Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hôm nay là ngày tổ chức hội thao truyền thống của trường, Sunghoon đã tập luyện rất nhiều, anh là một trong những thành viên cốt cán của đội bóng rổ khoa Kỹ thuật.

Sunoo tất nhiên phải đi xem hội thao rồi, Sunghoon chơi bóng rổ chính là điều làm cậu ấn tượng nhất, cũng là một phần lí do cậu rung động với anh.

Sunoo vẫn còn nhớ những ngày hè nóng bức, Sunghoon hay đi chơi bóng rổ với bạn. Tính Sunghoon rất tùy tiện, do lười ủi đồ nên lúc nào anh cũng mặc mấy cái áo đồng phục ủi sẵn để ra ngoài.

Nắng hoàng hôn chiếu xuống sân bóng, Sunghoon trong chiếc áo đồng phục màu trắng hăng say chơi bóng rổ, môi anh cười rất tươi vì vừa làm được một trái úp rổ đẹp mắt, quay đầu lại nhìn Sunoo, cười với cậu một cái. Tất cả những thứ này đều làm trái tim cậu mất kiểm soát, giữ chặt lấy tâm trí cậu không rời. 

Sunoo đã lâu lắm rồi không nhìn thấy Sunghoon chơi bóng rổ, nhưng hình ảnh người con trai cậu thầm thương chơi bóng rổ dưới ánh hoàng hôn, Sunoo không bao giờ quên được.

Jay và Jake tới trước, đã giữ chỗ sẵn cho Sunoo, cậu cầm mấy chai nước chuẩn bị cho Sunghoon, háo hức nhìn về phía Sunghoon đang đứng trên sân bóng chuẩn bị đấu.

.
.
.

Trận đấu diễn ra đúng với hy vọng của Sunoo, khoa Kỹ thuật thắng áp đảo.

Sunoo cầm chai nước chạy về phía anh, hình như đã lâu lắm rồi Sunghoon không thấy Sunoo cười tươi như vậy, anh yêu nụ cười này lắm.

Sunoo định đưa chai nước cho Sunghoon thì cùng lúc đó, Yunjin đến đưa nước và khăn cho anh. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, y hệt như trong tấm hình Minju đã cho cậu xem.

Chưa bao giờ Sunghoon trao cho cậu ánh mắt dịu dàng như cách anh nhìn Yunjin cả. Tuy Sunoo biết rõ giá trị bản thân của mình cũng không quá quý giá, nhưng điều đó vẫn làm trái tim cậu như nghẹn lại.

"Chắc đây là chị Yunjin nhỉ." cậu nghĩ.

Sunoo bước chậm, rồi từ từ dừng lại. Mắt cậu hướng về phía Sunghoon, nhưng giống như đang chẳng nhìn thứ gì cả. Đầu óc Sunoo trống rỗng, chẳng hiểu sao tim cậu thắt lại từng đợt đau như cắt.

Cảm giác này hình như cậu từng trải qua rồi...

Sunoo vẫn còn nhớ đó là mùa hè năm cậu 7 tuổi, trước khi bố mẹ mở quán ăn ở quê thì đã từng đi làm rất xa.

Căn nhà trống trải yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng gió lướt nhẹ qua tán cây. Tuy còn nhỏ nhưng Sunoo đã nhận thức được rằng, lúc đó cậu thật sự rất cô đơn.

Nhưng cuối mùa hè đó, cậu gặp được Sunghoon. Anh chữa lành hết mọi vết thương của cậu, yêu thương và bảo vệ cậu như em trai ruột.

Nhưng bây giờ chắc là Sunghoon đã có người khác để yêu thương rồi.

Những suy nghĩ của Sunoo bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Jay:

"Sunoo! Em nhìn gì vậy? Sunghoon nó nói chuyện với bạn một lúc rồi về, bọn mình về trước đi."

"A-à không có gì ạ, về thôi."

Sunghoon vừa trò chuyện với Yunjin xong, thấy bóng lưng Sunoo khuất dần về phía xa, anh vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa gọi tên em.

"Sunoo! Sunoo! Sunoo ya!"

Sunghoon tự trách bản thân quá thờ ơ, mới chớp mắt mà đã để em về trước rồi. Về ký túc xá nhất định phải bù đắp gì đó cho em.

.
.
.

Sunoo cứ tự vật lộn với những suy nghĩ về chị Yunjin cả buổi tối. Cuối cùng hai người đó là như thế nào vậy?

"Anh Sunghoon..."

"Hả?"

Cậu quyết định phải hỏi cho rõ.

Những câu như "anh thích chị Yunjin à?" hay là "anh với chị Yunjin là như thế nào?" Sunoo chắc chắn sẽ không hỏi. Như thế thì quá đơn giản, hơn nữa càng dễ làm Sunghoon nghi ngờ Sunoo có gì đó bất thường.

"Anh với chị Yunjin...lâu chưa?"

"H-hả ý em là sao?" Sunghoon tròn mắt, có vẻ anh rất hoang mang, còn có chút hoảng hốt.

"Ý em nó hỏi mày với chị kia yêu nhau lâu chưa, thằng đầu đất." - Jake vừa giải thích vừa trêu chọc Sunghoon

Sunoo sợ mình bị lộ, liền lên tiếng bào chữa:

"À...em thấy hai người có vẻ giống...gì đó nên em cũng muốn học hỏi, dù sao em có mỗi một mình cũng chán."

"Sunoo muốn có bạn gái sao..." Sunghoon chợt thấy tim mình trĩu xuống, tay anh vô thức nắm chặt lại. Anh thở dài một tiếng rồi trả lời cậu:

"Anh với chị ấy chỉ là bạn thôi. Em học hỏi người khác thử xem."

"Chỉ là bạn thôi."

Câu trả lời đó càng làm Sunoo bất an hơn gấp mười lần. Chẳng phải trong những chương trình truyền hình khung giờ vàng đều có câu nói này sao? Cuối cùng thể nào cũng lộ ra hai người thật sự  mập mờ với nhau chứ chẳng có bạn bè gì hết.

"Anh biết vài bạn nữ khối em xinh lắm đấy, cần anh giới thiệu cho không?" Jay hỏi.

Sunoo chưa kịp lên tiếng đã bị Sunghoon ngắt lời:

"Mới năm nhất thôi mà, em lo học cho tốt trước đi, cô chú ở quê lo lắm đấy." Sunghoon tự dưng lại khó chịu một cách bất thường.

"Vâng ạ..."

Anh nói xong liền khoác tạm một chiếc áo lên rồi ra ngoài.

"Ơ..."

Một người tinh tế như Jake đã sớm nhận ra có gì đó kì lạ giữa hai người này, sự việc hôm nay như là một điều kiện cuối cùng để chứng minh cho nghi ngờ của cậu vậy.

"Giá mà Sunghoon biết nhún nhường như Heeseung thì đã tốt hơn rồi."

"Hả?" Sunoo cảm thấy như Jake vừa nói một câu gì đó rất kỳ quặc.

"Không có gì. Em đi tìm Sunghoon thử đi, anh thấy nó đang hơi khó chịu trong người. Chắc chỉ có em dỗ được."  Jake cố ý tạo cơ hội cho hai người.

"...Vâng."

Sunoo lưỡng lự một lúc rồi cũng thay một chiếc áo tử tế đi tìm Sunghoon để "dỗ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com