Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Cuối cùng ngày thi đại học cũng đến, bao nhiêu năm đèn sách của Sunoo đều dồn vào hôm nay rồi. Cậu dậy từ 5 giờ sáng, sửa soạn tươm tất rồi kiểm tra lại kĩ càng giấy báo dự thi, hộp bút,...Học hành căng thẳng suốt bấy lâu nay, cậu nghĩ bây giờ nên là lúc thả lỏng. Sunoo thong thả bước đến trường thi trong không khí mát mẻ của tháng 11.

Sunoo vừa đi vừa kiểm tra thông báo điện thoại liên tục. Trước giờ khi đến những cuộc thi quan trọng, Sunghoon luôn gửi một tin nhắn chúc may mắn cho cậu, lúc trước thi cấp ba, thi học sinh giỏi hay thi học kì trong trường thì anh đều nhắn. Sunghoon vẫn chưa biết chuyện lúc trước Sunoo định thi vào cao đẳng nên chắc anh vẫn nghĩ Sunoo muốn thi đại học.

Thôi kệ đi, chắc là Sunghoon đang giận cậu vì chuyện hôm trước rồi.

Ngồi chờ khoảng 30 phút thì cũng đến lúc vào phòng thi, Sunoo cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Cuối cùng cậu vẫn mở điện thoại lên xem lần cuối trước khi vào phòng thi.

[Anh Sunghoon: Sunoo thi tốt, đỗ vào đại học mình muốn nhé! Chúc em may mắn.]

Sunoo gửi anh một nhãn dán cảm ơn đáng yêu rồi môi cậu bất giác nở một nụ cười, trong vô thức cả cơ thể đều thoải mái, không còn cảm giác nặng nề của chuyện thi cử nữa. Sunoo lấy bút rồi ngồi vào vị trí đã được đánh số báo danh của mình.

.

.

.

Vì Sunoo vốn đã thông minh, thêm việc có động lực để gặp lại Sunghoon nên cậu đã học hành rất chăm chỉ, hoàn thành bài thi khá tốt.

Sunoo đang bước ra khỏi trường thi thì chuông điện thoại reo lên.

"Bài thi có khó lắm không con? Con làm được không?"

"Con làm bài tốt lắm, mẹ yên tâm. Giờ con về nhà đây ạ."

Trò chuyện với mẹ xong, Sunoo liền vào mục tin nhắn với Sunghoon. Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn mở lời:

[Hôm nay em làm bài tốt lắm,  chắc là nhờ anh chúc em đấy ]

[Sunoo nhà mình học giỏi lắm, anh biết em sẽ làm tốt ]

"Nhà mình"...?

"Nhà mình" nghĩa là sao? Là coi như người một nhà, là người thân thiết, là anh em, hay là...

Chỉ vì hai chữ đó mà Sunoo đứng đơ người suốt 5 phút, mãi đến khi người khác đi qua vô tình đụng trúng người thì cậu mới tỉnh táo lại rồi vội chạy về nhà.

.

.

Sunoo vừa ăn cơm xong thì Jungwon -  bạn cùng lớp của Sunoo đã chạy sang nhà cậu rủ đi chơi ăn mừng kết thúc kì thi:

"Sunoo, đi ăn kem mừng thi xong với tớ đi, tớ rủ được nhiều người đi rồi, cậu đi luôn cho vui"

"Thôi hôm nay tớ mệt, các cậu đi đi" 

Thi xong Sunoo muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc từ 10 giờ tối đến 10 giờ sáng, giờ này còn đi chơi thì không biết bao giờ mới được ngủ.

"Có mấy đứa con gái của trường nữ sinh kế bên nữa, xinh lắm"

"Thôi tớ không đi đâu."

"Vị mint choco của tiệm này nổi tiếng rất ngon"

Jungwon chỉ mới nhắc tới mint choco thôi, chớp mắt một cái Sunoo đã thay đồ đẹp đứng trước mặt Jungwon, còn quay sang nói:

"Đi thôi Jungwon, chờ gì nữa?"

.

.

Đến nơi rồi Sunoo mới nhận ra mình đã bị lừa. Đúng là mint choco ở đây rất ngon, cậu rất thích nhưng thực ra Jungwon lôi cậu đến đây là để tra hỏi.

"Khai thật đi, tại sao lại thay đổi từ trường cao đẳng ở Gyeonggi thành Đại học Hanyang ở Seoul hả?"

"Th-thì tớ muốn học lên cao, sau này kiếm việc làm sẽ dễ hơn..."

Minju - bạn thân của Sunoo và Jungwon chỉ cái muỗng ăn kem vào Sunoo như đang chỉ định vào người vừa phạm tội:

"Cậu giấu được ai chứ không giấu được Park Minju đâu, chuyện anh Sunghoon của cậu tụi này điều tra ra từ lâu rồi."

"H-hả nhưng mà-"

Jungwon ngắt lời Sunoo, ngay lập tức vạch tội cậu:

"Cậu thi vào Hanyang là muốn gặp Sunghoon chứ gì!"

Bị hai đứa bạn tra hỏi gắt gao quá, Sunoo không muốn cũng phải thừa nhận:

"À...ừ thì...đúng..."

Minju đột nhiên thở dài, lấy điện thoại ra đưa cho Sunoo xem:

"Chị họ tớ học ở Hanyang, hôm trước mới thấy Sunghoon đi cùng bạn thân của chị, trông có vẻ gần gũi lắm."

Trong ảnh là gương mặt điển trai quen thuộc của Sunghoon, nhưng kế bên anh lại là một người con gái lạ mặt mà Sunoo chưa thấy bao giờ, cả hai đều đang cười tươi, trông rất vui vẻ.

"Chị họ tớ chỉ muốn trêu bạn nên chụp lại thôi, ai ngờ Sunghoon lại là người trong lòng của cậu."

Sunoo phản bác, nhưng lại giống như đang tự an ủi mình:

"N-Nếu chỉ dựa vào một tấm ảnh như vậy thì cũng đâu thể nói được quan hệ của Sunghoon với chị ấy được...Các cậu ăn tiếp đi, hôm nay tớ mệt, tớ về trước."

Sunoo đặt tiền trả cho phần của cậu lên bàn rồi vội vàng ôm túi chạy về nhà. Dù lí trí của cậu nói rằng chỉ với một tấm ảnh thì không thể chứng minh được chuyện gì cả, nhưng chẳng hiểu sao trong lồng ngực Sunoo cứ liên tục nhói lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com