15
Sunghoon cuối cùng cũng nhìn thấy bóng hình nhỏ bé mặc chiếc cardigan màu bạc hà.
Thì ra, Sunoo đã gửi cho anh một bông hồng tươi, một bông hồng rất đẹp.
Hoa vẫn nở là tình vẫn còn.
"Sunoo!"
Sunghoon lớn tiếng gọi tên em, Sunoo nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại. Một màn sương nhỏ còn đang đọng trên đôi mắt cáo xinh đẹp. Sunoo vừa mới khóc sao?
Cậu vẫn còn đang đấu tranh với đủ mọi cảm xúc trong bản thân mình. Nếu Sunghoon đã nhận được quà mà không có biểu hiện gì, ngược lại còn lạnh lùng hơn với cậu thì chắc chắn là hết hy vọng rồi.
Sunghoon chạy như bay về phía Sunoo, không chút do dự mà ôm em vào lòng. Anh cảm nhận hương thơm của em đang hòa với làn gió mùa hạ trong vòng tay anh. Sunghoon dụi mặt vào vai em, trên mái tóc em còn vương mùi hương của hoa hồng trắng do sáng nay đã ở trong tiệm bán hoa quá lâu. Sunoo của anh quý giá như vậy, anh sẽ không bao giờ để vụt mất em lần nữa.
Sunoo cảm thấy thời gian trong phút chốc như ngưng đọng lại. Trong đầu còn chưa xử lí được tình huống bây giờ là như thế nào, nhưng hai cánh tay cậu đã đặt lên lưng Sunghoon ngày càng siết chặt.
Mùa hạ năm ấy em vội vàng đặt lên môi anh một điều ngọt ngào, mùa hạ này anh muốn dành tất cả tình cảm cho em.
"Sunoo à, anh thích em. Anh muốn ở bên em."
Sunghoon cúi đầu xuống, thì thầm vào tai em. Lời tỏ tình dịu dàng của anh xoa dịu Sunoo sau bao nhiêu thứ dằn vặt trong tâm can cậu. Sunoo muốn in sâu khoảnh khắc này vào đầu cậu, muốn để ngày hôm nay trở thành điều đẹp nhất trong đời cậu. Sunoo chưa kịp hỏi rằng anh thích cậu từ bao giờ, tại sao lại thích cậu,... Nhưng theo bản năng, lời hồi đáp ấy không biết Sunoo đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng được cậu nói ra.
"Em cũng thích anh."
.
.
.
Vậy là...yêu nhau rồi hả?
.
.
.
Sunoo học xong tiết cuối cùng, dự định sẽ cùng Sunghoon đi đâu đó đánh lẻ, giữ bí mật với Jay và Jake.
Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cậu cũng chưa hoàn toàn tin đây là thật. Người cậu đem lòng tương tư hơn 4 năm trời, cậu luôn luôn nghĩ mình với không tới, giờ lại tỏ tình với cậu sao? Nghĩ xem có điên không?
Từ sáng đến giờ Sunoo đã tự nhéo má 10 lần, tự đánh vào tay 15 lần. Tất cả đều đau.
Vậy đây là thật sao? Sunghoon thích cậu là thật sao? Sunghoon tỏ tình với cậu cũng là thật sao?
...Thật ra Sunoo vẫn không tin lắm.
Đang nghĩ vẩn vơ thì Sunghoon đã đứng ở đầu cầu thang đợi cậu từ lúc nào.
Anh đứng một chỗ, mở rộng hai cánh tay, ý nói muốn cậu đến ôm.
Tuy không ngờ cái người này khi yêu vào lại sến súa như vậy, nhưng Sunoo vẫn chạy đến ôm anh.
"Học có mệt không...bé?"
"Bé"???
Cậu vừa mới nghe cái gì vậy? Tuy Sunoo hay mơ tưởng lung tung về chuyện tình cảm, nhưng tuyệt nhiên không phải loại người tưởng tượng sẽ có người nói với mình như thế này.
Hai má Sunoo ửng đỏ lên vì ngại, miệng lắp bắp:
"Đ-đàng hoàng đi, S-Sunghoon..."
Cái vẻ ngại ngùng mới biết yêu của em làm Sunghoon cười khúc khích:
"Sao vậy? Anh muốn gọi như này lâu lắm rồi đó."
Lại còn "lâu lắm rồi"? Sunoo phát điên mất thôi. À mà phải rồi nhỉ, cậu cũng rất thắc mắc rốt cuộc anh thích cậu từ lúc nào.
"Lâu lắm rồi là từ khi nào? Anh có ý đồ bất chính với con nít hả?"
"Bây giờ em vẫn là con nít mà."
Sunoo nhéo tay anh một cái đau.
"Ui, đầu năm nay, đầu năm nay,...bé mạnh tay thế."
"Đừng g-gọi vậy nữa, e-em không quen."
Từ đầu năm nay cũng gọi là lâu sao, còn chưa bằng một nửa cậu. Tuy cũng muốn nói cho Sunghoon biết cậu thích anh từ bao giờ, thích anh nhiều như nào, nhưng mà thôi nghĩ lại thì không muốn kể. Cậu thầm thương trộm nhớ anh lâu như vậy mà mới được anh hồi đáp, dù thế nào cũng phải làm giá cho anh biết cậu không phải người dễ dãi!
.
.
.
Vì chưa muốn công bố với Jay và Jake vội nên ở trong ký túc xá hai người chỉ dám nhắn tin qua lại, rất có cảm giác lén lút vụng trộm.
Jay nhìn cảnh tượng 3 con người trước mắt liền thở dài:
"Mỗi đứa một cái điện thoại, đứa nào đứa nấy cười khúc khích như dở hơi, chắc chỉ còn tao bình thường."
"Do mày ế đó Jay." - Jake thản nhiên đáp lời, kết quả là bị ăn một cái dép lên đầu.
"Ủa mà nói mới nhớ, Sunghoon với Sunoo chưa có người yêu mà sao cái điệu bộ cười tủm tỉm giống thằng Jake simp này quá vậy?"
"Ai simp? Mày nói lại coi?"
Jay gõ lên đầu Jake một cái:
"Mày đó đồ con cún, mày simp thằng cha Heeseung đó thứ hai không ai chủ nhật."
"Tao chỉ simp người đáng simp. Mà quay lại chủ đề chính, Sunghoon với Sunoo là sao vậy?"
Jay và Jake cùng đột kích, đôi vụng trộm kia ấp úng mãi chẳng biết trả lời.
Cuối cùng Sunghoon cùng thừa nhận:
"Thì tao cũng...có người yêu rồi."
Sunghoon có người yêu như một tin chấn động với hai người bạn thân của anh. Một người bình thường không màng chuyện thế tục, dường như không có bất kỳ sự liên quan nào đến hai chữ "tình yêu" bây giờ lại có người yêu? Loạn rồi, loạn hết rồi.
"Ai thế? Tính tình như nào? Xinh không? Trường mình à? Khoa nào? Tao cho mày 10 giây." - Jay tra hỏi dồn dập.
"Xinh lắm, người xinh nhất mà tao từng thấy luôn đấy. Tính tình hiền lành tốt bụng, đáng yêu hoạt bát. Cười lên là như trăm hoa đua nở. Trường mình, khoa Kiến trúc."
"Có lố quá không vậy? Khoa Kiến trúc trường mình làm gì có cực phẩm đến mức đó?" - Jake nghi ngờ.
"Không ngờ trên đời còn có người simp bồ hơn mày ha Jake." - một câu đùa của Jay mà đụng chạm cả hai người.
Nhìn thấy vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu đến hết cứu khi kể về người yêu của Sunghoon như vậy, Jay cũng bó tay than thở:
"Vậy là chỉ còn Sunoo độc thân cùng anh thôi...Sunoo mãi là em trai tốt của tao, còn hai đứa mày là đồ tồi trọng sắc khinh bạn."
"Jay à em xin lỗi..." Sunoo nửa đùa nửa thật, vừa nín cười vừa nhìn Jay với vẻ ăn năn hối lỗi.
"Sunoo à đừng nói là-"
"Em có người yêu rồi."
.
.
.
"Thầy quản lý cho em chuyển phòng ký túc xá được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com