Unspoken words
Sunoo đứng lặng trước cánh cửa khép kín, trái tim cậu đập loạn xạ như một con chim non mắc kẹt trong lồng ngực. Bàn tay cậu nắm chặt lấy nắm cửa lạnh lẽo, các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó dường như đang giữ chân cậu lại, không cho phép cậu đẩy cánh cửa kia ra. Bên trong căn phòng im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở khe khẽ của chính cậu vọng lại, hòa lẫn với cảm giác căng thẳng nghẹt thở đang cuộn trào trong từng tế bào.
Mỗi lần ánh mắt vô thức liếc xuống chiếc điện thoại nằm im lìm trên tay, hình ảnh những dòng tin nhắn của Sunghoon lại hiện lên, ám ảnh tâm trí cậu như một thước phim quay chậm. Đó là những tin nhắn chất chứa sự quan tâm thái quá, những câu hỏi dò xét, những lời nhắc nhở mang đầy sự kiểm soát. Và Sunoo, cậu không biết phải trả lời chúng như thế nào. Mỗi con chữ dường như đều mang một trọng lượng nghìn cân, đè nặng lên đôi vai vốn đã mỏi mệt của cậu.
Cảm giác ngột ngạt cứ bám riết lấy cậu, len lỏi vào từng hơi thở, dày vò tâm trí cậu như một cái bóng đen không thể nào thoát ra được. Đã hơn một ngày rồi Sunghoon không liên lạc. Sự im lặng này, đáng lẽ ra phải mang đến cho cậu một chút bình yên hiếm hoi, thì ngược lại, nó lại gieo vào lòng cậu một nỗi bất an, một sự trống rỗng đến đáng sợ. Cậu không biết liệu trái tim mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa cái vòng xoáy cảm xúc đầy đau khổ này.
Cuối cùng, khi sự im lặng nghiệt ngã ấy trở nên không thể chịu đựng thêm được nữa, Sunoo hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi dứt khoát đẩy cánh cửa phòng ra. Chỉ một bước chân khẽ khàng, và cậu đã đối diện với người con trai mà trái tim cậu vừa yêu thương sâu sắc, vừa cảm thấy vô cùng xa lạ.
Sunghoon ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng tạc bằng băng giá, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào khoảng không vô định. Gương mặt anh căng thẳng, những đường nét sắc sảo dường như càng thêm phần lạnh lùng. Sunoo có thể cảm nhận được một cơn bão dữ dội đang gầm thét bên trong anh, một sự lo âu cố gắng kìm nén nhưng không thể nào che giấu được. Cả hai đứng đối diện nhau trong sự im lặng nặng nề, như thể tất cả những lời yêu thương, giận hờn, trách móc đã cạn kiệt, không còn gì để nói với nhau nữa.
"Sunghoon à..." Sunoo khẽ gọi tên anh, âm thanh yếu ớt như một tiếng thở dài tan vào không khí.
"Chúng ta cần phải nói chuyện."
Sunghoon ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh ban đầu thoáng qua một chút hoang mang, như thể bị đánh thức khỏi một giấc ngủ sâu.
"Chúng ta cần phải nói chuyện về cái gì?" Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút phòng bị.
Sunoo cảm thấy những từ ngữ trong miệng mình như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cứng lại và nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu muốn nói về tất cả, về cái mối quan hệ đang ngày càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt đến mức cậu cảm thấy mình sắp sửa tan vỡ. Cậu muốn nói về sự mất tự do, về những áp lực vô hình đang đè nặng lên cuộc sống của cậu. Nhưng những lời này cứ kẹt lại, không thể nào thốt ra thành tiếng. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, làm sao có thể nói với người con trai mà cậu từng yêu hơn cả bản thân mình rằng cậu không thể tiếp tục sống trong cái vòng kiểm soát ngột ngạt này nữa.
"Em cảm thấy..." Sunoo ngừng lại, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để diễn tả mớ hỗn độn trong lòng, nhưng chúng quá khó khăn, quá đau đớn để có thể thốt ra.
"Em cảm thấy... chúng ta đang mắc kẹt."
"Em nói vậy là có ý gì?" Sunghoon hỏi lại, giọng anh lạnh băng như một lưỡi dao sắc bén, nhưng Sunoo vẫn có thể nhận ra một tia giận dữ đang âm ỉ cháy bên trong.
Sunoo hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh mong manh.
"Anh không hiểu sao? Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này mãi. Cái cảm giác bị anh theo dõi từng phút giây, cái cảm giác lúc nào cũng phải vội vã trả lời tin nhắn của anh, cuộc sống của em dường như không còn thuộc về chính mình nữa." Giọng cậu run rẩy, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào.
"Như vậy thì sao? Em muốn chạy trốn à?" Sunghoon gầm lên, bất ngờ đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau va vào sàn nhà tạo ra một tiếng động chói tai. Nhưng ngay lập tức, anh lại hạ giọng xuống, cố gắng kiểm soát cơn giận đang bùng nổ trong lòng.
"Em nghĩ tôi không lo lắng sao? Em nghĩ tôi không sợ mất em sao?" Giọng anh nghẹn lại, pha lẫn sự đau khổ và bất lực.
Câu nói ấy như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Sunoo. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Sunghoon, cố gắng truyền tải tất cả những nỗi đau và sự thất vọng mà cậu đang phải gánh chịu.
"Anh không lo lắng cho em. Anh chỉ lo lắng cho việc mất đi sự kiểm soát. Anh chỉ lo lắng về việc em sẽ rời đi, sẽ không còn là của riêng anh nữa."
Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng, một khoảng không vô tận và nặng nề giữa họ, như thể mỗi lời nói thốt ra đều là một vết thương sâu sắc hơn.
Sunghoon cảm thấy một cơn tức giận dữ dội trào dâng trong lòng, nhưng một phần lý trí nào đó vẫn cố gắng ngăn anh lại. Anh đã từng ngây thơ nghĩ rằng tình yêu là sự chiếm hữu, là muốn giữ chặt lấy người mình yêu bằng mọi giá. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt đầy mệt mỏi và đau khổ của Sunoo, anh bắt đầu nhận ra rằng có lẽ mình đã sai. Nhưng sự sợ hãi mất mát quá lớn khiến anh không thể im lặng. Anh muốn hiểu rõ sự thay đổi trong Sunoo, muốn biết lý do vì sao người con trai mà anh yêu thương lại trở nên xa cách và lạnh nhạt đến như vậy.
"Tại sao em lại nói thế?" Sunghoon hỏi, giọng anh gắt gao, như thể đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho chính sự hoang mang trong lòng mình. "Em không thể yêu tôi mà không cảm thấy bị gò bó sao? Tôi chỉ muốn em ở bên anh thôi mà. Điều đó khó khăn đến vậy sao?"
Sunoo không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên gò má xanh xao.
"Bởi vì em cảm thấy em không còn là chính mình nữa! Mỗi phút mỗi giây trôi qua, em lại cảm thấy như mình đang bị nhốt vào một cái lồng chật hẹp mà không thể nào thoát ra được. Anh không hiểu sao Park Sunghoon? Em yêu anh, thật lòng yêu anh, nhưng em không thể sống như thế này mãi. Em cần không gian để thở, để sống cho chính mình."
Sunghoon bước lại gần cậu, nhưng một khoảng cách vô hình nào đó vẫn ngăn cản anh chạm vào Sunoo. Cảm giác bị từ chối, sự xa cách rõ ràng trong ánh mắt cậu khiến anh như bị một cú đấm mạnh vào ngực, đau đớn và hụt hẫng. Cả hai đứng đó, trong sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ của Sunoo xé tan bầu không khí nặng nề.
"Vậy em muốn làm gì?" Sunghoon thầm thì, giọng anh khàn đặc, như rơi xuống một vực thẳm không đáy, không có một tia hy vọng nào.
"Em muốn chia tay sao?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao xoáy sâu vào trái tim cả hai.
Sunoo ngập ngừng, đôi mắt cậu ngấn lệ, nhìn Sunghoon với một nỗi đau xé lòng. "Em không biết. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi. Anh sẽ không bao giờ thực sự hiểu em, và em... cũng không thể hiểu được những nỗi bất an vô lý trong anh nữa."
Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Rồi, không một lời từ biệt, không một cái chạm nhẹ, Sunoo quay lưng bước đi. Bóng lưng cậu nhỏ bé và cô đơn, dần khuất sau cánh cửa. Những ngày sau đó trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Không ai trong họ chủ động liên lạc với ai. Cả hai sống trong một khoảng trống im lặng, không một lời giải thích, không một sự thỏa hiệp nào được đưa ra. Sunoo cảm thấy không khí xung quanh mình ngày càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mỗi khi hình ảnh Sunghoon thoáng qua trong tâm trí, cậu lại cảm thấy như mình đang lún sâu hơn vào một hố sâu không đáy, không có lối thoát.
Cuối cùng, cả hai đều phải đối mặt với một sự thật đau đớn rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là một câu chuyện cổ tích màu hồng. Rằng đôi khi, dù yêu nhau đến đâu, những khác biệt trong tính cách, trong cách thể hiện tình cảm lại trở thành những rào cản vô hình, đẩy hai người ra xa nhau. Mọi chuyện có thể không thay đổi ngay lập tức, và có lẽ sẽ không bao giờ có một lời giải thích nào có thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau đang gặm nhấm trái tim họ. Chỉ có thời gian, có lẽ, mới có thể chữa lành những vết thương sâu sắc này. Nhưng liệu họ có đủ kiên nhẫn và mạnh mẽ để vượt qua được giai đoạn khó khăn này hay không, thì không ai có thể biết trước được. Chỉ có sự im lặng đáng sợ vẫn bao trùm lấy họ, như một dấu chấm lửng cho một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com