Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mấy ngày nay Sunoo lạ lắm.

Em trai nhỏ của Sunghoon cứ lén la lén lút, đi sớm về khuya. Vài lần anh hỏi tới thì cậu cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Quanh đi quẩn lại Sunghoon vẫn chưa biết tại sao cậu lại cứ chạy ra ngoài cả ngày như vậy.

Hóa ra là đi chơi với cô bạn hôm trước ở cửa hàng tiện lợi, hai người có vẻ rất thân thiết. Anh biết ngay mà! Nhìn mặt cái người đó lần đầu là Sunghoon đã thấy có gì đó không ổn. Quả đúng như Sunghoon nghĩ, con nhóc đó muốn cướp Sunoo khỏi tay anh.

Từ nay Park Sunghoon và con nhóc kia không đội trời chung!

Sunghoon càng nghĩ càng thấy bất lực, chuyện này là do Jay nói thì anh mới biết, còn chẳng phải là chính miệng em kể cho Sunghoon nghe.

Thoáng chốc đã 10 giờ đêm, chắc là Sunoo sắp về rồi. Thân thiết bao nhiêu thì vẫn phải về kịp trước 11 giờ để không bị nhốt ngoài ký túc xá chứ nhỉ?

.
.
.

Sunoo và Sooha đi dạo trong khuôn viên trường, biết bao cặp mắt dị nghị nhìn hai người. Nhưng cậu mặc kệ, dù sao Sooha cũng chỉ là bạn của cậu thôi.

Gió lạnh ban đêm thổi qua những lọn tóc  của Sooha. Sunoo thầm nghĩ Sooha đúng là rất hoàn hảo, hay là giới thiệu cho anh Jay nhỉ? Dù sao Jay cũng chưa có mảnh tình nào.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Sooha chợt mở lời:

"Sunoo này..."

"Hả?"

Từ cái hôm mà cậu và Sooha ăn tối ở cửa hàng tiện lợi cùng nhau, cả hai đã dần trở nên rất thân thiết. Không ngày nào là không đi chơi loanh quanh.

Sooha là một cô gái phóng khoáng thoải mái, thường thì có gì Sooha sẽ nói ngay. Chứ không phải dè dặt, úp mở như thế.

"Thì...cái anh hôm trước ở cửa hàng tiện lợi..."

Sunoo có cảm giác như hai bên má của Sooha ngày càng đỏ lên theo từng chữ mà cậu ấy nói. Cậu nghĩ chắc là do lạnh.

"À, cậu nói Park Sunghoon sao?"

"Park? Tớ tưởng anh ấy là anh trai cậu? Là hai cậu...cùng mẹ khác cha?"

Sooha có vẻ rất ngạc nhiên. Hôm đó chắc là do Sunghoon đang vội nên tùy tiện đáp lại câu gì đó để còn lôi Sunoo về.

Sunoo bật cười trước suy đoán của Sooha:

"Không phải đâu, anh ấy chỉ là anh hàng xóm của tớ thôi. Chắc là do từ nhỏ đã thân thiết như ruột thịt nên anh ấy mới nói như vậy."

"Ồ."

Sooha im lặng một lúc rồi lại tiếp tục hỏi Sunoo với cái giọng ấp úng, ngượng ngùng đó:

"Vậy...anh ấy có thích ai chưa?"

Giờ thì cậu hiểu rồi, hiểu tại sao Sooha lại đỏ mặt, hiểu tại sao Sooha lại lắp bắp như vậy. Sooha thích Sunghoon.

Trong phút chốc, tim của Sunoo như đông cứng lại. Có một cảm giác ngứa ngáy khó chịu giống như cả trăm con kiến đang giày vò Sunoo.

Người bạn tốt bụng cậu mới quen,

và người cậu tương tư suốt 4 năm trời.

Ông trời như đang trêu ngươi Sunoo vậy, thật đáng ghét.

"Sunoo? Cậu sao vậy?"

Thấy Sunoo đứng im lặng một lúc lâu, cả người như đơ lại. Sooha mới vỗ vai cậu hỏi.

"Có sao không Sunoo?"

"À...t-tớ không sao."

Sooha là một cô gái thông minh, mấy biểu hiện vừa rồi của cậu không thể nào qua mắt được Sooha.

"Cậu...có thích anh Sunghoon không?"

"..."

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người.

Thích làm bạn với anh, thích được ở cùng anh? Tất nhiên là có.

Thích anh? Sunoo chẳng thể trả lời nổi.

"Haha, làm gì có chuyện đó chứ! Tớ coi anh ấy như anh trai ruột mà."

Đôi môi đỏ hồng của Sooha cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười chứa đầy hạnh phúc và mãn nguyện.

Sooha cười vì vui cho bản thân, cũng cười với Sunoo:

"Tớ muốn theo đuổi anh ấy."

Đôi mắt màu hổ phách của Sooha ánh lên rất nhiều tia hy vọng, từng niềm vui trong ánh mắt ấy đều là Park Sunghoon.

Còn Sunoo...nói như nào nhỉ?

Giống như là hạnh phúc của Sooha đang nảy mầm như thế nào thì Sunoo cũng đang sụp đổ như thế đấy.

Sunoo cố gắng gượng vẽ ra cho bản thân một nụ cười:

"Chúc cậu may mắn."

Lúc cả hai còn là những thằng nhóc tuổi mới lớn, hình như Sunghoon từng nói cho cậu biết về hình mẫu lý tưởng của anh rồi. Anh nói anh thích một người tốt bụng, đáng yêu, một người có thể ở bên anh, chấp nhận những lỗi lầm và sự trẻ con của anh.

Lúc đó cậu không hiểu, vì "Anh Sunghoon đâu có trẻ con.". Nhưng chắc là chỉ khi ở bên người anh yêu thì sự trẻ con đó mới xuất hiện. Một người dễ mến và hiểu chuyện như Sooha chắc chắn sẽ bao dung cho mọi thứ của anh.

Từ giây phút đó, Sunoo biết mình hoàn toàn không còn cơ hội và khả năng nào với anh nữa, Sooha là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Xinh đẹp, học lực tốt, tính tình lương thiện, ăn nói khéo léo.

Nếu cậu là một người như Sunghoon, ắt sẽ cảm thấy Sooha chính là định mệnh trời ban của mình. Dù sao thì Sunghoon cũng là một người xuất chúng như Sooha vậy. Hai người sánh vai bên nhau, không ai có thể nói hai chữ "không xứng".

Sooha vẫn sẽ là cô bạn thân của cậu. Sunghoon vẫn sẽ là anh trai hàng xóm của cậu.

Cuộc sống cứ tiếp tục như vậy mà xoay chuyển. 

Sau khi bình tĩnh lại, Sunoo mới thấy chuyện này vốn chẳng có gì to tát. Vì trước đó Sunoo cũng từng nghĩ đến kết quả này rồi. Dù sao cả hai cũng đều đã trưởng thành, đâu thể nào cứ quấn lấy nhau cả ngày được? Mỗi người có mỗi cuộc sống của riêng mình. Anh rồi cũng sẽ có người anh thương, còn cậu thì cứ tiếp tục trôi dạt theo dòng chảy xiết của cuộc đời.

Những sự việc tiếp theo chắc cũng sẽ diễn ra theo như lẽ thường thôi nhỉ? Sooha và Sunghoon làm quen với nhau thông qua Sunoo, hai người ngày càng thân thiết, rồi Sooha sẽ tỏ tình với anh, anh sẽ đồng ý, hai người...

Tim Sunoo đã thắt lại từ lúc nào, có vẻ như cậu không nên nghĩ nhiều về vấn đề này. Lỡ không may cậu lên cơn đau tim thì lại dở. Cái tính overthinking của cậu đúng là không bao giờ bỏ được.

Thôi thì cứ để thời gian chiếu cho cậu xem cuốn phim tình cảm của hai người đó vậy.

____________________

:33 chap này vui quá nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com