5
Đang mải nói chuyện thì Sunoo nhớ ra mình còn nhiều thứ chưa sắp xếp xong ở ký túc xá. Và cậu chưa chọn giường.
Mỗi phòng ký túc xá 4 người sẽ có hai giường tầng, ở giữa là lối đi và bàn học. Đó giờ Sunoo đều ngủ ở tầng dưới, vì cậu sợ độ cao, sợ ngã, sợ ma trên trần nhà,....và hàng tỉ thứ linh tinh khác có thể xảy ra ở tầng trên. Nếu Sunoo về muộn, có thể tầng dưới đã bị chiếm hết rồi, cậu sẽ phải ngậm ngùi nằm tầng trên.
Sunoo không chịu được đâu.
"Em nhớ ra còn vài đồ dùng chưa sắp xếp ở ký túc xá. Em...về trước."
Sunghoon muốn giúp cậu, liền hỏi:
"Em ở phòng nào vậy? Anh qua phụ em dọn đồ."
"Không cần đâu ạ."
Sunoo không muốn làm phiền Sunghoon, dù bây giờ hai người đã nói chuyện lại bình thường nhưng ai mà biết Sunghoon còn nhớ về nụ hôn kia hay không chứ. Để anh can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Sunoo, cậu cũng ngại.
.
.
.
Trải chăn đệm ở tầng dưới xong, Sunoo dựa vào gối rồi xem điện thoại.
Ký túc xá sắp xếp bạn cùng phòng ngẫu nhiên, không theo khoa, cũng không theo khóa. Chẳng biết Sunoo sẽ ở cùng phòng với bạn cùng khóa hay đàn anh.
Kỳ lạ thật, lâu như vậy rồi mà sao chưa có ai vào phòng nhỉ? Xem ra cuộc sống đại học của Sunoo sẽ khá yên tĩnh, cũng là chuyện tốt.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, chắc là bạn cùng phòng bắt đầu dọn vào.
Sunoo vừa xếp xong đồ dùng vệ sinh cá nhân vào phòng vệ sinh, chưa kịp ra ngoài thì nghe tiếng 3 người bạn cùng phòng kia nói chuyện.
"Tao thề ánh mắt mày nhìn nó không thể nào là tình anh em." - một người vừa nói vừa cười
"Không phải tình anh em thì tình gì? Tao với em ấy quen nhau từ bé, chính là tình anh em." - người kia đáp lại có chút cộc cằn.
"À mà Huening Kai chuyển trường rồi, không biết bạn cùng phòng năm nay của tụi mình là ai nhỉ?"
Sunoo thấy mọi người có vẻ tò mò về người còn lại, liền đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra.
Chỉ có một thứ cậu không bao giờ ngờ được.
"A...anh Sunghoon??"
Kế bên là Jay và Jake.
"Sunoo?"
3 người còn lại cũng bất ngờ không kém. Nhưng trong đôi mắt bình thường sâu thẳm của Sunghoon bây giờ lại ánh lên một chút vui mừng, khóe miệng anh hơi cong lên trong vô thức.
Sunoo có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng mình là bạn cùng phòng với Sunghoon.
Chết rồi, cậu thật sự toang rồi.
.
.
.
Từ đó đến tối, Sunoo chỉ dám chui rúc trên giường của mình. Cậu không dám đối mặt với Sunghoon, lại càng không dám nói chuyện.
Ai mà chẳng muốn mình luôn sạch sẽ tươm tất trước mặt người mình thích. Nếu ở cùng một phòng thì bao nhiêu bộ dạng nhếch nhác của Sunoo đều bị Sunghoon nhìn thấy hết.
Lúc ngủ cậu có ngáy không? Có nói mớ không? Có đạp tung chăn gối không? Sunghoon đều sẽ biết, cứ thế này Sunoo xấu hổ chết mất.
Jay vội vã chạy vào phòng rồi đóng cửa nghe tiếng "rầm", cũng xua tan những suy nghĩ vẩn vơ của Sunoo.
"Tao mới xin được bình nước sôi với mấy hộp mì. Ăn lẹ lên thầy quản lý sắp đi kiểm tra rồi."
Trên tay Jay là 4 ly mì ăn liền có vị giống nhau, đều là vị thịt nướng cay.
Jake mở ly mì ra không thấy gói bột cay liền cằn nhằn:
"Ly mì này thiếu gói bột cay rồi, Jay mày lấy mì ở đâu thế?"
"Không phải lỗi tao, tao xin phòng kế bên."
Trong lúc Jay và Jake đang hoạnh họe nhau, Sunghoon đã lấy ly mì của Jake đổi cho Sunoo.
"Em không ăn cay được đúng không? Đổi với Jake nhé?"
Sunghoon đổi mì rồi dịu dàng nhìn cậu, bình thường anh không phải người tinh tế mà còn có chút thờ ơ, chẳng hiểu sao hôm nay lại nhớ được là Sunoo không biết ăn cay. Lần cuối hai người ăn cùng nhau đã là đầu hè năm ngoái rồi.
"Em...cảm ơn..."
Hành động đó của Sunghoon làm Jay và Jake ngừng cãi nhau ngay lập tức, thay vào đó là dùng ánh mắt dò xét quét cả người Sunghoon từ trên xuống dưới.
Jake vừa đổ nước sôi vào ly vừa cảm thán:
"Không ngờ một người mua nhầm nước trái cây thành nước lọc cũng biết quan tâm đến người khác như vậy ha."
Sunghoon liếc Jake một cái rồi đáp:
"Mì trương lên kìa, mày lo ăn đi."
"Nó đâu có nói ai đâu, làm gì mày cọc?" - Jay hùa theo
Con trai cỡ tuổi Sunghoon sẽ bóng gió những câu khó hiểu như vậy sao? Sunoo nghe mà chẳng biết 3 người kia đang nói gì. Thôi kệ, coi như cậu bị ngốc.
Mì rất nóng, Sunoo phồng má thổi hết hơi mà vẫn chưa ăn được. Chẳng hiểu sao 3 người kia lại ăn nhanh đến vậy, tất cả đều dọn dẹp rồi cậu vẫn chưa ăn xong.
Sunoo lúc ăn trông rất đáng yêu, hai cái má bánh bao bình thường đã nhìn rất dễ thương. Bây giờ cậu còn phồng má lên thổi mì làm Sunghoon nhìn cậu mãi.
Chính anh cũng không biết tại sao mình lại nhìn em ăn chăm chú như vậy, rõ ràng cảnh tượng này anh đã nhìn thấy cả trăm lần vào những dịp hè trước đó rồi.
Sunghoon vỗ vỗ hai bên má để tỉnh lại.
"Dạo này mình bị sao vậy nhỉ?"
_____
hôm nay tui siêng nên viết 2 chap luôn, chắc sau này không siêng nổi nữa TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com