Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

If I learn to love again, will you forgive me?

Ngày đầu tiên sau khi Sunoo rời đi, thế giới của Sunghoon dường như ngừng lại. Mọi âm thanh trở nên méo mó, mọi màu sắc nhạt nhòa. Anh không thể nào lý giải được tại sao mọi chuyện lại có thể đi đến bờ vực thẳm này. Một cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, như một vết nứt lớn không thể nào hàn gắn. Anh cố gắng xâu chuỗi lại từng mảnh ký ức, từng lời nói, từng cử chỉ cuối cùng giữa họ, tìm kiếm một dấu hiệu, một lời giải thích, dù là nhỏ nhất, cho sự ra đi của Sunoo. Có phải anh đã nói điều gì đó sai lầm? Hay chính cảm xúc thất thường của anh đã đẩy Sunoo ra xa? 

Sunghoon vô hồn bước đi trong căn phòng vắng lặng, ánh mắt vô định lướt qua từng đồ vật. Chiếc áo khoác màu be quen thuộc của Sunoo vắt hờ trên lưng ghế sofa, như một lời nhắc nhở đau xót về sự hiện diện ấm áp nay đã vụt tắt. Những mẩu giấy ghi chú vội vàng với nét chữ tròn trịa của cậu vương vãi trên bàn, những dòng chữ nguệch ngoạc chứa đựng những suy nghĩ vu vơ, những lời hứa hẹn ngọt ngào giờ đây chỉ còn là những vết tích nhức nhối. Mọi thứ trong căn phòng này, từng hơi thở, từng kỷ niệm, đều đọng lại trong tim anh như những vết thương rỉ máu, không cách nào chữa lành.

Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, một sự thật cay đắng dần hiện ra trong tâm trí Sunghoon, một sự thật mà bấy lâu nay anh cố gắng lảng tránh, chối bỏ. Sự chiếm hữu, sự kiểm soát ngột ngạt mà anh luôn cố gắng áp đặt lên Sunoo, cái khao khát giữ chặt cậu bên mình như một vật sở hữu, hóa ra không phải là cách để duy trì một tình yêu chân thật. Anh không biết phải thừa nhận điều này với ai, thậm chí với chính bản thân mình, nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh biết rằng nỗi sợ mất Sunoo còn lớn hơn cả nỗi sợ bị tổn thương. Chính nỗi sợ hãi mù quáng ấy đã đẩy anh đến những hành động dại dột, siết chặt cậu trong một vòng tay ngột ngạt, khiến cậu nghẹt thở và muốn vùng vẫy thoát ra.

Ngày hôm đó, định mệnh trớ trêu lại đưa Sunghoon và Sunoo chạm mặt nhau trên chuyến xe bus quen thuộc. Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm của những ngày trước, khi họ lặng lẽ di chuyển trong cùng một không gian chật hẹp, vai kề vai, nhưng giữa họ dường như tồn tại một bức tường vô hình, lạnh lẽo. Họ cùng lên chuyến xe buýt số 7 vào lúc sáu giờ chiều, cái giờ mà trước đây họ thường cùng nhau trở về nhà, trao nhau những câu chuyện vụn vặt sau một ngày dài. Nhưng lần này, không có những nụ cười rạng rỡ, không có những lời hỏi han ân cần. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, một cuộc hành trình không lời nói, không câu hỏi, chỉ có tiếng động cơ đều đặn và những bước chân vội vã của những hành khách khác trên con đường vắng vẻ.

Sunghoon không thể nào quên được cái cảm giác căng thẳng nghẹt thở khi đứng gần Sunoo, chỉ cách cậu vài bước chân. Một sự ngột ngạt bao trùm lấy anh, không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết cái cảm giác khó chịu đang giằng xé trong lòng. Anh cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt, sự xa cách đang lan tỏa trong không khí giữa họ, như một lớp băng mỏng phủ lên mọi thứ. Dù đứng cạnh nhau, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, một vực thẳm thăm thẳm mà cả hai đều không đủ can đảm để vượt qua.

Sunoo không nhìn anh. Một cách có chủ ý, cậu luôn hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, hoặc cúi gằm xuống sàn xe. Đó không phải là sự lạnh lùng cố tình, Sunghoon có thể cảm nhận được điều đó. Mà đó là một sự im lặng trĩu nặng, một sự im lặng chứa đựng quá nhiều cảm xúc không thể gọi tên, như thể cậu không muốn anh biết được những gì đang thực sự diễn ra trong lòng mình, không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của cậu. Cảm giác bị phớt lờ, bị coi như không tồn tại ấy khiến Sunghoon thấy như mình đang hụt hơi, như bị nhấn chìm trong một đại dương trống rỗng lạnh lẽo. 

Và rồi, những ngày tiếp theo cứ thế lặp lại, như một vòng tuần hoàn buồn bã. Họ lại gặp nhau vào cùng một giờ, trên cùng một chuyến xe buýt quen thuộc, nhưng lần nào cũng chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt. Sunghoon không thể ngăn mình khỏi cảm giác chán nản, tuyệt vọng khi nhận ra rằng mối quan hệ của họ đang dần trở nên xa cách, lạnh lẽo như một tảng băng trôi. Mỗi lần anh cố gắng nhìn Sunoo, ánh mắt cậu lại vô thức tránh đi, không phải vì ghét bỏ, mà vì một thứ gì đó sâu thẳm hơn, một nỗi đau, một sự tổn thương mà cả hai đều không dám đối diện, không dám gọi tên.

Sunghoon bắt đầu cảm thấy rằng có lẽ anh đang dần đánh mất Sunoo, nhưng anh lại không thể hiểu được tại sao. Anh đã cố gắng giữ im lặng, cố gắng tỏ ra thờ ơ, tự nhủ rằng sự hờ hững của mình là một cách để bảo vệ trái tim mong manh khỏi những tổn thương sâu sắc hơn. Nhưng mỗi lần anh vô tình bắt gặp ánh mắt buồn bã, cô đơn của cậu, anh lại nhận ra một điều cay đắng: cậu ấy đang cần anh hơn anh tưởng rất nhiều. Cậu ấy cần một vòng tay ấm áp, một lời an ủi chân thành, một sự thấu hiểu thật lòng, chứ không phải là sự kiểm soát ngột ngạt và những nghi ngờ vô căn cứ.

Sunoo vẫn giữ sự im lặng đến cùng. Thỉnh thoảng, trong một khoảnh khắc lơ đãng, ánh mắt cậu sẽ lướt qua Sunghoon, rồi lại vội vàng quay đi, như thể sợ bị bắt gặp đang nhìn trộm, sợ bị phát hiện ra những giây phút yếu đuối, những cảm xúc thật đang cố gắng che giấu. Cậu không nói một lời nào, nhưng Sunghoon, bằng một trực giác nhạy cảm của một người đã từng rất yêu và được yêu, có thể cảm nhận được sự cô đơn bao trùm lấy từng bước đi, từng cử chỉ của Sunoo. Nó không phải là sự cô đơn khi ở một mình, mà là sự cô đơn khi ở giữa một mối quan hệ đang dần tan vỡ, sự cô đơn khi cảm thấy không được thấu hiểu, không được trân trọng. Sunghoon nhìn thấy điều đó trong cách Sunoo thu mình lại, trong đôi vai gầy guộc khẽ run lên mỗi khi gió lạnh thổi qua, trong ánh nhìn xa xăm, vô định hướng ra ngoài cửa sổ.

Cậu ấy không nói ra, nhưng Sunghoon biết, một cách chắc chắn đến đau lòng, rằng Sunoo cũng đang cảm thấy một điều gì đó thiếu vắng, một khoảng trống mênh mông trong mối quan hệ này. Và chính sự nhận biết ấy càng khiến Sunghoon cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Anh như một kẻ đứng bên bờ vực, nhìn người mình yêu đang dần chìm xuống, mà không biết phải làm gì, không biết phải nói gì để níu giữ. Nỗi sợ hãi, sự hối hận, và một tình yêu vẫn còn âm ỉ cháy trong lòng, tất cả hòa quyện lại, tạo thành một gánh nặng vô hình đè lên trái tim anh.

~

Trong không gian chật hẹp và ồn ào của chiếc xe bus buổi chiều, giữa những gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài, Sunoo và Sunghoon vẫn giữ cái sự im lặng quen thuộc, một thứ im lặng đã trở thành một phần không thể thiếu trong mối quan hệ đang dần nguội lạnh của họ. Mỗi lần xuống xe ở trạm dừng quen thuộc, họ bước đi cạnh nhau trên con phố vắng, giữa dòng người hối hả ngược xuôi, nhưng giữa hai người lại là một khoảng cách vô hình, một vực thẳm thăm thẳm mà cả hai đều không dám nhìn xuống.

Nhưng vào một ngày nọ, khi bánh xe dừng lại, cánh cửa xe mở ra, và họ lại chuẩn bị bước xuống cùng nhau, trong cái sự im lặng đã trở thành một thứ gánh nặng không thể chịu đựng thêm, Sunoo bất ngờ lên tiếng. Giọng cậu nhẹ nhàng, gần như thì thầm, nhưng lại chứa đựng một sự giằng xé, một nỗi đau âm ỉ như một vết thương sâu không thể nào che giấu.

"Sunghoon à," Sunoo bắt đầu, nhưng rồi lại nghẹn lại. Hơi thở cậu run rẩy, đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ đây chỉ nhìn xuống mặt đất xám xịt, như thể không muốn đối diện với một điều gì đó đang chực chờ bùng phát, một sự thật mà cậu đã cố gắng chôn sâu trong lòng bấy lâu nay. 

"Anh có bao giờ thực sự nghĩ rằng... anh không yêu em nhiều đến như vậy không?"

Lời nói của Sunoo, cái câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân ấy, như một nhát dao sắc lạnh bất ngờ cắt vào sâu thẳm trái tim Sunghoon. Anh đứng sững lại giữa dòng người đang vội vã bước xuống xe, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Những gì Sunoo vừa thốt ra giống như một cú sốc mạnh mẽ, khiến mọi giác quan của anh tê liệt, không thể nào phản ứng ngay lập tức. Anh luôn tự nhủ rằng mình đã cho Sunoo đủ không gian riêng, luôn nghĩ rằng sự im lặng và những khoảng cách nhất định là cách tốt nhất để bảo vệ mối quan hệ mong manh này. Nhưng giờ đây, lời nói của Sunoo như một tiếng chuông cảnh tỉnh, anh chợt nhận ra rằng chính cái sự im lặng mà anh tưởng là vô hại ấy đã âm thầm gặm nhấm trái tim cậu, gieo vào lòng cậu những nghi ngờ và bất an không tên.

"Anh luôn như vậy," Sunoo tiếp tục, giọng cậu buồn bã đến xé lòng, như một khúc nhạc trầm ai oán vang lên trong không gian tĩnh lặng. 

"Anh không bao giờ thực sự thể hiện ra rằng anh quan tâm đến em. Anh luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, như thể sợ rằng nếu anh mở lòng, anh sẽ trở nên yếu đuối. Nhưng em... em luôn cần anh, Sunghoon à. Em cần những lời nói yêu thương, những cử chỉ quan tâm, dù chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng hay một ánh mắt trìu mến. Em yêu anh, Sunghoon. Em yêu anh rất nhiều, bằng cả trái tim mình, nhưng em không thể cứ mãi là người duy nhất trao đi tình yêu này. Em không thể cứ mãi một mình gánh vác tất cả những cảm xúc, những lo lắng trong mối quan hệ này."

Cậu quay đi, bước những bước chân nặng nề về phía con đường quen thuộc, như thể không muốn Sunghoon nhìn thấy sự yếu đuối, những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Nhưng lần này, Sunghoon không thể để cậu cứ thế lặng lẽ rời đi như thế. Một nỗi sợ hãi tột độ, một cảm giác mất mát không thể bù đắp trào dâng trong lòng, thôi thúc anh phải hành động.

"Sunoo, đợi anh." Anh vội vã bước nhanh về phía cậu, nắm nhẹ lấy cánh tay gầy guộc, kéo cậu dừng lại. 

"Anh không biết phải nói gì để em có thể hiểu hết được. Nhưng anh... anh yêu em. Thật sự rất yêu em." Anh ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu. "Có lẽ anh yêu em theo cách riêng của mình, một cách vụng về, một cách ngốc nghếch. Chỉ là anh không biết cách để thể hiện điều đó ra sao cho đúng, để cho em cảm nhận được."

Sunoo vẫn không quay lại nhìn anh, lưng cậu vẫn hướng về phía Sunghoon, nhưng anh có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng trong cánh tay cậu. Lời nói chân thành, đầy sự hối hận của Sunghoon dường như đã chạm đến một sợi dây mong manh trong trái tim đang tổn thương của cậu. Sunghoon biết rằng anh không thể để mất Sunoo. Anh sẽ thay đổi, không phải chỉ vì Sunoo đã yêu cầu, mà vì anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống thiếu vắng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp và giọng nói ngọt ngào của cậu.

Ngày hôm sau, Sunghoon vẫn đợi Sunoo ở trạm xe buýt quen thuộc. Họ vẫn cùng nhau lên chuyến xe ấy, nhưng lần này, bầu không khí giữa họ đã có một sự thay đổi. Sunghoon không còn chỉ đứng im lặng bên cạnh cậu nữa. Anh mạnh dạn bước đến gần Sunoo hơn, đủ gần để cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, Sunghoon cảm thấy rằng tình yêu của mình không chỉ là sự im lặng câm nín, không chỉ là những cảm xúc giấu kín trong lòng nữa. Nó là một lời hứa được thể hiện qua ánh mắt, là sự quyết tâm thay đổi mà cả hai đều đang cần đến, một sự khởi đầu mới cho một tình yêu đã từng tưởng chừng như đã chết.

Ánh mắt Sunoo có chút ngạc nhiên, có chút dò xét, nhưng rồi cũng dịu lại. Một tia hy vọng mong manh, yếu ớt loé lên trong đáy mắt cậu.

Khi xe bus đến trạm cuối, cả hai cùng xuống xe, vẫn không nói một lời nào, nhưng lần này, có một sự khác biệt rõ rệt trong không khí giữa họ. Một sự thấu hiểu ngầm, một sự cảm thông sâu sắc dường như đang dần nảy mầm. Họ không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ cần cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé nhưng đầy hy vọng trong ánh mắt của đối phương. Họ biết rằng mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ còn có thể trở lại như trước đây, nhưng họ cũng cảm nhận được một cơ hội mới, một khởi đầu mới đang mở ra trước mắt. Và họ sẽ cùng nhau, từng bước một, xây dựng lại tình yêu đã rạn vỡ, vun đắp nó bằng sự chân thành, sự tin tưởng và những lời yêu thương chưa bao giờ được nói ra. Con đường phía trước có thể còn nhiều chông gai, nhưng ít nhất, họ đã cùng nhau bước thêm một bước, một bước nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com