4
Nhanh thật, lại đến học kỳ mới rồi.
Sunoo háo hức đến Seoul, trong lòng ấp ủ một giấc mơ gặp lại người cậu thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm.
.
.
.
"Phòng 128...128...đây rồi."
Sunoo đẩy cửa vào phòng ký túc xá, khó khăn nhấc chiếc vali để lên tủ.
Trong phòng vẫn chưa có ai.
Sunoo vừa cất đồ xong, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là Sunghoon. Sunghoon đang ở đâu nhỉ?
Tút..tút..tút
Điện thoại Sunghoon chợt rung lên nhưng anh đang chơi bóng rổ, chiếc điện thoại rung liên tục trên ghế vẫn chẳng có ai bắt máy.
Tít..
[Alo, cậu...?] - một giọng nữ lạ lẫm vang lên
Đầu dây bên kia vẫn chưa phát hiện điều gì lạ, Sunoo cất giọng nói ngọt ngào của mình lên:
[ Anh Sunghoon ơi, anh đến trước cửa thư viện trường được không ạ? ]
[ Sunghoon đang bận rồi, tí nữa chị nói anh ấy gọi lại cho em sau nhé.]
Tút..tút..tút
Cúp máy rồi.
Ủa nhưng mà đợi đã?
"...Chị?"
Sunoo ngẩn người ra, giờ cậu mới để ý ban nãy bắt máy cậu là một người con gái.
.
.
"Có em Sunoo nào vừa gọi cậu, nói cậu ra trước cửa thư viện trường."
Cô vừa nói vừa đưa điện thoại cùng chai nước giải khát cho Sunghoon.
Sunghoon người đẫm mồ hôi, vừa uống nước vừa hỏi:
"Thư viện trường? Chẳng phải em ấy đang ở Gyeonggi à?"
Sunghoon nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên ra xem xem có chuyện gì. Dù sao anh biết Sunoo cũng không phải một người thích chơi khăm.
Sunghoon đến thư viện, áo thể thao ướt mồ hôi vẫn chưa kịp thay. Anh nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt va phải một người.
Một người với thân hình nhỏ bé, mặc áo sơ mi trắng tinh và quần dài ống rộng, mái tóc ánh vài chỗ nâu vàng do cháy nắng, Sunghoon vẫn nhớ hình như mái tóc ấy có mùi gỗ sồi.
Người ấy quay đầu lại về phía Sunghoon, đôi mắt xinh đẹp kia hình như đang nhìn về phía anh thì phải.
"S..Sunoo?"
"Anh Sunghoon!" - Sunoo đứng phía bên kia gọi lớn rồi chạy lại gần anh.
"Em...em.."
Sunghoon không phải kiểu người sẽ bất ngờ đến mức không nói nên lời. Anh từ lâu đã quá quen với hình bóng của em rồi, nhưng lần này sao cảm giác được nhìn thấy em lại khác?
Anh đang lắp bắp vì sự hiện diện bất ngờ của Sunoo, hay là vì vẻ đẹp thuần khiết ấy nhỉ?
"Surprise!! Anh thấy sao? Bất ngờ lắm đúng không? Giờ thì anh biết trường đại học em chọn rồi đó!"
Sunghoon không trả lời.
Anh mải nhìn vào đôi mắt đầy vui vẻ đó, đôi môi nhỏ cứ liến thoắng của cậu. Rồi đột nhiên, Sunghoon cười mỉm một cái.
"Sunghoon? Anh cười gì vậy?"
"À, không có gì..."
Sunoo nhớ lại chuyện ban nãy, liền hỏi Sunghoon:
"À mà...lúc nãy có một chị nghe máy thay anh, là ai vậy ạ? Em cũng muốn làm quen."
"À...chị Yunjin, đàn chị cùng khoa với anh."
"Ồ." - Sunoo xịu mặt xuống, hình như cậu cũng không cố ý.
Đúng lúc đó, Jay và Jake đi ngang qua, thấy Sunghoon liền chạy lại.
"Woa, con nhà ai mà xinh thế, Sunghoon giới thiệu cho tụi mình với." Jake nói với vẻ đùa giỡn
Sunghoon đấm nhẹ vào vai Jake:
"Có bồ rồi mà còn khen người khác xinh là tao mách anh Heeseung nhà mày đấy."
"Xì, người tao khen xinh đếm hoài không hết, sao chẳng thấy mày ý kiến? Có ngoại lệ rồi à?"
Nghe Jake trêu làm Sunoo đỏ cả mặt, tai cũng ửng hồng.
"Mà em tên gì vậy? Chưa thấy thằng Sunghoon nói về em bao giờ." - Jay hỏi
"Sunoo ạ...Kim Sunoo." - cậu vẫn còn ngại nên đáp một cách ấp úng.
Tự dưng trong đầu Jake nảy ra điều gì đó.
"Àaa, em là cái người hôm trước làm Sunghoon xem điện thoại cười rồi còn nói là-"
Jake chưa nói hết câu đã bị Sunghoon lấy tay bịt miệng lôi đi chỗ khác, thì thầm vào tai:
"Một bữa ramyeon, im mồm cho tao."
Sunoo đứng trơ ra ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
___________
ê tui viết có bị ngắn quá không z, cũng muốn viết nhiều mà do tui không giỏi văn á TT
mong chap này khá hơn chứ sủi lâu ngoi lên lại nên flop dập mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com