Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

mọi chuyện là thế này,

"ô hello anh sunghoon! tình cờ thiệt ha, lại gặp nhau rồi nè."
sunghoon nhìn mặt thằng nhóc này là thấy mệt trong người rồi. trời thì nắng, người thì mệt lả, mà còn bonus ở đâu ra thêm cái mỏ như động cơ hoạt động full công suất chạy liên hồi này vậy?
"tôi tưởng partner của tôi là donghyun chứ?"
"cậu ấy đổi lại cho em rồi thưa ngài, tưởng move on rồi mà sao còn vương vấn thế?"
mẹ, ai mượn nó cứ xoáy vô nỗi đau của tao miết vậy?
"bộ move on là không được làm bạn với nhau nữa hay sao?"
"nhưng trong giai đoạn này thì hạn chế, em có kinh nghiệm hơn anh nhiều."
ừ, giờ mày má tao rồi đó. không biết ai anh ai em luôn. sunghoon lười tiếp xúc với thằng nhóc này rồi, quay đít bỏ đi luôn. mà bộ hai đứa là nam châm khác cực hay sao mà thằng nhóc này bám riết không rời luôn. nó cứ í a í ới
"anh sunghoon đi đâu vậy!!"
"không dẫn em theo hả!! em méc anh jay đó?!"
đờ mờ, nó mà méc jay thì tiền lương bán tteok của tao đi tong.
"muốn gì?"
"dẫn em theo đi chứ ơ?"
"tự đi theo đi, tôi không dẫn người ồn đi theo, mất mặt lắm."

má, ông cố này tưởng mình là ai mà dám nói tui ồn? bộ mấy người thất tình ai cũng suốt ngày táo bón như ông hả ông già?
"khu lớn nhất, thư viện. quản lí bên kia, sách giấy bên đó, sách điện tử bên đây."
ừm, mơn nha, hướng dẫn như ông dễ hiểu như triết học mác lê nín á.
"cà phê vườn."
nói nhiều hơn sợ hư thanh quản hả?
"phòng nhạc cụ, ở trong là phòng câu lạc bộ âm nhạc."
"sân thể thao, muốn đăng kí câu lạc bộ thì tìm cố vấn đi."
"trường tổ chảng mà có nhiêu đây thôi á hả?"
"tôi lười."
tui không méc jay tui là con chóoooooo. để tui bán chả cá tiếp đi để được xin info còn hơn nghe ông nói á.

"ban quản lí xin thông báo, yêu cầu tất cả học sinh tập trung tại sân trường chính trong vòng 15 phút để tham gia hoạt động teamwork, xin cảm ơn."
"cái này là hoạt động gì á anh sunghoon?"
"làm gì biết đâu, năm ngoái tôi cúp đi chơi game."
mẹ chứ, nhìn đẹp trai vậy mà sao đơn bào thế. đi với ông đúng là tổ phí thời gian của tui á.
"mời tất cả các học sinh đi theo pair xếp hàng bên tay phải để ban quản lí sắp vào đội game nhé; pair của sunghoon và sunoo thuộc đội game xây tháp bằng ống hút nhé. đội thắng được cộng điểm thi đua, ai không tham gia thì báo tôi để tôi trừ thẳng điểm."
"yên tâm, cả đội kì này được cộng điểm, tôi chơi trò này với bà ngoại tôi suốt."
"vậy trông cậy vào anh sunghoon nhe, em đụng cái là đội mình chết ngắt thiệt á."
"riêng cậu tôi báo thẳng tới ban quản lí cho trừ sạch điểm của cậu luôn."
ờ đó, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời bóng lộ mà đì bóng chìm?
"thể lệ của ban tổ chức quy định, một đội năm người sẽ cùng nhau dựng tháp từ ống hút trong 20 phút, đội nào có tháp cao và đẹp nhất sẽ giành chiến thắng. trò chơi bắt đầu!"

sunghoon thật sự là một người nghiêm túc với những mục đích của chính mình, đã quyết định là phải giành được. thế nên, ngay từ đầu sunghoon đã rất tập trung vào trò chơi.
"này, chúng ta cần một nền móng vững trước, ai đó cắt ống hút giùm tôi đi!"
sunoo chỉ nhởn nhơ đứng nhìn, vì cậu thật sự mình sẽ làm hỏng chiến công của cả đội. mà không ngờ tới...
"cậu sunoo đứng như trời trồng thế à?" "anh giỏi rồi thì anh làm đi!"
"rảnh quá nhỉ? mình tôi làm không xuể, ra cắt ông hút lẹ đi."
gì chứ, nói nhẹ nhàng hơn không được à, cứ quát quát vào mặt người ta thế?
"biết rồi, đi liền đây."
sunghoon cạn lời rồi, "cậu làm sao đấy? tôi bảo cắt 10cm cơ mà? cái này có 5cm thôi đấy?"
"thì cũng được mà, anh xài thử đi."
"đồ hậu đậu, để tôi làm quách đi."
ừa, sunoo buồn rồi đó, sao nói như người ta vô dụng lắm vậy?
"thôi được rồi, để em giữ phần chân tháp cho, mọi người cứ làm tiếp đi."
"được, nhưng cấm cậu làm đổ đó."
"em làm đổ thì anh cứ mắng em thoải mái, uy tín ô kê?"

sunoo chợt lóe lên một ý tưởng, chắc chắn là sẽ giúp đội mình ăn điểm phần sáng tạo rồi!
"mọi người ơi, em có ý này, mình xoắn phần tháp thành hình trái tim kiểu gì cũng lụm điểm sáng tạo."
"này là xây tháp, không phải trò chơi trẻ con."
"nhưng mà nhìn nó chán vậy thì sao điểm cao được?"
"..." "cứ thử đi."

kết quả là, đội của sunghoon và sunoo giành chiến thắng với ý tường của sunoo, dù tháp của đội họ chưa phải là cao nhất nhưng chắc chắn là đẹp nhất trong số còn lại rồi.

sunoo nhìn sunghoon châm chọc: "thấy chưa, em lúc nào chẳng giỏi, không nhờ em thì dễ thua lắm đó."
"..." khen nó tí cũng không chết ai đâu.
"mơ hả, nhưng mà, cũng cảm ơn, có sáng tạo."
khen thì khen đại đi, tui giỏi bằng 10 ông cộng lại.


end part 05.

hic xin lỗi đã để cả nhà chờ lâuuu. lần đầu tui viết fic kiểu này nên không tránh được sai sót, mọi người cứ góp ý thoải mái nhơ!!
còn ai muốn thúc tui ra chap lẹ thì cứ mạnh dạn làm quen, comment chửi dô mặt tui cũng được nha =))))))) chứ đà này chắc sau thành cứ nửa tháng mới đăng 1 chap quá, có lỗi với mọi người... 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com