Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"CÁI ĐÉ-"

"Làm lớp trưởng mà nói tục hả con mèo kia?"

"Tớ lên đại học rồi nhé."

Tuy Jungwon nghĩ giữa hai người không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng tiến triển như thế này...có vẻ hơi nhanh.

Đứa bạn thân chí cốt của cậu bây giờ có người yêu rồi. Cảm giác giống như đang gả con đi vậy, vừa vui vừa buồn. Chắc hẳn từ giờ Jungwon sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu của con cáo kia nữa rồi.

"Nếu buồn thì cậu cũng kiếm người yêu đi."

Jungwon thở dài, cách một cái màn hình mà toàn bộ sự chán nản đều rất rõ ràng.

"Tưởng ai cũng xinh xắn đáng yêu học giỏi tốt bụng, chỉ việc chờ người đến rước đi như cậu hả? Tớ làm việc mệt đến mức mất đi vẻ đẹp trai của lớp trưởng năm đó rồi. Chắc chẳng có con gái nhà ai lại dại dột đi yêu tớ đâu."

Sunoo nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên cười khúc khích.

"Thì đâu nhất thiết phải là con gái."

Jungwon nghe xong mặt có chút tái đi, vội vàng chối bỏ:

"Tớ là trai thẳng như thước 100%."

"Được, được, trai thẳng." Sunoo vẫn chưa thể nhịn cười.

Trước khi rung động với Sunghoon, Sunoo cũng từng nghĩ là mình rất thẳng. Nên chuyện Jungwon có thật sự thẳng hay không thì...

Chẳng ai nói trước được.

Sunoo còn từng nghĩ sau này chắc chắn sẽ có một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu, được cậu nuông chiều hết mực.

Ai mà ngờ bây giờ người được nuông chiều là Sunoo.

"À mà sắp nghỉ hè rồi, tớ định về Gyeonggi với cậu."

Lâu lắm rồi Jungwon và Sunoo không gặp nhau, chỉ toàn gọi video. Chắc chắn gặp lại sẽ luyên thuyên mấy tiếng đồng hồ.

"Nghe thì vui nhưng tớ vừa nhớ ra nếu cậu về thì lại phải chứng kiến đống cơm chó chít tiệt của đôi uyên ương."

"Yên tâm, tớ bỏ anh ấy ở nhà rồi đi chơi với cậu."

Đúng là lòng người khó đoán, trước khi có được thì bằng mọi giá theo đuổi. Khi cái gì đã nắm chắc trong tay thì muốn để tạm ở đâu cũng được.

Sunghoon nằm trên giường vừa chơi xong ván game, bỏ tai nghe ra đã nghe được câu nói của Sunoo, liền vội vàng chạy tới bên cạnh.

"Em không bỏ được đâu, có bỏ thì anh cũng tự chạy theo."

Cặp lông mày của Jungwon ở đầu máy bên kia sắp nối lại thành một mất.
.
.
.

Theo kế hoạch ban đầu thì chỉ có Sunghoon và Sunoo về Gyeonggi vì đó là quê của cả hai. Nhưng gia đình Jay ở Seoul, quanh năm suốt tháng luôn được gặp người nhà nên anh muốn thử đến một nơi mới mẻ để nghỉ hè. Có cả 3 người mà thiếu Jake thì không ổn, nên cuối cùng cả phòng đều về Gyeonggi.

Jake còn mang theo một tệp đính kèm do có bạn trai dính người.

Vậy là 5 đứa chen chúc trên chiếc xe khách ọp ẹp về quê.

.
.

Tháng 6, tiết trời nóng bức nhưng trong lành, nhất là ở vùng ngoại ô Gyeonggi. Lúc cả bọn tới là đã chiều muộn.

Khung cảnh ở đây vẫn y hệt như lúc Sunoo rời đi, không có chút thay đổi. Lứa học sinh vẫn khoác lên bộ đồng phục tinh tươm đạp xe từ trường về.

Còn có vài nam sinh lấm tấm mồ hôi ở sân bóng rổ, làm cậu có chút hoài niệm về những buổi chiều năm đó, khi cậu đứng ở phía xa lặng lẽ nhắm nhìn người mình thương.

"Em nhìn gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy những nam sinh đánh bóng rổ ở đây giống anh lúc trước."

Sunghoon mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

"Có phải từ lúc đó em đã phải lòng anh rồi không?"

Chết thật. Vốn dĩ Sunoo định giấu chuyện này thêm một thời gian nữa mới nói cho anh. Mới yêu nhau chưa lâu mà đã để Sunghoon biết cậu tương tư anh từ năm này qua năm khác như vậy, Sunoo sợ mất giá.

"Kh-không! Ai bảo? L-là do anh hay mải chơi nên quên giờ về, mẹ anh nhờ em ra gọi nên em mới nhớ thôi."

Sunghoon nhịn cười, giả vờ nghiêm túc "ồ" một cái.

Nhìn sang Heeseung và Jake cũng đang chim chuột với nhau, Jay lấy tay trái nắm tay phải, coi như tự an ủi, tự yêu bản thân.

"tí tách"

Vài giọt nước rơi trên đôi má ửng hồng của Sunoo, lăn chậm rãi rồi đáp xuống vai. Cậu ngước mặt nhìn lên.

Mưa rồi.

Mưa rào đầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com