14
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Sunghoon ngồi im trên ghế, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không, mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và nỗi cô đơn sâu thẳm mà chưa từng ai từng thấy trước đây.
Sunoo đứng bên cạnh, nhìn anh mà lòng không khỏi nghẹn ngào. Em biết, trong con người lạnh lùng, ít nói ấy là một bầu trời chứa đầy những vết thương không dễ gì chữa lành. Và lần này, em muốn làm điều gì đó khác biệt, muốn được nghe anh thật lòng.
Em nhẹ nhàng tiến lại gần, nắm lấy bàn tay anh, giọng khẽ khàng:
"Anh... có thể nói với em chứ? Những gì đã khiến anh đau đớn như thế..."
Ánh mắt Sunghoon dần mềm lại, một phần trong anh muốn mở lòng, một phần vẫn sợ hãi và ngại ngùng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng, dịu dàng và chân thành của Sunoo, anh biết mình không thể giấu em thêm nữa.
Anh thở dài, giọng run run:
"Ngày trước... anh từng là một đứa trẻ mất phương hướng. Mẹ anh đi sớm, bố thì bận rộn, anh phải tự lo cho mình... Không ai bên cạnh để chia sẻ, không ai hiểu anh..."
"Anh giấu đi mọi cảm xúc, giấu đi cả nỗi sợ hãi và cô đơn. Anh chọn cách đánh nhau, chọn cách trở nên lạnh lùng, để không ai lại gần..."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Sunghoon. Sunoo nhìn thấy từng giọt nước mắt, lần đầu thấy anh thật sự yếu đuối đến vậy. Em không kìm nổi, nước mắt mình cũng rơi theo.
Em bước đến, ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn ngào:
"Anh à... em không biết những ngày qua anh đã chịu đựng nhiều đến thế nào. Em xin lỗi vì không thể ở bên anh sớm hơn..."
"Em muốn anh biết, không cần phải giấu em, không cần phải cứng rắn mãi. Em sẽ là người che chở, là người luôn ở bên cạnh anh..."
Sunghoon ôm lấy em thật chặt, cảm nhận được sự ấm áp, sự yên bình trong vòng tay nhỏ bé mà dịu dàng kia. Anh buông bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu, khóc thật to, khóc cho những ngày tháng đau khổ, khóc cho những tổn thương đã được chữa lành.
Sunoo vỗ nhẹ lưng anh, thì thầm:
"Anh không cô đơn nữa đâu, vì em đây rồi..."
Hai con người, hai tâm hồn từng tổn thương, nay tìm thấy nhau như một phép màu giữa cuộc đời này. Giọt nước mắt hòa cùng hơi ấm, ánh sáng tình yêu bắt đầu lan tỏa, xua đi bóng tối lạnh lẽo trong tim cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com