10.
Kết quả là Sunghoon mới vừa ôm Sunoo từ bồn tắm dời đến trên giường, còn chưa cúi người đè xuống nữa, điện thoại của Sunoo liền vang lên. Không cần nghĩ cũng biết là Riki gọi điện đến.
Sunoo không thể không bắt, bỗng dưng chơi trò biến mất sẽ khiến người hoài nghi. Sau khi bắt, Riki liền ở trong điện thoại nói bọn họ đã từ bờ biển trở lại rồi, bảo Sunoo chuẩn bị xuống lầu, có thể cùng đi ăn tối rồi.
"Không làm nữa, dậy đi. Bọn họ gọi tớ rồi."
Sunoo cúp máy liền đẩy vai Sunghoon chuẩn bị ngồi dậy từ trên giường. Ánh mắt của Sunghoon tối sầm, không nói gì, chỉ đột nhiên tức giận bóp chặt cổ thon nhỏ của Sunoo, cắn một cái bên gáy gần vị trí tóc.
Mặt mỹ nhân của Sunoo nháy mắt run rẩy, sau đó nheo mắt lại, bắt lấy tóc của Sunghoon nói: "Hít... Cắn người à?"
Sunghoon không nói chuyện, chỉ lại liếm nhẹ chỗ vết cắn một chút.
Ấm áp tê dại, có thể nói là lướt qua dịu dàng, cách làn da cào ngực Sunoo một chút.
Chờ Sunoo đi xuống lầu ngồi ở nhà hàng, không bao lâu lại nhận được tin nhắn của Sunghoon.
Sunghoon: Ngẩng đầu nhìn bên phải.
Sunoo ngẩng đầu từ một bàn náo nhiệt, như có cảm giác mà liếc mắt một cái liền trông thấy Sunghoon đang ngồi chéo góc ở cách đó không xa.
Cậu hiếm khi có loại cảm giác khẩn trương lại mang theo bí ẩn hưng phấn này, sợ bị phát hiện, lại cảm thấy hình như bị phát hiện cũng rất thú vị.
Sunghoon là chạy đến tìm cậu.
Lớp mười, ngày Sunghoon vai rộng lưng thẳng đứng trên bục diễn thuyết đó, cao ngất như tùng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh. Khi đó mặt trời mạ một lớp vàng lên đồng phục của anh, lấp lánh phát sáng.
Bây giờ ánh sáng không mạ trên người Sunghoon, mặt trời đã lặn xuống rồi, chỉ có ngọn đèn vàng ấm áp trên cao trong nhà hàng. Sunghoon ngồi đó không nói lời nào cũng không động, lại giống như vẫn đang ở nơi phát sáng, khiến người ta không thể không nhìn anh.
Mặt trời lặn rồi nhưng mặt trời vẫn là mặt trời. Mặt trời vẫn luôn chiếu sáng.
"Sunoo, ăn tôm đi."
Sunoo hoàn hồn bởi tiếng kêu của Jaeyun, thu hồi tầm mắt liền thấy đối phương gắp một con tôm bỏ vào dĩa to của mình, nụ cười nhẹ trên mặt, nhưng lại không quá tự nhiên.
Trong suốt bữa cơm này về sau, Sunoo không nhìn về phía Sunghoon bên kia mãi, Sunghoon không e dè chạy đến một nơi cách bàn của bọn họ khoảng 20 mét, anh lại vẫn nhìn mãi, rất khó nói có thể bị bọn Riki phát hiện hay không.
Nhưng cũng may hôm nay bọn Riki chơi ở ngoài mệt rồi, cơm nước xong mọi người liền trở về phòng hết, không tạo ra quá nhiều cơ hội bại lộ cho Sunghoon.
Sunghoon: Hôm nay cậu ngủ với tớ đi, phòng này của tớ tối quá, khiếp người.
Ăn xong, Sunghoon lại gửi WeChat muốn Sunoo chờ bọn Riki ngủ rồi đến tìm anh.
Thật ra Sunoo không tin lắm vào cái gọi là khiếp người hay không khiếp người trong miệng Sunghoon, nhưng vẫn đáp một câu:
Sunoo: Bọn họ rất khuya mới ngủ.
Sunghoon: Không sao
Sunghoon: Tớ chờ cậu
Vì thế vào lúc hơn hai giờ, Sunoo mặc đồ ngủ chạy vào phòng Sunghoon. Sunghoon vỗ vỗ giường trống bên cạnh, Sunoo liền nằm lên. Sunoo vẫn chưa sấy khô tóc lắm, nên lúc Sunghoon vùi đầu vào vai và giữa cổ cậu liền có bọt nước nhỏ quẹt lên mặt.
Sunoo cho rằng anh lại muốn làm, nói: "Không được, mệt rồi."
Sunghoon cũng không giải thích, nhàn nhạt lên tiếng: "Ừ."
"Cậu đột nhiên chạy đến, người nhà cậu không có ý kiến à?"
"Tớ nói tớ đến nhà bạn học làm bài tập Quốc Khánh."
Sunoo cười, trở mình nằm trên ngực anh:
"Học sinh giỏi cũng nói dối vậy à?"
Sunghoon liếc nhìn Sunoo nằm tự nhiên trên ngực mình một cái, từ góc độ này nhìn sang đôi mắt còn lớn hơn nữa, không phải kiểu khép hờ thường ngày, sẽ khiến anh nhớ đến mèo con do mèo hoang sinh ra trong sân hồi nhỏ.
Anh không có biểu cảm gì nói: "Tớ đã làm xong rồi."
Sunoo: "......" Quấy rầy rồi.
Khóe miệng của Sunghoon khẽ nhếch: "Ngủ đi, hôm nay mệt lắm rồi."
"Ngủ ngon."
Vì thế Sunoo nhắm mắt lại, nghiêng người liền chuẩn bị ngủ.
Cả ngày hôm nay cơ thể mệt mỏi không thể tả, ý thức cũng trôi đi rất nhanh. Lúc đang nửa mê nửa tỉnh, Sunoo còn mơ mơ màng màng suy tư một hồi, vì sao Sunghoon chạy đến nhỉ? Rảnh vậy sao, hay là ngủ với cậu sinh ra chút tình cảm rồi, nên đặc biệt muốn đến tìm cậu?
... Vậy chính mình thì sao, vui vẻ khi thấy người cũng không phải là giả, bị ngủ ra tình cảm sao?
Chờ Sunoo nhắm mắt lại không biết ngủ bao lâu, Sunghoon từ từ mở mắt ra, một mảnh trong sáng, vốn chưa ngủ.
Sau khi đã thích ứng với bóng tối trong phòng, rất nhanh anh liền có thể mơ hồ nhận ra hình dáng của người bên cạnh. Nhất là Sunoo da trắng, cẳng chân và bàn chân không có mền trùm lên lộ ra trong đêm.
Sunoo ngủ đưa lưng về phía anh, Sunghoon không nhìn thấy mặt cậu, chỉ có thể xuyên qua áo ngủ nhìn chằm chằm lưng cậu. Lưng của Sunoo hơi hơi cuộn tròn, lộ ra một mảnh nhỏ gáy mềm nhẵn trắng nõn. Khung xương của cậu không to, còn hơi gầy, chỗ không thịt như mắt cá chân, cổ tay, phảng phất gập xương lại liền gãy.
Lúc này mắt cá chân của cậu cứ để bên chân của Sunghoon không xa không gần như vậy.
Chân của Sunghoon giật giật, cọ ga trải giường chậm rãi lướt về phía trước, chân anh liền chạm vào một mảnh nhỏ nhẵn nhụi lạnh lẽo ngay, đến đây anh cũng không đi về trước nữa.
Sunghoon không biết rằng Sunoo đã phân loại gắn liền anh với mặt trời mọc ở trong lòng, tựa như Sunoo cũng không biết, ở trong lòng Sunghoon, cậu vẫn luôn treo trên bầu trời như mặt trăng.
Sunoo tùy tiện, phần lớn thái độ đối với cả trai lẫn gái quay quanh bên cạnh đều là khinh thường, lạnh nhạt, không ấm không lạnh. Cho phép đến gần, nhưng cũng chỉ có thể đến gần mà thôi.
Cậu trông như thể chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, không có gì có thể nhấc lên gợn sóng trên người cậu, bởi vậy trên người cậu ngẫu nhiên toát ra sự cứng cỏi và yếu ớt đều trở nên thần thánh hơn.
Chỉ một mình Sunoo ngồi trên thần đàn này thôi.
__
Nháy mắt, Quốc Khánh liền kết thúc.
Sau khi trở lại trường, còn chưa kịp thích ứng với tiết tấu nhanh nghe giảng, soát đề, giải đề, lại nghe giảng, thì mùa thu đã lặng lẽ trôi qua trong lúc lơ đãng rồi.
Lúc trời nóng, Sunghoon sẽ thường mang kem cho Sunoo, lần nào cũng cùng một vị, sẽ không thay đổi. Sau đó hạ nhiệt độ, vào mùa đông lớp 11, liền không còn kem nữa.
Mỗi ngày Sunoo đều ngồi trong phòng học viết ký hiệu hóa học bằng đôi tay xoa thế nào cũng không ấm, đi học biến thành một cực hình khắc nghiệt hơn cả mùa hè.
Cậu càng ghét làm đề thi tiếng Anh hơn.
Cuộc sống không có nhiều thay đổi. Vẫn lén lút gặp Sunghoon ở phòng dụng cụ, buổi trưa bị Riki kéo đi ăn với bọn Jungwon, ngồi đó chán muốn chết, cũng không nói nhiều, trưng mặt mỹ nhân chỉ thiếu viết lên chữ "Không đang nghe".
Nếu phải miễn cưỡng nói có gì thay đổi, thì đó chính là không biết bắt đầu từ ngày nào, kem biến thành chè đậu đỏ.
Thỉnh thoảng, nơi cậu và học sinh giỏi gặp nhau làm trái nội quy nhà trường cũng không phải là phòng dụng cụ nữa, mà có thêm một tiệm mì nhỏ ngoài trường.
Vì Sunoo sợ lạnh, mà cửa hàng này có bán chè đậu đỏ nóng, nên Sunghoon tan tiết tự học buổi tối sẽ kéo cậu lại đây uống một chén rồi về nhà.
Sunoo uống chè đậu đỏ, có đôi khi Sunghoon uống cùng cậu, có đôi khi ăn tào phớ. Sunoo không thích ăn tào phớ, nếm cũng chẳng muốn nếm.
"Cậu thêm nhiều rau thơm vậy a."
"Càng nhiều càng thơm."
Sunoo chống đầu nhìn chằm chằm Sunghoon xúc cả núi rau thơm, đột nhiên như phát hiện ra bí mật gì đó, cảm thấy hơi thú vị:
"Tớ cho rằng học sinh giỏi các cậu bình thường sẽ nóng lòng kiểu vừa ôn bài vừa ăn cơm, không ngờ còn rất lịch sự đó."
Sunghoon san bằng xong núi rau thơm, cuối cùng cũng bắt đầu ăn từng muỗng từng muỗng tào phở. Nghe vậy nhướng mi. Nhìn thoáng qua khuôn mặt thờ ơ hơi cười của Sunoo, bình tĩnh nói:
"Cậu cho rằng? Học sinh giỏi chúng tớ còn ngủ với bạn học, sao cậu không nói."
Sunoo khuấy chén chè đậu đỏ bốc hơi nóng kia như có như không, hiếm khi bị anh chọc cười.
Ăn xong thì ai về nhà nấy. Trả tiền xong ra đứng ở cửa tiệm, Sunoo cũng chưa nói câu nào, lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá mà Riki bỏ vào trong túi cậu, đốt một điếu.
Hút hai hơi phát hiện Sunghoon đang nhìn cậu, liền cong môi đưa thuốc đến bên miệng Sunghoon. Bất ngờ chính là Sunghoon thật sự nhận lấy, nơi mà Sunoo đã hút một hơi vừa rồi bị anh tùy ý đưa vào trong miệng, cũng chỉ hút hai hơi, liền ấn tắt bỏ vào thùng rác bên cạnh.
Sunoo nhíu mày.
"Bớt hút đi, sẽ ung thư phổi."
Sunoo lại nhíu mày, nghe anh khoa trương cũng không phủ nhận, bị Sunghoon nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc, hiếm thấy thái độ cũng hơi nghiêm chỉnh, không vào tai này ra tai kia như hầu hết thời gian cùng người khác nói chuyện.
Sunoo nâng mặt mỹ nhân, thái độ ái muội hỏi anh:
"Cậu muốn quản tớ à, Park Sunghoon?"
Sunghoon liếc cậu một cái.
"Thói hư tật xấu không nên quản à?"
"Nên quản sao?"
Sunghoon lười mở miệng nữa, nhưng Sunoo lại híp híp mắt, cánh tay mềm yếu không xương leo lên cổ Sunghoon như rắn, cố ý sáp đến rất gần, dán lên má Sunghoon nói:
"Biết rồi."
"Thầy Sunghoon."
Nói xong chậm rãi buông tay ra, cất gói thuốc lại, cong đuôi mắt cười cười: "Đi nhé."
Cậu nói xong liền chuẩn bị về nhà, kết quả mới vừa đi lại bị Sunghoon gọi lại: "Sunoo".
Vừa quay đầu lại, Sunghoon đứng tại chỗ với ánh mắt nặng nề, nói với cậu:
"Dây giày rớt rồi."
Sunoo a một tiếng, ngồi xổm xuống cột chắc, vẫy vẫy tay đi rồi.
__
Mỗi ngày Sunoo và Sunghoon đều liếc mắt đưa tình đến mức đắm chìm trong đó, càng thêm cảm thấy nghe đám bạn xấu kia của Riki khoác lác không thú vị, nên cậu trốn mọi cuộc chơi có thể trốn.
Trước đây, lần nào Riki cũng kéo cậu đi, đương nhiên đã sớm phát hiện cậu vắng mặt nhiều hơn sau khi nghỉ lễ Quốc Khánh trở về, tìm đúng thời gian Sunoo mới vừa tan học đến phòng học tìm cậu, kéo cậu lên sân thượng ngay.
"Nishimura, đi đâu đó, mang tớ đi nữa." Jungwon ngồi ở chỗ ngồi ngửa ra sau, thấy Sunoo bị kêu đi cũng muốn đi cùng, ai ngờ Riki không cho, cậu ta đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống lại.
"Gần đây cậu bận gì cả ngày thế, kêu cậu mấy lần không ra, tan học liền chạy mất, Jungwon kêu cậu cũng kêu không được."
Riki hỏi, trong lúc nhất thời Sunoo lại không biết trả lời thế nào.
Nói cậu gần đây rất bận, tiết tự học buổi tối bị Sunghoon kéo đến phòng dụng cụ hôn môi, tan học cùng nhau ăn cơm uống chè, trước khi ngủ học sinh tiêu biểu muốn kiểm tra cậu đã làm bài hay chưa, thỉnh thoảng còn gọi điện chat sex?
Sự thật quá xấu hổ để nói ra.
"Không bận gì, tớ ngại bọn họ phiền, không thú vị, gần đây không muốn chơi."
Sunoo đáp một cách không yên lòng, nhưng lại giống thái độ bình thường. Cúi đầu nháy mắt một luồng gió thổi qua, dấu hôn trên cổ được tóc che lại liền loáng thoáng lộ ra một góc.
Lần nào Sunghoon cũng thích cắn cùng một vị trí.
Tuy chỉ liếc thoáng một cái, nhưng sao Riki có thể không biết đó là gì được, sắc mặt liền trở nên đặc sắc, vén tóc cậu lên nhìn:
"Fuck, mẹ nó cái này do ai làm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com