6.Ánh sao đêm của chúng ta
Ánh Sao Đêm Của Chúng Ta
Buổi tối tại trường đại học, thư viện yên tĩnh hơn bao giờ hết. Sunghoon ngồi trong góc khuất với đèn bàn mờ nhạt, tập trung vào quyển sách dày cộp về các chòm sao. Chiếc kính cận trượt nhẹ trên sống mũi, nhưng cậu không để ý, đôi mắt chỉ dán chặt vào trang giấy trước mặt.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Cậu đọc gì mà chăm chú thế?”
Sunghoon ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi khó chịu khi bị làm phiền. Trước mặt cậu là một chàng trai với mái tóc nhuộm hồng nhạt, nụ cười sáng bừng như ánh nắng.
“Tôi đang nghiên cứu về các chòm sao,” Sunghoon đáp ngắn gọn, hy vọng người lạ sẽ bỏ đi.
Nhưng Sunoo không có ý định rời đi. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện Sunghoon, đôi mắt lấp lánh tò mò. “Chòm sao? Nghe thú vị đấy. Kể tôi nghe chút được không?”
Sunghoon khẽ nhíu mày. “Cậu thực sự quan tâm?”
“Có chứ!” Sunoo gật đầu nhiệt tình. “Tôi không biết gì về thiên văn, nhưng tôi thích nghe người khác nói về điều họ yêu thích. Nó… thật đặc biệt.”
Sunghoon hơi ngạc nhiên trước câu trả lời. Cậu lưỡng lự một lúc, rồi mở quyển sách ra, chỉ vào một hình vẽ chòm sao.
“Đây là Orion,” cậu nói. “Một trong những chòm sao dễ nhận biết nhất. Nó giống hình dáng của một chiến binh.”
Sunoo nghiêng đầu nhìn, đôi mắt tròn xoe. “Ồ, thật kỳ diệu! Nhưng tôi thấy nó giống… một cây diêm hơn.”
Sunghoon bật cười nhẹ – một phản ứng mà chính cậu cũng không ngờ tới. “Đó là cách nhìn của cậu. Nhưng thiên văn học không phải chỉ là tưởng tượng. Nó dựa vào khoa học và sự chính xác.”
“Còn nghệ thuật thì không,” Sunoo cười. “Nghệ thuật là cách nhìn thế giới theo cách của riêng mình.”
Sunghoon im lặng, cảm thấy lời nói của Sunoo có chút gì đó cuốn hút.
---
Từ hôm đó, Sunoo thường xuất hiện bên cạnh Sunghoon mỗi khi cậu ngồi học. Ban đầu, Sunghoon thấy phiền, nhưng dần dần, cậu quen với sự hiện diện của Sunoo.
Sunoo luôn mang theo một cuốn sổ phác thảo, thỉnh thoảng lại vẽ nguệch ngoạc điều gì đó trong khi Sunghoon giảng giải về các hành tinh và chòm sao.
“Cậu đang vẽ gì vậy?” Sunghoon hỏi một lần, không giấu được sự tò mò.
“Cậu đấy,” Sunoo đáp, đưa quyển sổ ra.
Trên trang giấy là một bức phác họa đơn giản của Sunghoon, nhưng đôi mắt lại toát lên sự tập trung và đam mê.
“Tôi thấy cậu trông đẹp nhất khi nói về các vì sao,” Sunoo nói nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng hơn thường ngày.
Sunghoon không biết phải đáp lại thế nào, nhưng trong lòng cảm thấy một chút ấm áp – như ánh sáng từ một ngôi sao xa xăm vừa chạm tới trái tim cậu.
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com