rõ ràng là muốn ở bên anh
Nhưng nụ hôn đầu... nghĩ tới thôi cũng thấy hồi hộp đến mức đầu ngón tay lạnh đi.

Sunghoon nhận ra ngay.

Anh thấy Sunoo mím môi, thấy ánh mắt cậu dao động, cảm nhận đôi tay đang nắm lấy vạt áo anh rồi lại thả ra như đang đấu tranh với chính mình.

"Không sao đâu, mình không cần phải vội."

Sunghoon cúi xuống một chút để tầm mắt ngang bằng cậu. Sunoo nuốt nước bọt.

"Anh không muốn em tự ép bản thân vì nghĩ là phải làm," anh tiếp "chỉ khi nào em thật sự sẵn sàng thôi."

Sunoo nhìn anh, tim mềm ra từng chút một.

"Em hơi run," cậu thú nhận, giọng nhỏ xíu "lần đầu của em mà..."

Sunghoon đưa tay lên, nhưng không chạm vào môi cậu mà đặt lên má, rất khẽ, như thể đang xin phép.

"Anh cũng vậy, anh hồi hộp từ nãy giờ."

"Thật ạ?" Sunoo bật cười.

"Ừ." Sunghoon gật đầu "Tim anh muốn nhảy ra ngoài luôn."

Cả hai cùng cười, căng thẳng tan đi theo tuyết đậu trên hơi ấm. Tuyết rơi xuống, đọng trên má Sunoo, tan ra thành giọt nước nhỏ. Sunghoon nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi, chậm rãi và cẩn thận, tựa như cậu là viên ngọc dễ vỡ, mọi chuyển động đều cần được nâng niu.

"Chỉ đứng thế này cũng được," anh thì thầm "chỉ cần em ở đây là đủ rồi."

Sunoo nhìn anh rất lâu, rồi cậu hít sâu một hơi.

"Anh... nếu mà," Sunoo nói, giọng run run nhưng kiên quyết "nếu mà em muốn hôn anh... thì anh đứng im nha, đừng di chuyển."

Sunghoon khựng lại một nhịp, khoé môi kéo lên thành nụ cười dành riêng cho Sunoo.

"Anh ở đây mà, luôn ở đây."

Những hạt tuyết đầu mùa mỏng nhẹ, trắng tinh lặng lẽ đậu lên tóc, lên mi hàng mi run run vì lạnh hay vì hồi hộp. Không gian im ắng đến mức cả hai nghe rõ nhịp tim mình đang kêu gào.

Sunoo đứng trước anh, hơi thở hóa thành làn khói mờ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là chạm. Sunghoon không vội, anh đưa tay lên phủi bông tuyết còn vương trên tóc cậu, động tác dịu dàng như sợ làm tan mất khoảnh khắc này.

Rồi Sunoo nhón chân lên, khẽ khàng áp môi mình lên môi anh, một cái chạm run rẩy, vụng về mang theo mùi lạnh của tuyết và hơi ấm của người trước mặt. Cậu nín thở, nhắm tịt mắt lại, còn anh thì mỉm cười trong nụ hôn, vòng tay ôm lấy eo cậu, giữ cậu thăng bằng.

Sunoo rùng mình khi ngón tay Sunghoon lướt lên sống lưng cậu, bàn tay to lớn, ấm áp áp lên gáy cậu. Tay cậu vô thức nắm lấy áo Sunghoon, anh không đòi hỏi thêm, không hôn sâu hôn, anh chỉ giữ nguyên, để cậu có thể rút lui bất cứ lúc nào.

Nhưng Sunoo không rời đi.

Cậu ở lại, vì cậu tin anh.

Nụ hôn kết thúc nhưng hơi ấm nơi đầu môi vẫn còn, Sunoo đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ, rúc vào lòng anh như mèo con, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.

"Vậy là... hôn rồi đó." Sunoo lẩm bẩm.

"Muốn thử lại không?"

Sunoo rúc sâu hơn vào lòng Sunghoon, lắc đầu lia lịa. Anh bật cười, vỗ nhẹ đầu cậu rồi xoa lưng cậu để cậu bình tĩnh hơn dù trái tim anh cũng đang đập nhanh đến mức nhói lên. Anh đặt nụ hôn lên trán cậu, lên chóp mũi, hôn lên má, và thái dương. Ngón tay anh miết nhẹ môi dưới cậu, nhìn chằm chằm vào nó không rời, Sunoo mỉm cười, khẽ gật đầu.

Vậy là thế giới mất đi hai kẻ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com