Nhật ký của Park Sunghoon
Nếu như bạn hỏi khi nào tôi sẽ tỏ tình với Kim Sunoo, tôi cũng không biết.
Bạn không phải tôi nên không thể hiểu được sự do dự của tôi.
Thật ra, so với Kim Sunoo lúc nào cũng lo lắng về việc muốn đẩy tôi ra xa, rời xa cuộc sống của tôi, thì tôi mới thực sự là người không không thể rời xa em ấy.
Tôi cứ ngỡ em ấy đã thay đổi, nhưng hình như không phải vậy.
Hồi nhỏ, Kim Sunoo mới là một cậu bé nhạy cảm, yếu đuối, không dám nói chuyện. Cho dù có bị đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, em ấy cũng chỉ dám nói rằng về sau sẽ không thèm chơi với cậu ta nữa.
Cứ như định mệnh sắp đặt sẵn tôi chưa bao giờ được ở cùng lớp với em ấy, từ hồi mầm non đã vậy rồi, vì vậy tôi cũng không biết những người bạn bên cạnh em ấy là những người như thế nào.
Từ bé em ấy đã có rất nhiều bạn bè, rất thích theo phía sau người khác, em ấy xứng đáng có những người bạn tốt. Hồi trước tôi cảm thấy rất kỳ lạ, em ấy thích kết bạn là vậy nhưng lại chưa bao giờ thấy em nhắc về những người bạn ấy, giống như chỉ cần rời khỏi trường học, em ấy sẽ dứt khoát cắt đứt liên hệ với những người đó vậy.
Mãi đến một ngày khi chúng tôi học tiểu học, lúc tôi đến tìm Kim Sunoo cùng về nhà, nhìn thấy em ấy khóc đến mặt mày nhăn tít. Khi ấy tôi mới biết, "bạn bè" của em đều cậy việc em lành tính mà thoả sức trêu chọc, bắt nạt, sai sử em. Chẳng có đứa nào là tốt đẹp cả....
So với lúc Kim Sunoo cười, em ấy khóc thật sự xấu chết mất. Tôi còn chọc em, tôi nói "em khóc xấu quá, anh phải về nhà một mình thôi". Cũng không biết tại sao, em nghe xong tự nhiên bật cười. Nói sao nhỉ, nó tươi đẹp như cầu vồng sau mưa vậy. Cũng bắt đầu từ giây phút ấy, tôi đã quyết định sẽ bảo vệ nụ cười ấy cho đến tận khi tôi không thể làm em mỉm cười nữa mới thôi.
Trẻ trâu nhỉ? Tôi cũng thấy vậy.
Lên cấp 2, trừ những lúc tôi phải luyện tập, chúng tôi gần như vừa tan học đã ngay lập tức đi gặp người kia. Tôi biết trong trường tôi có chút nổi tiếng, cả Kim Sunoo cũng thế. Có người nhờ tôi chuyển thư tình cho Sunoo, cũng có người nhờ Sunoo chuyển cho tôi, chuyển tới chuyển đi, chúng tôi còn trẻ trâu đến nỗi so đo với nhau xem ai nhận được nhiều thư tình hơn. Sau này, chúng tôi gom hết tất cả những lá thư tình này lại, rảnh rỗi còn bỏ ra cùng đọc. Tuy rằng như vậy không tốt, nhưng kể cả chúng tôi không cho nhau xem, thì cũng sẽ kể cho nhau nghe thôi.
"Bạn xxx lớp em viết thư tình văn vẻ quá ta"
"Ôi bạn zzz này sao lại thích mình ta?"
"Bạn yyy này khen lố ghê, anh đâu có tốt đẹp vậy đâu chứ"
"Biết sao được anh đây quyến rũ hớp hồn như vậy đấy"
Hồi Kim Sunoo lên cấp 3 bắt đầu quen biết Park Jongseong. Vì thế đổi thành 2 người họ lúc nào cũng dính lấy nhau, mỗi khi tình cờ gặp nhau ở hành lang hay tôi đi đưa cơm cho Sunoo, đều thấy hai người ấy đang ngồi cùng một chỗ. Kim Sunoo sẽ chủ động nói đến những chuyện giữa em ấy và Park Jongseong, cách đối xử khác hẳn so với những người "bạn" trước kia của em.
Kim Sunoo có bạn rồi, thật tốt. Tôi nghĩ vậy. Con người Jay rất tốt, tuy rằng tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng lại thật lòng thích người anh em này của mình. Kỳ nghỉ hè, 3 người bọn tôi cộng thêm bạn thân nhất của tôi là Jake cùng nhau đi du lịch. Tôi và Jay cũng từ đó mà thành bạn thân. Nếu như không thân với Park Jongseong, có lẽ tôi cũng không bao giờ phát hiện ra tình cảm của mình đối với Kim Sunoo.
Chúng tôi dần trưởng thành, tôi cũng ngày càng trầm lặng hơn, nhưng Kim Sunoo lại hoạt bát hơn rất nhiều. Tôi không dám nói tôi đã bảo vệ được nụ cười của em ấy, nhưng Jay là người giúp đỡ nhiều nhất. Mỗi khi nhớ đến việc Kim Sunoo không nói cho tôi biết chuyện của tên lớp phó, tôi liền nhớ đến hồi xưa, em ấy giả vờ mấy đứa "bạn" kia chỉ đang chơi đùa với em ấy mà thôi. Đây cũng là lý do khiến tôi tức giận.
Tôi biết em không muốn làm người khác lo lắng, nhưng người đứng bên em ấy là tôi, người bạn sẵn sàng cho em ấy một bờ vai dựa dẫm đã mười mấy năm trời, tại sao ngay cả tôi em cũng không thèm nói.... Nực cười là, "có một kẻ kỳ lạ thích em ấy", cụ thể câu ấy tôi đã quên, thế mà lại là Jay nói cho tôi biết. Thậm chí, khi tôi hỏi Kim Sunoo, em ấy vẫn còn giả vờ như không có chuyện gì, rõ ràng không hề có ý định nói cho tôi biết.
Nếu như em ấy cũng thích tôi, tại sao lại không giữ tôi lại? Tại sao lại không dùng những chuyện nhỏ to xung quanh em vây hãm tôi? Nếu như em ấy không muốn đẩy tôi ra xa, tại sao chuyện Park Jongseong có thể biết mà tôi lại không? Haiz, tôi lại bắt đầu trách cứ em rồi....
Thật ra em không làm gì sai cả, cũng không hề thay đổi, là tình cảm của tôi thay đổi thôi. Là tôi đã dựng nên một ngọn núi giữa chúng tôi, tôi không muốn em có gánh nặng. Tôi biết một khi tôi tỏ tình, em sẽ cứ nhập rồi lại xoá xoá rồi lại nhập trên khung chat, cuối cùng chỉ trả về cho tôi một câu xin lỗi. Sau đó ở giữa đêm khuya sẽ trằn trọc phải làm sao để đối mặt với tôi.
Hiểu tại sao tôi cứ mãi do dự rồi chứ, nếu không hiểu cũng không sao.
Tôi cũng không biết mình bắt đầu thích em từ khi nào. Có thể là từ ngày sinh nhật ấy, em tặng tôi một đôi giày đá bóng. Cũng có thể vào hôm tôi trượt băng gặp sự cố, em hét to "Park Sunghoon hyung ngã cũng là đẹp trai nhất!". Hoặc có thể là khi tôi chỉ thi được 19/100 điểm, em cười đến mức mắt tít lại như trăng rằm.
Đáng lẽ tôi nên nói thẳng với em: Này Kim Sunoo, hẹn hò với anh đi!
Đơn giản biết bao.
Nhưng tôi không nói ra được, giống như em luôn sợ làm phiền tôi vậy. Em nói đúng, chúng tôi đều trưởng thành rồi. Em có cuộc sống của em, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Quỹ đạo cuộc sống của chúng tôi cũng tách ra rồi, có lẽ chúng tôi cũng sắp phải tách nhau ra luôn rồi hahaha.
Tôi không phải kẻ nhu nhược, dù lúc nào Jay nó cũng cảm thấy tôi hèn.
Mà cũng có thể tôi hèn nhát thật.
Tôi là một kẻ mà kể cả khi thắng cuộc thi, cũng chỉ dám gửi tin nhắn cho em hỏi thấy hyung có đẹp trai hay không. Nếu như có thể, tôi muốn dùng tone giọng cao nhất của mình hét to:
"Kim Sunoo! Anh thắng rồi! Anh có ngầu không?!"
Nhưng không thể làm Sunoo thấy khó xử đâu, nhỉ?
Không phải những lời như anh em yêu này nọ.
Nhưng mà, anh thực sự yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com