6
Từ sau hộp sữa và mảnh giấy hôm ấy, Sunghoon bắt đầu thay đổi.
Cậu không còn là kẻ lạnh lùng đi ngang lớp mà chẳng chào ai. Cũng không còn là học sinh cá biệt suốt ngày bị ghi sổ phạt. Cậu dậy sớm đến lớp, nghe giảng, nộp bài tập đúng hạn, và... ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo một người duy nhất – Kim Sunoo.
Cậu không nói rõ. Nhưng ai cũng nhận ra: Sunghoon của bây giờ, không giống như trước.
⸻
Một buổi chiều nọ, Sunoo đang trực nhật, thì Sunghoon bước vào lớp.
Ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ, rọi vào gương mặt Sunoo khiến cậu trở nên rực rỡ như một giấc mơ.
"Vẫn chưa về?" – Sunghoon hỏi, tự nhiên lấy chổi lau giúp em.
"Tớ quen rồi, trực nhật mỗi tuần mà." – Em cười, tay vẫn cầm khăn lau bảng.
Không ai nói gì thêm, nhưng cái cách hai người phối hợp ăn ý, lại khiến khoảng lặng trở nên ngọt ngào lạ thường.
Sunghoon lén nhìn Sunoo. Cậu nhận ra trái tim mình đã chẳng còn là của riêng mình nữa rồi.
⸻
Khi dọn xong lớp, Sunoo chợt lên tiếng:
"Sunghoon à... cậu không giống như lời người ta đồn đâu."
Sunghoon nhướn mày:
"Người ta đồn tớ sao?"
"Nói cậu hung dữ, lạnh lùng, không biết yêu ai ngoài bản thân."
Sunghoon bật cười khẽ:
"Vậy cậu thấy sao?"
Sunoo nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như có sao:
"Tớ thấy cậu... đang học cách dịu dàng. Và điều đó rất đẹp."
Tim Sunghoon như ngừng một nhịp.
⸻
Chiều hôm đó, khi tiễn Sunoo về, Sunghoon lặng lẽ đi cạnh. Gió mát. Không khí dễ chịu. Nhưng lòng cậu như có sóng.
Ngay khi đến ngã ba gần nhà Sunoo, Sunghoon đột nhiên níu tay em lại.
"Đợi chút..."
Sunoo quay lại, chưa kịp hỏi, thì tay cậu đã nắm chặt lấy tay em. Không quá mạnh, nhưng cũng không cho em rút lại.
"Tớ có chuyện muốn nói."
"Ừm... cậu nói đi?"
Sunghoon nhìn vào mắt Sunoo. Ánh mắt ấy... dịu dàng, ấm áp, làm tan đi mọi nỗi sợ.
"Tớ không giỏi nói mấy lời này. Nhưng nếu không nói, tớ sẽ tiếc cả đời."
"..."
"Kim Sunoo... cậu có muốn... làm người yêu tớ không?"
⸻
Không có nhạc nền. Không có pháo hoa. Chỉ là hai thiếu niên giữa ngã ba đường nhỏ, một lời tỏ tình đơn giản nhưng chứa đựng tất cả chân thành.
Sunoo khựng lại.
Em nhìn cậu – người con trai từng khiến cả trường ngán ngẩm vì thái độ bất cần. Người từng khiến em thấy sợ vì ánh mắt sắc lạnh và vết thương khắp tay.
Nhưng cũng là người luôn che ô cho em khi mưa. Là người lén để hộp sữa và lời nhắn quan tâm. Là người hôm nay, đang nắm tay em thật khẽ... và hỏi câu ấy với ánh mắt run rẩy.
"Tớ... không nghĩ cậu sẽ tỏ tình kiểu này." – Sunoo nói nhỏ, má hơi ửng đỏ.
"Kiểu này là... tệ lắm à?" – Sunghoon có vẻ hơi lo.
Sunoo mỉm cười – nụ cười đẹp hơn cả ánh hoàng hôn.
"Không. Là kiểu tớ sẽ nhớ cả đời."
"Vậy..." – Sunghoon siết tay em – "Trả lời đi chứ?"
Sunoo khẽ gật đầu, nhẹ như cánh hoa rơi:
"Ừ. Tớ cũng thích cậu."
⸻
Hôm đó, cả con đường nhỏ như bừng sáng. Sunghoon – kẻ từng chẳng tin vào tình yêu – cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng cho riêng mình.
Và ánh sáng ấy, tên là Kim Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com