Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Ban đầu Sunghoon chỉ nghĩ Sunoo là một em trai nhỏ thân thiết với mình thôi. Mọi chuyện đáng lẽ ra đều rất bình thường.

Anh em chơi cùng nhau từ nhỏ, lớn lên học cùng một trường đại học, chăm sóc lẫn nhau, chẳng có gì bất ổn.

Nhưng mà gần đây Sunghoon lại bắt đầu nảy sinh một số hiện tượng lạ mà anh chưa từng có với ai bao giờ.

Sunghoon là người có MBTI thuộc nhóm T, vốn dĩ rất lý trí và càng không phải kiểu người dịu dàng chu đáo.

Vậy mà Sunoo ngủ không đắp chăn, anh lại sợ em lạnh, dù buồn ngủ cũng phải từ giường bên kia chạy sang đắp cho em. Với Jay hay Jake thì chắc chắn anh có thấy cũng sẽ làm ngơ, để lạnh chết cho chừa.

Sunoo hết giờ học mà chưa về ký túc xá, Sunghoon cũng đứng ngồi không yên, lo lắng liên tục dù em chỉ nán lại thêm vài phút thảo luận với bạn cùng nhóm thuyết trình.

Là anh lớn tất nhiên phải chăm sóc cho em nhỏ, nhưng mà vậy có chút kỳ quặc.

Không hiểu sao sau khi hai người hóa giải được hiểu lầm hôm trước, Sunghoon lại để ý đến Sunoo hơn rất nhiều.

Từng cái băng cá nhân mà Sunoo dán vào vết thương do chơi bóng rổ của anh.

Từng bản nhạc mà Sunoo nghe cùng anh do tai nghe cậu bị hỏng.

Từng nụ cười rạng rỡ của Sunoo như tia nắng chiếu thẳng vào tim anh.

Từng cử chỉ, từng hành động nhỏ của Sunoo đều làm Sunghoon không thể kiểm soát được nhịp đập trong lồng ngực của mình.

Có những cảm giác lạ lẫm đã nảy sinh trong lòng Sunghoon rồi.

Những cảm giác đó không hề khó chịu, nó êm đềm, lại ấm áp, nó đến với anh một cách rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm Sunghoon trằn trọc suốt mấy đêm liền.

.
.
.

Sunghoon quyết định tìm Jake hỏi chuyện. Do quá ngại nên anh phải hẹn riêng Jake chứ không dám nhắn tin, cũng không dám nói chuyện trong phòng.

"Ờ thì...từ khi nào mà mày nhận ra rằng mình thích Heeseung vậy?"

Nhìn cái biểu hiện vừa ngập ngừng vừa bẽn lẽn của Sunghoon, Jake liền nhận ra có gì đó bất thường:

"Sunghoon, sao tự nhiên mày lại hỏi tao chuyện này thế, đừng nói là mày...mày...chuyện này tao nói ra chắc phải ngượng mồm chết mất, thôi không nói nổi."

Sunghoon đấm vào vai Jake một cái mạnh.

"Ui đau...thôi được rồi. Nói chung là khi mà anh ấy làm gì tao cũng thấy rung động, chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi là tim tao đập mạnh lắm. Khi mà đêm nào trong đầu tao cũng chỉ toàn là hình ảnh của Heeseung, lúc đó là tao biết tao phải lòng anh thật rồi."

Từng lời đều đánh thẳng vào tim đen Sunghoon, biểu hiện nào của anh với Sunoo cũng giống y hệt như lời Jake nói. Park Sunghoon toi rồi.

Jake hỏi:

"Thế nào? Đúng hết chưa?"

Sunghoon xua tay, gạt phắt đi:

"Không, không đúng một chữ nào, thôi tao đi trước."

"Cái thằng này, chuyện tình người ta cảm động trời đất như vậy mà lại chẳng có cảm xúc gì. Đúng là đứt dây thần kinh yêu đương thật rồi."

Jake cảm thán rồi cùng về ký túc xá cùng Sunghoon.

.
.
.

Sau buổi nói chuyện với Jake hôm đó, ngày nào Sunghoon cũng để mắt đến Sunoo, anh chỉ tiếc không thể bám dính lấy em cả ngày. Sunoo chính là điều tuyệt vời nhất trong đời anh.

Sunghoon thầm nghĩ, giá như Sunghoon có thể rung động với Sunoo sớm hơn một chút, có thể thích em sớm hơn một chút thì nụ hôn ngày hè hôm đó, anh đã có thể trả lại cho Sunoo rồi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đó anh lại rất thờ ơ với nụ hôn của Sunoo, bây giờ thì thật sự muốn trải nghiệm lại.

Mà phải rồi nhỉ?

Sao lúc đó Sunoo lại hôn Sunghoon? Chẳng lẽ...

Sunghoon từ từ chạm tay lên môi mình, trong đầu hiện lại cảnh tượng ở bờ sông chiều hôm ấy, khóe môi anh từ từ cong lên, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Sunghoon không chắc chắn 100%, nhưng việc Sunoo hôn anh rồi đỏ mặt chạy về nhà hình như đã cho anh một chút tia hy vọng về tình cảm của mình và Sunoo. Park Sunghoon của lúc đó bị ngốc hay sao mà lại tỏ ra bình thường với nụ hôn đó chứ?

Sunghoon quyết định sẽ trả lại nụ hôn đó cho Sunoo, không phải là trả lại công bằng, anh sẽ trả cho cậu gấp 10 lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com