2 | our present, and where we found each other
- hiện tại -
"không, hoàng tử ếch, ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi."
cậu nói, tay giữ chặt lấy con ếch một cách âu yếm.
"hôn ta."
con ếch nọ đưa ra yêu cầu.
và cậu cúi xuống, chậm rãi, nhìn chằm chằm vào đôi môi nhô ra của con ếch, cậu sẽ hôn nó!
"dậy!!!"
ơ, không! con ếch đã biến thành một thằng nhóc người nhật!!!
"yah, dậy ngay!!"
sunoo giật bắn mình, bị đánh thức bởi giọng nói của ai đó, và cậu thấy một cậu nhóc đang đứng cạnh giường của mình.
nhóc nhìn chằm chằm vào cậu một lúc.
"hoàng tử ếch?"
sunoo có thể nhìn thấy lông mày của nhóc co giật và nổi đường vân trên trán.
"anh mau dậy rồi chuẩn bị đi!"
"ahh! anh xin lỗi!!"
kim sunoo, 20 tuổi, cậu hiện đang sống với riki trong một ký túc xá, cậu có mẹ nhưng cha thì đã qua đời vì chết đuối khi cậu còn nhỏ.
sunoo và riki sẽ học cùng một trường đại học trong năm nay nên họ ở chung ký túc xá với nhau.
sau khi đẩy riki ra ngoài, cậu đi tắm. xà phòng thơm mùi đào của cậu lan tới mọi ngóc ngách trong phòng.
cậu đứng trước gương, nhìn vào chính mình và bắt đầu biểu cảm, tạo dáng như một người mẫu chuyên nghiệp.
nhưng có một điều khiến cậu cứ suy nghĩ mãi, đó là nốt ruồi nằm trên lưng, gần tim. cậu đã cố gắng chạm vào nó nhưng không với tới nên đã nhanh chóng từ bỏ và tiếp tục công việc của mình.
sau khi sunoo chuẩn bị xong, cả hai lên đường đến trường đại học.
.
"sunghoon, đợi đã!!"
sunghoon và những người bạn của anh đang ở gần cổng trường đại học.
"tụi mày đi chậm quá."
sunghoon quay về phía bạn bè của mình là jake, jay và heeseung mà phàn nàn. họ chỉ cười cho qua rồi đi nhanh hơn.
khi sunghoon quay đầu về phía trước, tầm mắt anh bắt gặp hình bóng của một người con trai khoác trên mình một màu đỏ rực khiến anh không thể không chú ý đến. cậu ấy mặc đồ đỏ trông có vẻ bình thường nhưng thứ khiến anh chú ý nhất chính là sợi tơ đỏ đang bị cậu kéo đi. chắc là nó vô tình mắc vào đâu đó nhưng có vẻ cậu không biết gì về nó cả.
anh cười vì sự ngốc nghếch ấy, quay ra phía trước thì nhìn thấy hình bóng màu đỏ của cậu và bắt gặp một mùi hương mà anh cảm thấy rất quen thuộc, nó thu hút mọi sự chú ý của anh.
anh nhìn theo hình bóng đó thì thấy cậu đang đi cạnh bạn bè, vui vẻ cười nói, cậu mang một vẻ ngoài tươi sáng, thuần khiết. khoảnh khắc ấy sunghoon đã nghĩ rằng ánh dương dường như đang ôm lấy cậu khi cậu vô tư bước đi.
và sunghoon đã nhìn thấy sợi dây tơ đỏ bám vào áo len của mình, chắc là nó vô tình bị mắc vào đó, cậu nhóc kia hình như vẫn chưa biết gì.
"thôi kệ đi."
anh phớt lờ nó, đó không phải là chuyện của anh, anh nghĩ vậy.
nhưng điều tiếp theo mà sunghoon biết là anh đang đứng phía sau cậu nhóc, giơ tay vỗ vai cậu, lúc này cậu cũng chú ý tới.
"ừm, xin lỗi...?"
cậu bé quay sang.
"vâng?"
sunghoon sửng sốt trước những đường nét trên khuôn mặt của cậu, đôi má bầu bĩnh, đôi mắt sắc sảo nhưng đẹp đẽ được tô điểm bởi hàng mi dài, cong vút và đôi môi hồng hào, mềm mại. sunghoon như bị vẻ đẹp của cậu trấn áp đến mức không thở được.
anh định nói với cậu về sợi dây tơ đỏ, nhưng có điều gì đó rất lạ, cảm giác như một cơn lũ đã đánh gục anh, cảm xúc tràn ngập toàn bộ cơ thể, hơi thở dồn dập và đồng tử giãn ra, anh không thể ngăn lại trái tim đang đập mãnh liệt của mình.
anh cảm thấy hạnh phúc đến mức có thể khóc, nhưng cũng có cảm giác buồn đến mức có thể khóc.
nhưng có một điều khó hiểu và kì quặc cứ lởn vởn trong đầu anh, một câu nói đơn giản.
"mình đã tìm thấy em ấy rồi."
"sunoo hyung, đi thôi."
riki gọi. cậu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình trong giây lát và nghĩ rằng người đàn ông này có chút kỳ lạ nên đã quay đi ngay sau đó.
"yah, sao tự nhiên mày dừng lại?"
jake đánh vào lưng sunghoon nhưng không nhận được phản ứng nào.
"này?"
jake gọi lại, vẫn không có tiếng trả lời. y bước đến trước mặt sunghoon.
nước mắt!? y thấy nước mắt của sunghoon đang từ từ chảy ra.
"h-hả? bị sao vậy? tao đánh mạnh quá à? tao xin lỗi, đừng có khóc nữa."
jake hoảng sợ khi thấy sunghoon khóc, nhưng sunghoon vẫn không trả lời, thậm chí anh còn chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh, anh chỉ đứng đó nhìn vào khoảng không vô định trong khi nước mắt không ngừng rơi trên má.
"này, này, sunghoon... yahh!!?"
heeseung hét lên làm sunghoon giật mình.
"v-vâng, sao ạ?"
cuối cùng thì sunghoon cũng định thần lại.
"mày ổn không vậy?"
jay hỏi anh.
"ừ-ừm."
sunghoon trả lời với vẻ ngạc nhiên.
"sao tự nhiên lại khóc?"
jake hỏi anh.
"hả? sao cơ?"
sunghoon chạm vào đôi má đang ướt đẫm nước mắt của mình. thật kỳ lạ, anh nghĩ.
tất cả những gì anh nhớ là nhìn thấy một sợi chỉ đỏ và khuôn mặt của một cậu trai xinh đẹp rồi cả một làn sóng cảm xúc ập đến, anh thậm chí không nhận ra mình đã khóc.
"người đó là ai?"
anh nghĩ.
họ quyết định bỏ qua và đến lớp của mình nhưng sunghoon vẫn tiếp tục thắc mắc cậu nhóc kia là ai vì anh chắc chắn rằng cậu ấy đã từng gặp anh và thậm chí còn biết rằng cả hai đã từng rất thân thiết.
.
một cậu nhóc nào đó cứ ở trong tâm trí sunghoon cả buổi sáng và bây giờ đã là trưa chiều, họ đang ở căn tin ăn trưa.
"sunghoon, em đang nghĩ gì vậy? nhìn như kiểu tâm trí em không còn ở đây mà bay đi đâu mất rồi ấy."
heeseung lo lắng hỏi.
"a-à, không có gì ạ."
sunghoon lơ đễnh trả lời.
"không có cái gì chứ? sáng nay mày cũng vậy đó thôi. tự dưng khóc giữa đường, người ta nhìn tao như thể tao là đứa làm mày khóc vậy. tốt hơn hết mày nên nói cho tụi tao biết ngay bây giờ."
jake đe dọa, hơi híp mắt lại để gây hiệu ứng kịch tính.
"được rồi... tao thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng sáng nay tao thấy một người, khuôn mặt của em ấy trông rất quen thuộc, toàn bộ con người em ấy đều khiến tao cảm thấy quen thuộc, tao thấy buồn và... hạnh phúc? tao cũng không biết tao bị sao nữa."
sunghoon thừa nhận với vẻ lo lắng.
"tao cũng nhìn thấy em ấy, mày cũng đã cố gắng nói chuyện nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì nên em ấy đã bỏ đi mất."
jay nói.
"có thể nhờ mọi người một việc được không?"
sunghoon hỏi, ba người còn lại nhìn nhau và gật đầu.
"ừ, cứ nói đi."
heeseung nói với anh.
"mọi người có thể tìm và đưa em ấy đến gặp em được không?"
sunghoon hỏi.
"mày bảo tụi tao bắt cóc người ta à?"
jay thì thầm.
"không, không phải vậy, tao chỉ... tao chỉ muốn nói chuyện với em ấy thôi."
sunghoon thừa nhận.
"được rồi, tụi tao sẽ cố gắng hết sức."
jake trả lời khiến anh cảm thấy có động lực và một chút hi vọng nào đó.
"cảm ơn."
.
"em đưa anh đi đâu?"
sunoo hỏi riki.
"cứ đi theo em, chúng ta đang đi gặp một người."
sunoo và riki đi đến khu vườn bên trong khuôn viên trường đại học sau khi lớp học của họ kết thúc. riki nói rằng nhóc sẽ giới thiệu ai đó với sunoo.
khi đến nơi họ thấy một cậu trai, cao hơn sunoo một chút, với bờ vai rộng và má lúm đồng tiền.
"oh, chào riki!"
cậu nhóc ấy vẫy tay chào riki.
"hey!"
riki chào lại.
"đây là ai vậy?"
em hỏi.
"bạn thân nhất của tớ, kim sunoo."
riki nói với em.
người trước mặt mỉm cười với họ, chủ yếu là hướng về sunoo, nở một nụ cười tươi tắn cùng với má lúm đồng tiền đáng yêu, cúi đầu nhẹ.
"chào anh, em là yang jungwon. rất vui được gặp anh!"
.
"mày có chắc đây là lớp của em ấy không?"
jay thì thầm với jake.
"mày đang nghi ngờ tài thám tử của tao đó hả?"
jake nhướng mày liếc nhìn jay.
cả hai đã tìm kiếm sunoo một lúc và cuối cùng cũng tìm thấy lớp học của cậu, họ đang nấp sau cửa lớp và nhìn qua tấm kính.
"ừm, anh gì ơi? anh đang chặn cửa lớp."
một cậu bé vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai jay. anh quay lại và có cảm giác lồng ngực như bùng nổ khi nhìn thấy người trước mặt. đứng trước mặt anh là người xinh đẹp và đáng yêu nhất mà anh từng thấy, với lúm đồng tiền khiến em trông càng đáng yêu hơn nữa.
"này, anh?"
jungwon vẫy tay trước mặt jay.
"a-à, anh xin lỗi."
jay cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.
"không sao đâu ạ."
jungwon mỉm cười trả lời.
"anh có thể biết tên của em không?"
jay hỏi.
"dạ, em là jungwon."
"xin chào, anh là j-"
chưa nói hết câu thì anh bị tiếng thở hổn hển và tiếng gọi của jake cắt ngang. jake đã nhìn thấy sunoo đi ngay sau jungwon và rồi không nói lời nào, y nắm lấy cánh tay sunoo, kéo cậu xuống hành lang.
khi jay nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra, anh hốt hoảng và chạy theo y mà quên mất cậu bé đang nói chuyện với anh.
jay liên tục gọi nhưng jake không nghe thấy mà chỉ chuyên tâm kéo sunoo đi.
"cứu, cứu tôi với!! có người đang bắt cóc tôi!!"
sunoo hét lên để tìm sự giúp đỡ ở hành lang.
"họ chỉ đang đùa với nhau thôi, đừng để ý."
jay liền hét lên để giải thích với đám đông khi nghe sunoo cầu cứu.
có vẻ như họ đã đến đích vì cuối cùng jake cũng đã giảm tốc độ.
"sunghoon, em ấy đây."
jake gọi sunghoon đang ngồi trên băng ghế.
"anh bị sao vậy? sao anh có thể kéo tôi đi như vậy chứ? tôi sẽ báo với-"
trước khi sunoo nói hết câu, cậu đã nhìn thấy sunghoon.
anh nhận thấy nét mặt cậu thay đổi như thế nào khi nhìn thấy anh, và kỳ lạ là anh cảm thấy ấm áp trong lòng khi thấy vậy, giống như có điều gì đó bảo anh chạy về phía cậu và ôm cậu ngay lập tức, như thể có thứ gì đó thôi thúc anh và bảo anh đừng bao giờ để cậu rời xa... một lần nào nữa.
cậu đột nhiên hồi tưởng từ lúc nào không hay.
họ đang ở trên một dòng sông, một người đàn ông vừa khóc vừa cố gắng kéo tay cậu trong khi dòng nước lạnh lẽo đang cuốn lấy cơ thể cậu.
người ấy hứa với cậu điều gì đó và điều cuối cùng cậu nhớ trước khi ngất đi là cậu đã thì thầm với người đang khóc lóc, cầu xin kia.
"em yêu anh."
•••
-hnamart
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com