13
"Sunoo, dạo này sao rồi, có ổn không?"
Jungwon với vẻ mặt háo hức hỏi cậu qua màn hình video call. Có vẻ như cậu bạn thân của Sunoo đang sống rất tốt.
"Tớ mới kiếm được công việc làm thêm ở một tiệm cafe nhỏ. Tuy lương chỉ đủ nuôi tớ qua ngày nhưng tớ vui lắm. Việc học ở trường cũng rất thuận lợi-"
Chợt nhận ra mình đang nói hơi nhiều mà quên mất Sunoo, Jungwon liền hỏi cậu:
"À mà...chuyện cái anh Sunghoon đó như nào rồi?"
Tâm trạng Sunoo tĩnh lặng được một lúc lại dậy sóng vì câu hỏi của Jungwon.
"..."
"Sao thế? Cái ông đó bắt nạt cậu hả?"
"Không, chỉ là..."
Đắn đo một lúc, cuối cùng Sunoo vẫn kể cho Jungwon nghe đầu đuôi mọi chuyện, dù sao cậu cũng là người bạn thân nhất của Sunoo.
"Hết Yunjin rồi tới Sooha, ông anh nhà cậu lắm chuyện thật...Nhưng mà quan trọng là anh Sunghoon có thích Sooha không?"
"Tớ nghĩ sớm muộn gì cũng thích thôi."
Jungwon thở dài, mắng nhẹ cậu một câu:
"Cái đó là cậu nghĩ chứ đã có biểu hiện gì đâu. Tớ thấy cậu vẫn nên theo đuổi anh ấy đi, lo gì chứ."
"Thôi."
Trò chuyện với Jungwon được một lúc thì hội Sunghoon, Jay và Jake đã về phòng. Sunoo tạm dừng câu chuyện với Jungwon rồi nằm vắt tay lên trán.
Miệng cậu nói thôi nhưng trong lòng đã có chút lay động vì câu nói của Jungwon. Đúng là Sunghoon chưa có biểu hiện gì rõ ràng, anh còn chưa biết tên Sooha, có khi còn chẳng nhớ nổi mặt. Vậy mà cậu đã vội vàng đoán định trước biết bao nhiêu thứ.
Đúng rồi nhỉ? Cậu cứ việc để cho tự nhiên thôi là được mà?
Nếu bây giờ Sunoo quyết định theo đuổi Sunghoon, dù biết khả năng cao là sẽ bị từ chối. Nhưng mà có làm sao chứ? Dù sao cậu cũng đã dốc hết tâm tư tình cảm cho người cậu thương, sau này sẽ không còn gì hối tiếc. Điều đó chẳng có gì sai cả.
Sunoo hay Sooha đều có quyền theo đuổi Sunghoon như nhau thôi, cậu lo gì.
Sunoo như nhận ra một chân lý mới, không kìm được mà cười ra tiếng.
"Sunoo? Có chuyện gì vui à?" Jake hỏi.
"Không có gì, em vừa cởi bỏ được một tảng đá trên lưng."
.
.
.
Bước đầu tiên của việc này là thăm dò.
Sunoo muốn bày tỏ một cách âm thầm, để xem biểu hiện của Sunghoon như thế nào. Cậu tin là Sunghoon đủ thông minh để hiểu được tấm lòng cậu.
Sunoo từ sáng sớm đã chuẩn bị một bông hoa hồng.
Không rực rỡ, không chói mắt.
Một bông hoa hồng Wedding Road trắng được điểm lên vài chỗ hồng nhạt ở gần nhụy hoa. Trên cánh hoa trắng mềm vẫn còn vương một chút sương sớm.
Cậu cầm bông hoa tươi tắn trên tay, trong tim khẽ dao động. Sunoo không muốn lần lữa nữa, cậu không muốn để mất anh.
Sunoo cất bông hoa vào một chiếc hộp nhỏ, kèm theo lời nhắn chúc anh may mắn trong đợt làm Dự án này.
Là người em trai quan tâm đến việc học hành của anh, hay người thầm mến mộ anh gửi đến anh những lời chân thành nhất.
Mong là anh sẽ hiểu.
Nhưng Sunoo không muốn đưa cho anh trực tiếp, chắc là cậu sẽ nhờ ai đó khác...
"Anh Jay, một lát nữa anh đưa cho anh Sunghoon giúp em, cảm ơn anh."
Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Sunoo đã cầm balo chạy ra ngoài, trên đường còn ngoái lại vẫy tay chào Jay.
.
.
.
"Bản hoàn thiện bị ghi đè bản lỗi lên? Đùa mình hả?"
Jay nhìn vào màn hình tin nhắn điện thoại rồi nhăn mặt. Mấy em khối dưới làm cùng dự án này thiếu kinh nghiệm thật, sắp trình bày dự án tới nơi mà còn có vấn đề. Lại phải đi xử lý rồi.
Nhưng còn cái hộp này...
Bỗng có một cô gái vừa đi từ phía giảng đường bên kia ra, có vẻ là vừa hết tiết.
"Bạn gì đó ơi, bạn đưa đồ hộ mình được không?"
Jay vội vã chạy lại, anh muốn nhờ người đưa cho Sunghoon giúp.
"H-hả? À được thôi..."
"Bạn gửi cho Park Sunghoon đang ở phòng 1A tòa nhà bên kia nhé, cảm ơn."
"À được." khóe miệng cô gái ấy có hơi nhếch lên một chút.
"Quên mất! Nhớ nói với Sunghoon là em Sunoo gửi cho cậu ấy nhé!"
Cô khẽ cau mày, nhưng Jay không nhìn thấy, vì anh đã hấp tấp chạy về phía phòng máy tính.
Bên trong chiếc hộp là một bông hoa hồng trắng muốt kèm theo một lời nhắn chúc may mắn. Chỉ cần người tinh tế một chút nhìn thoáng qua là đã hiểu rõ trong chiếc hộp này không phải chỉ là hoa mà là một lời tỏ tình. Lời tỏ tình chân thành nhất, đẹp nhất mà một người có thể gửi đi.
"Vậy mà còn nói với mình là không thích, thằng gay kinh tởm."
Khi bông hoa sắp bị cô ném vào thùng rác không thương tiếc thì cô chợt dừng lại. Có vẻ như vẫn còn cách khác hay hơn.
Đôi tay mềm mại, xinh đẹp thường ngày giờ đang hung hăng xé toạc mảnh giấy chúc may mắn của Sunoo. Rồi cô ra sức giày vò bông hoa kia, bóp chặt cho đến khi nó chỉ còn là một nhúm rác bẩn thỉu, mất đi màu trắng tinh khôi ban đầu.
Sau đó cô đặt lại bông hoa vào chiếc hộp.
Chiếc hộp vẫn được đưa đến cho Sunghoon, nhưng tình yêu mà Sunoo đặt vào đó đã bị chà đạp và vò nát như những cánh hoa vô tội kia.
Sunoo không hề hay biết Sunghoon đã nhận được thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com