chương 8
Kim Sunoo trực tiếp ngồi lên boong thuyền, hắn thò tay qua khe hở giữa những thanh bảo hộ, đầu ngón tay thon dài vừa vặn đụng tới gương mặt ướt át lạnh lẽo của nhân ngư.
Hắn thấp giọng nói: "Nãy không thấy cậu, tớ còn tưởng là cậu không tìm được tớ."
Nhân ngư như thể đã thành công thực hiện được trò đùa tinh nghịch của mình, anh nghiêng nghiêng đầu, đuôi lông mày khẽ nhướng, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng về phía bạn lữ anh.
Kim Sunoo nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Cậu muốn nếm thử đồ ăn của nhân loại không?"
Đồ ăn...của nhân loại...
Vị và mùi món "thịt nướng" lần trước Park Sunghoon ăn đều thực sự kỳ quái, nhưng anh vẫn gật đầu.
Muốn biết thường ngày bạn lữ anh hay ăn cái gì.
Kim Sunoo đứng lên: "Cậu chờ tớ ở chỗ này, nửa phút nữa tớ về ngay."
Kim Sunoo cầm một túi thịt bò khô về, hắn khá thích mấy món nhai nhai vui miệng như này.
Hắn xé gói đựng, lấy một cọng thịt bò khô cho nhân ngư.
Người cá nhìn chằm chằm thứ đen xì cứng cứng kia trong chốc lát, biểu tình đầy chữ đáng quan ngại. Anh bỏ thịt bò khô vào miệng, cắn cắn.
Kim Sunoo hỏi: "Ngon không?"
Người cá khe khẽ nói gì đó, Kim Sunoo nghe không hiểu lắm, nhưng từ biểu tình anh thì có vẻ nhân ngư của hắn không thích thịt bò khô...
Về sau cứ bắt cá cho anh vậy.
Park Sunghoon tốn rất nhiều thời gian mới xử lý hết miếng thịt bò khô kia. Tuy không quá giống những món trước kia anh hay ăn nhưng hương vị cũng không tệ lắm... chỉ là hơi mặn thôi.
Kim Sunoo vươn tay vuốt ve tóc anh, lầm bầm lầu bầu: "Về sau cậu nguyện ý sống cùng tớ không?"
"... Tớ có thể xây một căn nhà bên bờ biển."
"Sau đó thiết kế cho cậu một bể bơi rất lớn."
"Cậu muốn ở trong biển cũng được, tớ sẽ đến bờ biển gặp cậu hằng ngày. Nếu muốn ở chung một chỗ với tớ thì cậu cũng có thể đến nhà tớ, tớ đi bắt cá cho cậu."
Nhân loại nói liền một lèo rất nhiều thứ, Park Sunghoon hơi không hiểu lắm, chỉ mở to đôi mắt thâm thúy nhìn bạn lữ anh.
Kim Sunoo chưa tưởng tượng được cuộc sống với người cá sẽ như nào, nhưng nếu đối tượng là người trước mắt – hắn thực sự rất chờ mong.
Kỳ thực tốc độ của nhân ngư nhanh hơn tàu thủy rất nhiều, đuôi cá màu lam nhẹ nhàng ngụp lặn trong biển, Park Sunghoon chậm rãi bơi theo phía sau tàu thủy.
Mặt nước êm ả. Du thuyền đi đến đâu để lại gợn sóng đến đó, nhưng thực mau, tất cả đều khôi phục sự tĩnh lặng vốn có của nó.
Park Sunghoon vốn đang ăn "sợi rong biển" nhân loại đút cho, đột nhiên, anh như thể nhạy bén ngửi thấy một mối nguy đang nhanh chóng tiếp cận cả hai. Anh buông lỏng bàn tay đang nắm lấy vòng bảo hộ rồi quay đầu đi.
Kim Sunoo thấy sắc mặt người cá dần trở nên nghiêm trọng, "Sao vậy?"
Nhân ngư quay đầu lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh.
Kim Sunoo đọc ra ý " Chia ly", thậm chí là "Quyết tuyệt".
Kim Sunoo đột nhiên nhận ra gì đó, hắn giương mắt nhìn ra phía xa – Trên mặt biển, hai chiếc vây đen hình lá cờ đang lao về phía thuyền bọn họ - hay nói đúng hơn thì là về hướng nhân ngư - với tốc độ kinh hồn.
Đó là hai con cá mập hổ trưởng thành.
Là thiên địch của nhân ngư ở hải dương.
Bọn chúng có thể đánh hơi được khí vị của nhân ngư rồi bám theo đó.
Mà Park Sunghoon cũng có thể ngửi ra đó là mùi của hai con cá mập từng tập kích anh lần trước.
Bọn chúng vẫn chưa rời đi.
Tốc độ của cá mập hổ kém xa người cá, Park Sunghoon có thể tránh thoát khỏi chúng dễ như trở bàn tay. Nhưng có lẽ bọn nó sẽ tấn công tàu thủy hoặc tách nhau ra hành động riêng rẽ.
Park Sunghoon không dám đánh cược.
Anh nhìn bạn lữ lần cuối rồi xoay người lặn vào biển.
Anh nhất định sẽ bảo vệ người này.
Kim Sunoo nhìn chằm chằm hai vây lưng màu đen nổi trên mặt nước, tay cầm thanh trường đao nãy bị hắn đặt sang một bên.
Một con cá mập hổ thành niên không phải đối thủ của nhân ngư, nhưng nếu số lượng tăng đến hai thì sẽ có chút phiền phức.
Hình thể người cá nhỏ nhắn, tốc độ di chuyển lanh lẹ, hai con cá mập lập tức chặn trước chặn sau người cá, chúng dùng phần đầu, đuôi và hàm răng khởi xướng công kích với Park Sunghoon.
Kim Sunoo không thấy được tình hình dưới kia, chỉ có sóng gợn kịch liệt cùng dòng xoáy không ngừng rung chuyển trên mặt biển.
Kim Sunoo siết chặt tay lại.
Từ kích cỡ vây lưng kia thì có thể phán đoán ít nhất cũng là cá mập trưởng thành, nhân ngư của hắn có thể ứng phó với bọn chúng không?
Kim Sunoo không dám tùy tiện xuống biển – đại khái chỉ có người điên muốn tìm đường chết mới có thể chiến đấu với cá mập dưới nước.
Cho đến khi hắn nhìn thấy một mảnh vảy màu lam dính máu nổi lên mặt biển.
Trái tim đang run rẩy của Kim Sunoo tê rần, hốc mắt lập tức đỏ ối.
Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn dùng sức đâm đầu ngón tay vào lưỡi đao, ba ngón tay xuất hiện ba vết rạch, máu lách tách rỏ xuống dưới.
Từng giọt từng giọt "tong tong" chìm vào nước, mùi máu đặc trưng chỉ có ở nhân loại lan tỏa trong biển.
Một con cá mập hổ như thể đánh hơi được hương vị tanh ngọt nào đó, bỗng nhiên từ bỏ tấn công nhân ngư mà nhanh chóng bơi về hướng tàu thủy.
Biểu tình Park Sunghoon biến đổi, anh lướt đến ngăn chặn con cá kia – nhưng hình thể người cá hoàn toàn không chiếm ưu thế khi đối mặt chính diện với cá mập hổ, bọn họ dựa vào sự linh hoạt và lực lượng bùng nổ trong nháy mắt là chính.
Đuôi cá mập hung hăng quất vào Park Sunghoon, anh lập tức bị đánh văng xa hơn mười mét.
Kim Sunoo chìa tay ra ngoài thân tàu, máu không ngừng nhỏ giọt xuống, vô số tơ đỏ ghê người được vẽ lên mặt nước.
Bỗng nhiên, tàu thủy như bị thứ gì đụng phải, toàn bộ thân tàu chấn động kịch liệt.
Cá mập hổ "rầm" một cái nhô khỏi mặt biển, khoang miệng khổng lồ đỏ tươi há rộng, hàm răng trắng ởn suýt chút nữa là ngoạm lấy chân Kim Sunoo!
Ánh mắt Kim Sunoo nhìn con cá mập kia lạnh băng, hắn đột nhiên dẫm lên vòng bảo hộ rồi nhảy xuống không hề dự báo, một đao bổ qua –
Tốc độ kia nhanh đến khó thể tưởng tượng nổi, một đường sáng trắng bạc thẳng tắp đâm phá mặt nước, găm lên da thịt cá mập một miệng vết thương vừa dài vừa sâu. Đến thời gian để né cá mập hổ cũng không có, gần nửa cái đầu thiếu chút nữa là bị thanh đao sắc bén kia cắt xuống!
"Ùm", Kim Sunoo lọt vào trong biển.
Một lượng máu đỏ đậm đặc khổng lồ phun trào khỏi đầu cá mập hổ, tầm nhìn trước mắt Kim Sunoo đột ngột nhiễm đỏ khiến hắn gần như không thể thấy rõ bất cứ thứ gì.
Bất cứ loài động vật nào bị chặt đầu như vậy thì chắc chắn không sống tiếp nổi.
Cá mập hổ không ngờ nó sẽ bị một tên loài người nhỏ yếu lưu lại một vết thương trí mạng như vậy, cả thân cá phẫn nộ quấy dòng nước cuồn cuộn kịch liệt. Trong lúc hấp hối giãy giụa, nó mở to cái mồm như bồn máu rồi cắn xuống người Kim Sunoo!
Trong nước, tốc độ của nhân loại chậm hơn cá mập rất nhiều, nếu để so sánh thì cá mập hổ như một thước phim bị tua nhanh gấp mấy lần vậy.
Hơn nữa căn bản Kim Sunoo không thấy rõ bất cứ thứ gì trước mắt, chỉ cảm thấy áp lực nước mạnh mẽ cùng mùi nguy hiểm lệnh người da đầu tê dại dội về phía này –
Kim Sunoo lùi lại theo bản năng, hàm cá mập vốn hẳn là ngậm bên hông hắn nay lại ngoạm trên đùi phải Kim Sunoo, chúng gần như cắn xuyên cẳng chân hắn. Kim Sunoo cảm giác một cơn đau nhói trên đùi, sau đó, thần kinh như thể bị liệt đến chết lặng.
Cá mập hổ như muốn đồng quy vô tận, nó lôi kéo thân thể nhân loại trầm xuống phía dưới.
Thân cá mập ở ngay trong tầm tay Kim Sunoo, Kim Sunoo vốn có thể cắm đao vào trong óc cá mập, hoàn toàn kết liễu mạng của con quái vật khổng lồ này –
Nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó hơi ánh xanh trôi ra khỏi túi quần hắn.
Kim Sunoo không hề nghĩ ngợi, phản ứng đầu tiên của hắn chính là vươn tay, gắt gao nắm lấy chiếc vảy màu lam kia.
Đó là vảy mà người cá đưa cho hắn.
Trường đao tuột khỏi tay Kim Sunoo, trầm xuống đáy biển.
Mùi máu tươi từ bốn phương tám hướng ập tới, từ xoang mũi, yết hầu rồi lan đến toàn bộ đường hô hấp.
Kim Sunoo dần dần mất đi ý thức.
....
Khoảng thời gian từ khi Kim Sunoo xuống biển đến lúc hắn giết chết con cá mập hổ kia kỳ thực phi thường ngắn ngủi.
Park Sunghoon ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc bùng nổ cạc đó không xa, anh rốt cuộc bất chấp mọi thứ, nhưng lần này – hàm răng cá mập hổ ngoạm thật sâu vào eo anh, đồng thời, đầu ngón tay sắc nhọn của nhân ngư nháy mắt hoàn toàn cắm ngập vào đầu cá mập, ngay sau đó toàn bộ cánh tay anh đâm xuống, cứ thế mạnh mẽ xé rách thân nó ra, màu me đầm đìa.
Thân thể cá mập hổ run rẩy, sau đó, cả người nó lật ngược lại, bắt đầu chậm rãi nổi lên trên.
Park Sunghoon chịu đựng cơn đau nhức bên hông, anh nhanh chóng bơi tới bên người Kim Sunoo, ôm người bạn lữ đang không ngừng chìm xuống đáy biển vào lòng rồi lao về phía mặt nước.
Anh cẩn thận đặt Kim Sunoo lên trên đá ngầm.
Cẳng chân phải Kim Sunoo bị tổn thương nghiêm trọng, máu không ngừng tuôn ra ngoài, rất nhanh đã nhiễm đỏ toàn bộ bề mặt đá.
Park Sunghoon nắm mắt cá chân hắn trong lòng bàn tay, đầu anh cúi xuống, miệng ngậm lấy vết rách của hắn.
Tác dụng chữa lành của dịch thể người cá vô cùng mạnh mẽ, không những có thể đẩy nhanh tốc độ khép lại của miệng vết thương mà còn tiêu độc, phòng bệnh.
Một lớp màng bảo hộ mỏng ngưng tụ trên cẳng chân Kim Sunoo.
Park Sunghoon kiểm tra toàn bộ cơ thể hắn một lần, xác định không có vết thương nào khác thì mới nhẹ nhõm chút.
Xong xuôi, nhân ngư ngồi trên tảng đá, ôm bạn lữ của anh, chờ đợi hắn thức giấc.
Park Sunghoon cho rằng Kim Sunoo sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Anh đã xử lý tốt tổn thương trên đùi Kim Sunoo, máu đã ngừng chảy, nơi đó sẽ thực mau khép lại, đến sẹo cũng không lưu – Nhưng Kim Sunoo vẫn cứ hôn mê bất tỉnh trong lòng ngực anh, thậm chí hơi thở cũng dần dần trở nên mỏng manh, dấu hiệu của sinh mệnh nhanh chóng suy yếu.
Lúc này Park Sunghoon mới nhận ra rằng, khả năng nhân loại không chỉ chịu ngoại thương.
Trong đại dương, loài người thực yếu ớt. Bất cứ cơ quan nào của họ cũng không thể chịu được việc bị nước xâm nhập vào trong.
Park Sunghoon ôm bạn lữ mình, anh biết cách xử lý miệng vết thương, nhưng lại không biết phải chữa như nào mới có thể khiến hắn tỉnh lại.
Nhân ngư sẽ không chết đuối trong biển, nhưng nhân loại thì có.
Đến "hô hấp nhân tạo" là gì nhân ngư cũng không biết.
Park Sunghoon nhìn khuôn mặt tái nhợt thiếu máu của Kim Sunoo, nghĩ:
Khả năng... chỉ có đồng loại anh mới có thể cứu hắn.
Nơi này cách bến tàu và bờ rất gần.
Với tốc độ của nhân ngư thì chỉ mất năm sáu phút là tới.
Park Sunghoon ôm chặt Kim Sunoo rồi mang theo bơi về phương xa.
Lúc sắp đến bến, tàu thuyền qua lại dần dần dày đặc. Park Sunghoon không quen biết những nhân loại này, không xác định được bọn họ có thiện ý với đồng loại anh không, cũng không dám tùy tiện giao Kim Sunoo cho họ.
Trong lúc Park Sunghoon ôm Kim Sunoo trốn dưới ván gỗ tàu, anh nhìn thấy một chiếc thuyền cá nhỏ lảo đảo lướt về phía này.
Có một người đứng trên đầu thuyền, đó là người đánh cá trước kia Park Sunghoon thường xuyên thấy.
Park Sunghoon từng nhìn ông đút đồ ăn cho nhân loại ở " kỳ ấu niên".
Park Sunghoon bơi từ dưới bến tàu lên, cẩn thận đặt Kim Sunoo lên bờ.
Người đánh cá mới cho thuyền ra khơi đã thấy một người nằm trên bờ không rõ sống chết.
Còn nắm thứ gì đó trong tay.
Người đánh cá trước hết thực hiện sơ cứu khẩn cấp cho Kim Sunoo như với mấy đứa trẻ nghịch ngợm rơi xuống nước mà ông từng thấy nhiều không trách, lại tốn rất nhiều sức lực mới bẻ được ngón tay hắn ra – thứ bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, là một chiếc vảy màu lam cực kỳ xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com