Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 | a start

- flashback -

"tao nghĩ là được rồi đó, giờ tụi mình có nên đi không?"

jake thông báo cho sunghoon biết rằng bây giờ họ đã có thể đi theo sunoo và jungwon.

"ừ đi-"

họ bị cắt ngang bởi giọng nói phát ra từ một khoảng cách xa.

"mọi người đang ở đâu vậy? oh, sunghoon, jake, tụi tao ở đây!!"

giọng nói đó rõ ràng là của jay.

"mày làm gì ở đây thế?"

sunghoon hơi ngạc nhiên hỏi vì cứ nghĩ họ không có ý định tới đây.

"bọn anh được trường cho phép nên đã lái xe đến đây."

heeseung thở dốc nói. có lẽ họ hơi mệt.

"sao anh biết được nơi tụi em tới?"

sunghoon hỏi lại, anh vẫn còn hơi khó hiểu.

họ chỉ im lặng nhìn jake. phải rồi, jake là kiểu người hay thông báo cho bạn bè biết mọi thứ y đang làm.

"vậy hai người cứ chọn một chỗ nghỉ ngơi đi. tụi em đang làm bài kiểm tra lòng can đảm nên lát nữa sẽ quay lại."

sunghoon thông báo để họ khỏi thắc mắc.

"sao cơ? bài kiểm tra lòng can đảm á? heeseung hyung, tụi mình cũng đi đi, em muốn đi."

jay nói.

"được rồi, được rồi."

rồi sau đó heeseung bị jay phấn khích kéo đi sau khi được đưa cho bản đồ.

- end of flashback -

"heeseung hyung, anh đang làm gì ở đây vậy? mà còn... kia là ai?"

sunoo bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của các hyung.

"chờ đã, jay ngất rồi, phải làm sao đây?"

heeseung sợ hãi nói.

"hả? jay hyung?"

jungwon nắm lấy sunoo từ phía sau, sunoo thấy mắt em tròn xoe vì sốc nên phải nhịn không cười em.

"phải cõng nó về thôi."

heeseung nói với cả hai và họ nhanh chóng làm theo những gì anh bảo.

sau một hồi vật lộn, cuối cùng họ cũng đưa jay về tới trại, họ còn gặp sunghoon và jake trên đường đi.

đôi bạn ở hội sinh viên hỏi chuyện gì đã xảy ra, sunoo và jungwon bảo đó là lỗi của cả hai, thậm chí không thể nhìn thẳng vì tội lỗi đầy mình.

một lúc sau, jay cuối cùng cũng tỉnh lại.

"này, hai đứa ổn chứ?"

jake đến chỗ sunoo và jungwon, nói.

"vâng hyung, bọn em xin lỗi."

jungwon nói.

"đừng lo lắng quá, anh biết hai đứa không có ý hại ai cả."

jake mỉm cười với cả hai, họ thề rằng y chính là một thiên thần, chắn chắn là vậy.

"sunghoon hyung vẫn còn giận ạ?"

sunoo hơi lo lắng hỏi.

"đâu có, nó đâu có giận đâu, nó chỉ đang bận làm việc của nó thôi. em đừng lo, nó sẽ không thể nào nổi giận với em được đâu."

y nói.

"em đi gặp anh ấy cho chắc vậy."

sunoo nói với họ.

"em cũng vậy, em sẽ đến gặp jay hyung."

jungwon nói và cả hai cùng nhau rời đi.

sunoo không thể không cảm thấy lo lắng khi sunghoon đi về phía mình, anh không nhìn cậu nhưng trông anh thực sự rất đáng sợ, và dĩ nhiên là anh vẫn rất đẹp trai ngay cả bây giờ.

"hyung?"

sunoo hỏi khi anh đến gần, anh lập tức quay mặt về phía cậu.

"ừm, sunoo?"

anh nói có phần hơi lạnh lùng nhưng điều đó cậu có thể hiểu được.

"e-em thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra, anh đừng giận em nhé?"

sunoo thậm chí không thể đối mặt với anh, tim cậu đập rất nhanh và cậu đang cố gắng hết sức để giữ cho bản thân bình tĩnh.

sunoo thực sự rất đáng yêu khi đứng xin lỗi anh như vậy. nghĩ sunghoon sẽ tức giận sao? anh chưa bao giờ giận cậu được cả.

sunghoon muốn ôm và hôn cậu ngay lập tức nhưng anh thậm chí còn chưa xin lỗi nên sẽ cố kiềm chế bản thân để không làm như vậy.

à đúng rồi, mình mới là người nên xin lỗi nhưng em ấy lại đang ở đây xin lỗi mình, sunghoon nghĩ.

"không sao đâu, em đừng lo, anh không giận, anh chỉ đang lo lắng một số chuyện thôi."

sunghoon vỗ vỗ đầu cậu.

anh thấy cậu ngẩng đầu lên nhanh chóng, một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt và một đôi mắt ướt đẫm.

đợi đã!!

"sao em lại khóc? anh xin lỗi sunoo, đừng khóc, nhé?"

sunghoon nói, hai tay ôm lấy mặt cậu, ngón tay cái lau đi nước mắt đang rơi xuống như mưa.

sunghoon chỉ ôm cậu như thế, anh ôm cậu vì cậu xứng đáng với điều đó, anh không quan tâm đến mọi người xung quanh.

"sunoo, anh mới là người nên xin lỗi-"

sunghoon bị cắt ngang bởi giọng nói của một cô gái đứng gần họ.

"sunghoon oppa~"

cô đỏ mặt nói một cách bối rối.

"sao?"

sunghoon nói, anh thực sự không muốn nói chuyện với cô vì anh đang ở gần một người rất quan trọng đối với anh.

"em có thể nói chuyện với anh không~?"

cô ta lại gần họ.

"em đi gặp jay hyung đây."

sunoo nhanh chóng nói và rời đi ngay lập tức, sunghoon cố ngăn cậu lại nhưng cô gái kia đã giữ lấy anh.

tim sunoo đập rất nhanh, cậu làm sao có thể không cảm thấy buồn khi cô gái ấy đến gần họ được chứ.

cậu không ngốc đến mức không nhận ra tại sao cô gái ấy lại tiếp cận sunghoon và đó là lí do khiến cậu rời đi.

khi đến chỗ jungwon và jay, cậu vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ vì giọng nói có chút lớn của cô gái kia. 

"đó là ai vậy?"

jungwon thì thầm hỏi.

"anh không biết."

sunoo nói với em khi nhìn về phía họ một lần nữa và đó là khi cậu nhìn thấy một việc.

cô gái kia đang ôm sunghoon, cậu cảm thấy như bị thứ gì đó vô cùng sắc nhọn đâm xuyên qua ngực.

"em thích anh, oppa, đi ra đây với em nhé."

cô gái đó nói rất to, có lẽ cô ta muốn mọi người đều nghe thấy.

sunoo không thể nghe thấy sunghoon đang nói gì nhưng cậu đã quay đi chỗ khác, thực sự không muốn nhìn thấy họ nữa.

đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gì đó ở xung quanh và nhanh chóng quay lại, mọi người đang nhìn cậu, sự kinh ngạc thể hiện rõ ràng qua biểu cảm của họ.

cô gái trông giận dữ kia đang nhìn chằm chằm vào cậu như thể cô ta sẽ nhảy vào cậu bất cứ lúc nào.

sunoo thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

nhưng đột nhiên, cô ta tiến về phía cậu, trông có vẻ rất tức giận, cậu chắc chắn rằng đây sẽ không phải điều tốt đẹp gì.

sunoo chỉ biết đứng đó mà không biết phải làm gì hơn.

sunghoon nhanh chóng đi theo cô ấy về phía cậu.

lúc cô ta gần như đã đi tới chỗ của sunoo thì jungwon đã khoanh tay đứng chắn trước mặt cậu.

"cút ra!!"

cô gái hét lên với jungwon trong sự giận dữ.

"không, và nhỏ tiếng lại giùm! cô nghĩ mình là ai vậy?"

em nhìn thẳng vào mắt cô ta, sunoo chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của em nhưng trông khá đáng sợ. em rất dễ thương, đúng vậy, nhưng khi em tức giận, tốt hơn hết là không nên đụng đến em.

"lo việc của cậu đi!!"

cô gái hét lên một lần nữa, mặt cô ta đỏ hết cả lên, có lẽ là vì tức giận.

"anh ấy..."

jungwon chỉ vào cậu.

"... là việc của tôi."

"chuyện gì đang xảy ra vậy?"

sunoo tiến về phía trước, ngày càng bối rối trước tình huống này.

jungwon bắt đầu cởi áo khoác, có chuyện nghiêm trọng đang diễn ra.

"chết tiệt!!!"

cô ta lao về phía họ với hai tay giơ lên ​​như thể sẵn sàng tấn công.

"đủ rồi."

trước khi chạm đến họ, riki đã nắm lấy cổ áo và đưa cô ta đi, với chiều cao của mình thì chuyện này khá dễ dàng với nhóc.

sunghoon nhanh chóng tiến về phía họ, anh trông rất lo lắng.

"that's... hot."

jay thở ra nhìn jungwon, jungwon nhanh chóng quay đi chỗ khác, tai em đỏ lên.

"wonie, em ổn chứ?"

sunoo nhanh chóng hỏi.

"vâng, em hỏi anh câu đó mới đúng."

em chỉ mỉm cười nói với sunoo.

sunoo ôm em thật chặt.

"cảm ơn em nhé."

cậu nói, jungwon cũng đáp lại cái ôm của cậu.

"nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy?"

sunoo hỏi và tất cả đều nhìn đi chỗ khác.

cậu bối rối không biết mình có bỏ lỡ điều gì không? sunoo tự hỏi.

"sunoo, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?"

sunghoon hỏi với vẻ lo lắng. tại sao chứ?

"... vâng?"

sunoo trả lời và đi theo anh.

"em thực sự ổn chứ?"

jay hỏi jungwon một lần nữa.

"v-vâng, hoàn toàn ổn ạ."

jungwon lắp bắp một chút, em không biết tại sao mình lại thế này.

bình tĩnh đi yang jungwon, jungwon thầm mắng bản thân.

"em có muốn uống một ly với anh không?"

jay nói rồi nhìn đi chỗ khác, tay không tự chủ được mà vô thức gãi gãi gáy.

"vâng."

jungwon cười.

mặt trăng đang sáng rực trên bầu trời, nó thắp sáng mặt đất, gió đêm thổi nhè nhẹ, tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm thanh bình.

sunghoon đưa sunoo đến một nơi vắng vẻ, anh thực sự rất lo lắng.

"hyung, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

sunoo hỏi với cảm giác bối rối.

"lúc nãy em không nghe thấy gì ở đó sao?"

sunghoon vẫn không nhìn sunoo.

"vâng... lúc đó em đang nhìn chỗ khác."

sunoo nhìn xuống đất trả lời.

"anh có thể cho em biết được không?"

sunoo tiếp tục.

"cô ta rủ anh đi chơi."

sunoo không quá bất ngờ khi nghe thấy điều này.

"nhưng anh đã nói với cô ta rằng anh thích người khác rồi."

"thật sao?"

sunoo thở gấp, cậu vẫn chưa biết gì về tình hình bây giờ.

"em không muốn biết người đó là ai sao?"

anh hỏi và nhìn thẳng vào mắt sunoo.

"nếu anh không thấy phiền."

sunoo trả lời, cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. chúa ơi, làm ơn!

"là em."

sunoo sửng sốt, cậu cảm thấy nôn nao trong lòng.

"anh thích em, kim sunoo! làm người yêu anh nhé?"

•••

-hnamart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com