3.
sao bỗng dưng thấy ngại ngang vậy trời!!
bị ba ánh mắt nhìn chòng chọc vào gáy, kim sunoo bất chợt có chút ngại ngùng nên chẳng dám ngẩng mặt lên bắt chuyện thế nào cho phải. không khí trở nên tĩnh lặng gần một phút sau khi yang jungwon rời đi, cho đến khi một chất giọng mang đầy tính cợt nhả vang lên phá tan điều đó.
"nhóc hội phó, ba đứa anh muốn vào câu lạc bộ" - jay lên tiếng đầu tiên, đập đơn xuống bàn cái bộp như đang ra đề thi toán nâng cao.
giọng nói vang lên bất ngờ khiến em ngật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi bút. kim sunoo nhăn mặt, không phải em là đứa chỉ "nghe giọng mà bắt hình dong" đâu nhé, nhưng như thế thì ồn quá sức tưởng tượng rồi.
trong lòng bỗng dưng bùng lên bao nhiêu là bất mãn với thái độ kênh kiệu của mấy thằng đàn anh bố láo, kim sunoo ngước mắt lên, dẩu mỏ đáp lại.
"ít nhất mấy anh cũng phải xếp hàng như mọi người chứ. không phải cứ là người quen của jungwon là em ưu tiên đâu"
người đầu tiên xuất hiện trước mặt em chính là đàn anh có quả giọng khủng bố em vừa chê hết lời. gương mặt góc cạnh sắc lẹm cùng làn da bánh mật khoẻ khắn trông vô cùng hợp với tông giọng của anh. đàn anh xỏ rất nhiều khuyên tai, từ những vị trí cơ bản như lỗ lobe, upper lobe hay helix cho đến các vị trí khó nhằn hơn như croch và industrial. sunoo chỉ nhìn thôi cũng thấy đau dùm nữa, cảm giác như anh sẽ xỏ vào bất cứ chỗ nào trống trên vành tai của mình vậy. hơn nữa, bên lông mày phải còn có một chiếc khuyên lông mày sáng bóng.
jay cười khẩy, giọng càng thêm vài phần đùa cợt hơn. biểu cảm đầy sinh động của nhóc hội phó lúc tức giận trông rất mắc cười, điệu bộ dỗi hờn làm người ta càng muốn chọc ghẹo thêm mà.
"thì tụi này cũng xếp nè. tụi anh đi sau thằng nhóc lớp 10 đó mà"
trong lòng sunoo thầm chửi thề lần lượt hết tổ tông cả ba người vì chưa gì đã lên giọng đàn anh với em rồi. nếu không phải là người quen của jungwon, có lẽ sunoo đã thẳng tay từ chối không thương tiếc ngay tại khoảnh khắc này. tuy nhiên là một đội phó mẫu mực, sunoo vẫn phải cố gắng giả nai treo lên mình một bộ dáng chuyên nghiệp.
"n...nhưng thằng nhóc đó cũng là đứa tự dưng chen hàng. đừng có học theo nó."
sunoo quay sang lườm nishimura riki một cái muốn cháy mặt, tên đó đang cắm đầu làm lơ. năm tháng bên cạnh sunoo khiến nó như có radar bắt được tín hiệu mỗi lúc anh chuẩn bị nổi điên lên, vì vậy trong 36 kế chạy là thượng sách, nó nhanh chân lủi khỏi tầm mắt anh.
"nhóc đó là người quen của em nên em kí dùm nó. giờ em là bạn của yungwon, mà yungwon là bạn của anh. theo tính chất bắc cầu thì tụi anh cũng là người quen của em nốt, đúng chứ? vậy khỏi xếp hàng cho nhanh."
bộ anh ta không tự nhận thức được bản thân đang trông như cái loa phát thanh di động hả? mặc dù đó là biệt danh tạm thời của sunoo trong câu lạc bộ, nhưng hiện giờ sunoo nghĩ bản thân đã tìm thấy một ứng cử viên tiềm năng hơn cho cái danh phận sáng giá này rồi đấy.
"anh thừa biết là quy định trường mình không cho đeo khuyên đúng không, tiền bối. câu lạc bộ cũng vậy ạ."
ai nhìn vào cũng thấy bộ dạng hiện giờ của sunoo chính là vừa giận vừa dỗi đến mức muốn xì khói, sim jaeyun ngay tắp lự đứng ra giải vây dùm thằng bạn. anh cá chắc là cái mỏ thiếu đòn của thằng jay hâm này làm đối phương giận mất tiêu rồi. sim jaeyun khẽ thở dài, lại phải dâng hiến khuôn mặt vàng ngọc của bản thân ra để vớt vát lại chút mặt mũi. lần quái nào cũng vậy.
"e-em thông cảm dùm nó. mới qua kì nghỉ xuân nên nó chưa kịp tháo thôi. tan học là anh xách cái tai thằng này đi tháo hết liền, cắt phăng tai nó luôn cũng được nữa"
đàn anh thứ hai trông ưa nhìn và nịnh mắt kim sunoo hơn rất nhiều, nụ cười toả sáng không khác gì ông mặt trời con. tông giọng có chút lơ lớ không giống người bản địa, mái tóc bồng nhẹ màu nâu vàng trông cứ như một chú cún golden retriever đang vẫy đuôi ngoe nguẩy vậy. đáng yêu quá đi mất!!!
"ê jake, nay mày láo...."
không để jay nói thêm, jake nhanh nhảu bịt vội cái mỏ của jay tránh phát sinh thêm sự cố.
"dạ, làm ơn tháo trước buổi đánh giá năng lực của ứng cử viên vào thứ 4 dùm em nhé."
trái ngược với thái độ ban nãy, sunoo có vẻ nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với jake. đôi mắt biết cười cong lên thành hình lưỡi liềm, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào và dễ thương hơn rất nhiều. đây rồi, nụ cười thương hiệu của kim sunoo a.k.a vitamin di động của câu lạc bộ.
"ừm, vậy để em xét duyệt trước. heeseung hyung, có ba cái phiếu nam thần nộp đơn nè, em để lên đầu luôn nha?"
"khỏi. ba cái ngữ đó để thi thử kỹ vô, coi đẹp trai mà có nhảy được không" – heeseung đáp tỉnh queo mà chẳng buồn ngẩng đầu.
jay lẩm bẩm "thiệt là phân biệt đối xử mà" rồi kéo hai đứa kia sang một bên. ba cái đầu túm tụm lại bắt đầu bàn tán chiến lược thi vào câu lạc bộ như thể đang lên kế hoạch trộm ngân hàng.
nói đoạn, sunoo không khỏi tò mò về cái đầu nãy giờ cứ đứng sau hai đàn anh trước mặt như một cây nấm mà chẳng hề ho he nửa tiếng, em thậm chí còn chưa thấy rõ mặt anh nữa cơ. nhận thấy đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ tò mò không thể che giấu nổi của em, để không mất hình tượng thêm sau vụ lúc nãy, jay tinh ý kéo vai thằng bạn thân nối khố nãy giờ cứ đứng khoanh tay phía sau lại gần bàn của sunoo.
"thằng này nó ngại nên tụi anh đăng ký hộ luôn"
sunghoon bị đẩy lên trên, hắn chỉ đưa mắt nhìn đống đơn rồi gật đầu đại khái, không nói tiếng nào.
người con trai ấy có làn da trắng muốt, trắng đến mức tựa như trong suốt. bản thân kim sunoo đã nổi bật hơn người khác mỗi khi em có mặt trong đội hình nhảy của câu lạc bộ nhờ vào làn da trắng tươi di truyền của mình, thế nhưng so với làn da của đàn anh trước mặt, kim sunoo vẫn là thua một bậc. mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên trời ban được tạo kiểu rẽ ngôi 7:3, sống mũi cao như tượng tạc. hơn hết là khí chất lịch sự nhưng cũng mang cảm giác khó gần toát ra từ phía đàn anh thật sự rất khác biệt, khiến sunoo thoáng ngẩn người.
"sunoo hyung?" - riki nhẹ giọng hỏi, đánh thức sunoo khỏi trạng thái thất thần.
nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào đàn anh, sunoo nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ ngây ngốc không nên có mà em vô tình phơi bày.
sunoo à, sự chuyên nghiệp của mày đâu mất rồi?!! bình tĩnh lại nào.
dáng vẻ không mấy thân thiện của park sunghoon luôn khiến người ta lầm tưởng rằng hắn là kẻ khó gần đáng sợ. tuy nhiên, có cái gì đó ở sunghoon thu hút sunoo đến lạ, không khỏi khiến em muốn nhìn thêm lần nữa, muốn được hiểu hơn về anh, dù chính mình cũng chẳng biết tại sao.
"m-mấy anh chờ em chút"
cặm cụi kí đơn cho các tiền bối, não bộ kim sunoo không tài nào thoát khỏi hình ảnh khuôn mặt của park sunghoon. hai má em nóng ran, đỏ rần rần như hai trái cả chua mọng nước trong mùa vụ. đàn anh thật sự đang đứng rất gần em, khiến hô hấp của em không được ổn cho lắm. từng con bướm bay nhộn nhạo trong bụng em, khiến em bồn chồn phát điên. thần cupid tựa như gõ cửa trái tim em, thông báo cho em một điều bất ngờ.
trái tim của em, xong rồi!!!
dáng vẻ mất tự nhiên hiếm có nãy giờ của kim sunoo hết thảy đều thu vào tầm mắt của nishimura riki không sót một bước nào, cho dù chỉ là những thay đổi nhỏ nhất. nó khẽ nhíu mày, trong lòng lạ thay cũng chùng xuống vì dáng vẻ đó của anh.
riki ho nhẹ, một tay đưa nước cho sunoo uống. nó chắc mẩm sunoo khát khô cả cổ rồi, nãy giờ anh chỉ chăm chăm làm việc chứ có thèm nhớ nhung gì tới việc uống nước đâu.
nó bỗng cảm thấy hơi lo, trong giọng nói vừa mang vẻ hồi hộp vừa có chút ngập ngừng.
"lát xong việc câu lạc bộ anh rảnh không? đi ăn với em nhé, lâu rồi mình chưa đi với nhau."
"aw, anh thèm tobboki quá. cũng lâu lắm chưa có dịp quay lại cái quán vỉa hè trong chợ"
lòng riki vui như mở cờ, nó không tốn một giây để đáp lại lời anh.
"oke, vậy lát em chờ anh trước cổng trường. giờ em có việc phải đi rồi"
"có gì không biết thì nhắn tin hỏi anh nhé, riki-yah"
riki không ngoảnh đầu lại, vừa chạy đi vừa dơ ngón cái ra hiệu nó đã nghe rồi.
p/s: tôi thú nhận, thật ra cái fic này chính là allsunoo trá hình.
02.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com