Chương 3 (2): Sao mấy cái mày làm, chuyện nào cũng ngầu dữ vậy chứ...
Sau khi ăn uống no say, cả bọn không hẹn mà cùng rủ nhau kéo về phòng khách.
Jaeyun hớn hở ôm từ phòng ra một thùng soju, cao giọng tuyên bố hùng hồn: nhất định phải "hạ gục" được Sunghoon và Jongseong trong tối nay.
Hai người kia chỉ liếc nhìn nhau cười, chẳng thèm phản ứng gì, cứ như thể trò khiêu chiến ấy vốn không đáng để bận tâm.
Ba người nhỏ hơn thì nhìn nhau đầy lo lắng, mỗi nhóc mang một nỗi sợ riêng.
"Uống rượu luôn hả trời..." Nishimura Riki tiu nghỉu, quả cầu trên tay cũng rớt xuống sàn. "Thế thì chán quá, còn bao nhiêu trò chưa chơi mà..."
"Đúng đó!" Sunoo giơ micro bluetooth phụ họa. "Tớ với Jungwon còn mua cả đống pháo hoa về nữa!"
Jungwon khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả.
"Không phải mấy hyung đang kiếm cớ trốn rửa bát đấy chứ?"
Sunghoon nghiêng đầu cười cười.
"Cũng chưa nghĩ đến... nhưng mà..."
Jongseong ngồi xuống tấm thảm cạnh bàn trà, vỗ tay mời gọi Jaeyun một cách lịch sự.
"Nhưng mà... hình như bọn tao vừa tìm được lý do để nhận lời thách đấu rồi đấy."
Thế là sáu người chia thành hai phe, ba anh lớn lập tức nhập cuộc, trận chiến bùng nổ ngay trên bàn nhậu.
Ba đứa nhỏ còn lại thì lùi về một bên để chơi riêng, thỉnh thoảng chỉ dựa vào tiếng la hét của mấy ông anh mà đoán xem phe nào đang thắng thế.
Nói thật thì không nên kỳ vọng quá nhiều vào Jaeyun, người mà trong máu đã có sẵn một nửa linh hồn... dân Úc.
Khuân về cả một thùng soju, vậy mà trò chơi trên bàn nhậu chỉ có đúng một cái.
"Thích cá voi."
"Aish, rốt cuộc là ai thích cá voi cơ chứ?!"
Jongseong lần thứ n nào đó nói lịu, tức đến mức giơ tay đấm không khí.
"Từ giờ tao chính thức ghét cá voi nhất!"
Jaeyun ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay vẫn không quên rót đầy ly cho Jongseong.
"Sao nào? Nếu thấy đuối thì ván sau cho mày làm Black Knight nhé?"
Trò chơi thì nhạt nhẽo thật, nhưng lại cực kỳ dễ khơi gợi máu ăn thua, mà đã dính vào ba con người vốn chẳng ai chịu thua ai thì cuộc chiến ấy kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ.
Sunoo đếm đống chai rỗng lăn lóc dưới chân bọn họ, giơ tay tình nguyện.
"Em làm Black Knight thay cho!"
"Nhóc con, đừng có xen vào." Sunghoon ấn tay cậu xuống, giọng trêu chọc. "'Kỵ sĩ đen' là danh hiệu độc quyền của thằng Jongseong đấy."
"Ya..."
Jongseong đã bắt đầu ngà ngà say, mắt lờ đờ, định nói lại mà đầu óc cứ trống rỗng, không nghĩ ra được câu nào phản pháo.
"Nhưng mà..." Kim Sunoo liếc nhìn hai người, có chút lo lắng, rồi ghé sát tai Sunghoon thì thầm.
Và đột nhiên... hai vành tai trắng như tuyết của Sunghoon lại phủ lên một tầng đỏ mờ mờ.
Không phải vì hơi nóng từ lò sưởi, cũng không phải do men rượu đang nghịch ngợm trong máu, mà là bởi giọng nói dịu dàng ấy, cố tình hạ thấp xuống, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua vành tai nhạy cảm của hắn.
"Ngày mai anh còn phải quay lại đội mà, say xỉn thì không ổn đâu..."
"...Oẹ!!"
Một tiếng động kỳ lạ phá tan không khí im ắng trong phòng. Sunoo lập tức cảm thấy một dòng chất lỏng nóng ấm lạ thường lan khắp chân mình.
"Ra đây bắn pháo hoa nè cả nhà mình!!"
Jungwon hí hửng chạy từ sân trước vào gọi, nhưng vừa bước qua cửa đã giật mình bịt miệng, mặt mũi hoảng hốt.
"Cậu không nhìn nhầm đâu." Riki bước theo sau, tỉnh bơ rút điện thoại ra ghi hình. "Jongseong hyung nôn rồi."
Nôn thẳng lên người Kim Sunoo.
"Ya..." Jongseong, trong cơn nôn ói, tiện thể nôn luôn cả lời trong lòng. "Park Sunghoon... sao mấy cái mày làm, chuyện nào cũng ngầu dữ vậy chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com