Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:


Sau lễ hội mùa đông hôm ấy, mối quan hệ của Sunghoon và Sunoo không còn mập mờ như trước nữa. Họ không công khai, nhưng cũng không giấu giếm. Trong ánh mắt họ dành cho nhau, trong những lần tay khẽ chạm tay giữa hành lang lớp học, hay trong những mẩu giấy nhỏ nhắn giấu trong hộc bàn – mọi thứ đều ngọt ngào và đầy màu sắc của những rung động đầu đời.

"Anh có biết... khi yêu anh rồi, em cứ muốn thời gian trôi chậm lại không?" – Sunoo từng nói như thế vào một buổi chiều sau giờ học. Cả hai ngồi ở khán đài sân bóng, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mái tóc mềm của em.

Sunghoon lúc ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo em tựa vào vai mình. Với cậu, mỗi giây bên Sunoo đều là món quà, và cậu chỉ ước có thể giữ em mãi trong thế giới bình yên đó.

Khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, trường vắng dần tiếng bước chân. Sunghoon đăng ký luyện tập thể thao cho vòng tuyển chọn khu vực, trong khi Sunoo dành nhiều thời gian phụ mẹ trong tiệm bánh nhỏ. Dù không được gặp nhau mỗi ngày như trước, nhưng cả hai vẫn luôn tìm cách gắn bó – qua những tin nhắn ngọt ngào, những hộp cơm mà Sunoo chuẩn bị để Sunghoon mang theo tập luyện, hay đơn giản là một cuộc gọi video vào tối muộn, khi cả hai đều đã mệt.

"Anh ăn chưa?" – Sunoo hỏi qua màn hình, tay chống cằm, đôi mắt lấp lánh như vì sao.

"Rồi. Ăn hết cả hộp cơm của em rồi đó. Ngon lắm." – Sunghoon cười, đặt điện thoại nghiêng một góc để em thấy được cả mấy tấm huy chương treo trên tường.

"Anh giỏi quá..." – Sunoo thì thầm.

"Không đâu. Người giỏi là em mới đúng." – Cậu ngừng một chút, rồi nhẹ giọng – "Anh chỉ giỏi mỗi việc thích em."

Sunoo đỏ mặt, úp mặt vào gối. Tiếng cười khe khẽ vang lên, khiến trái tim Sunghoon ấm đến mức chỉ muốn chạy đến ôm em ngay lập tức.

Khi năm mới đến gần, Sunoo ngập ngừng rủ Sunghoon về nhà mình ăn tất niên. Mẹ Sunoo biết rõ chuyện hai đứa, dù chưa từng hỏi, nhưng lại luôn chuẩn bị thêm phần canh rong biển và bánh gạo mỗi khi Sunghoon ghé chơi. Bà thương cậu như con trai, và thường hay bảo: "Có người chăm thằng bé nhà cô kỹ như vậy, cô cũng yên tâm phần nào."

Sunghoon chỉ cười, không dám nói rằng chính Sunoo mới là người khiến cậu thấy được yêu thương.

Buổi tất niên ấy, trời đổ tuyết nhẹ. Sunoo mặc chiếc áo len màu kem mà Sunghoon tặng hôm Giáng sinh, má hồng lên vì lạnh và cả vì hồi hộp. Sau bữa ăn, khi mẹ em lên gác nghỉ, cả hai ngồi trước lò sưởi, chia nhau một tách cacao nóng.

"Sunoo này..." – Sunghoon khẽ gọi, giọng trầm hơn mọi khi.

"Dạ?" – Em đáp khẽ, xoay xoay chiếc cốc trong tay.

"Em... có từng hối hận không? Khi chọn anh."

Sunoo hơi bất ngờ, quay sang nhìn. Trong ánh lửa vàng ấm, khuôn mặt anh hiện rõ từng đường nét – sống mũi cao, ánh mắt trầm, và sự dịu dàng khắc sâu nơi khóe miệng.

"Không. Em chưa từng. Kể cả khi anh không phải học sinh giỏi nhất trường, không phải người nổi bật nhất... Em vẫn sẽ chọn anh."

Sunghoon bật cười khẽ:

"Nhưng anh có là người đẹp trai nhất, đúng không?"

Sunoo bật cười thành tiếng, đẩy vai anh:

"Ừ, được rồi. Cái đó thì đúng. Nhưng em yêu anh đâu phải vì ngoại hình."

"Vì gì?"

Sunoo im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống, luồn tay vào tay anh:

"Vì khi ở cạnh anh... em thấy an toàn. Em thấy mình có thể yếu đuối, có thể nhỏ bé, có thể buồn... mà không bị bỏ lại."

Sunghoon siết nhẹ tay em, cúi xuống hôn nhẹ lên trán:

"Và anh sẽ luôn là nơi an toàn đó, dù sau này em ở đâu, làm gì."

Thời gian trôi đi, mùa đông dần nhường chỗ cho mùa xuân. Sunghoon bước vào kỳ thi cuối cấp, bận rộn với ôn luyện, thi thử, phỏng vấn trường đại học. Có những ngày cậu mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay, nhưng chỉ cần một tin nhắn từ Sunoo, cậu lại như được tiếp thêm sức mạnh.

    "Hoonie cố lên nha. Em đợi anh ở đại học."

Sunoo vẫn còn một năm học nữa, nhưng đã âm thầm đăng ký học thêm nhiều lớp năng khiếu, chỉ để có thể đậu vào cùng một trường với Sunghoon. Em chưa từng nói ra, nhưng Sunghoon biết. Và điều đó khiến cậu vừa xúc động, vừa kiên định hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, mùa hè đến cùng tin đỗ đại học danh giá. Sunghoon gọi cho Sunoo ngay sau khi nhận được kết quả. Giọng cậu nghèn nghẹn:

"Anh đậu rồi, em ơi..."

Sunoo cười rạng rỡ qua điện thoại:

"Em biết mà. Em tin anh từ đầu rồi."

"Cảm ơn em. Vì đã tin anh... và vì đã chọn anh."

Sunoo nghẹn lời. Em chỉ im lặng vài giây, rồi khẽ nói:

"Vậy năm sau... đợi em nha."

"Anh đợi."

"Có thể sẽ rất mệt. Rất áp lực."

"Không sao. Anh sẽ đợi. Bao lâu cũng được."

Sunoo hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm, rồi nói tiếp:

"Vậy... khi em đậu, chúng ta hẹn hò công khai được không?"

Sunghoon bật cười, giọng run run vì vui mừng:

"Được. Lúc đó anh sẽ nắm tay em đi giữa sân trường, gọi em là người yêu anh. Được chứ?"

Sunoo không trả lời. Nhưng tiếng cười trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia đã là một lời đồng ý dịu dàng nhất.

Và thế là, hai cậu học sinh – một lớp 12, một lớp 11 – đã nắm tay nhau đi qua mùa đông lạnh nhất của tuổi trẻ, để cùng bước vào một mùa hè đầy hy vọng.

Tình yêu đầu, vốn luôn mong manh và đầy thử thách, nhưng với Sunghoon và Sunoo, đó là nơi họ học cách tin tưởng, học cách yêu, và quan trọng nhất – học cách ở lại bên nhau, dù là qua những ngày nắng hay ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: