5. kế hoạch tan tành vì cục nợ họ yang
trông thấy sunoo tiu nghỉu bước chầm chậm từ xa, yang jungwon lấy làm lạ. lee heeseung cũng tò mò không kém, lúc cầm tiền đi vui đến mức cười tít cả mắt, tại sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt không vui như thế.
anh thoáng nhớ lại, rõ ràng là anh cho thằng nhóc đủ tiền mà, hay hôm nay hết vị chocomint mà nó yêu thích. thế nhưng heeseung ngay lập tức lắc đầu gạt bỏ giả thuyết số hai, vị chocomint đối với bản thân anh kén ăn muốn chết, mà chắc là đối với mấy đứa khác trong câu lạc bộ cũng vậy. suốt ba năm học ở trường tới giờ, heeseung chưa từng thấy tủ kem màu xanh bạc hà bị cháy hàng hết sạch như tủ kem vị sô cô la bên cạnh bao giờ.
thôi kệ, dăm ba việc lặt vặt của kim sunoo cứ tự động nghiễm nhiên đẩy cho yang jungwon lo, còn lee heeseung đây xong việc của mình rồi nên đi về. mấy con game nằm ở nhà chờ anh suốt cả ngày trời rồi.
"sunoo hyung, đứa nào bỏ bùa vào kem của anh hả? sao ngẩn người ra vậy"
jungwon dịch ghế ra cho sunoo ngồi, hai tay nhóc vội vã ôm lấy cốc kem chocomint ốc quế đang chực rơi khỏi tay anh. sunoo nằm bẹp xuống bàn, ánh mắt đượm buồn, em thở dài thườn thượt, mắt không thèm liếc đến cốc kem đang dần tan chảy mà bản thân mình nằng nặc đòi mua suốt cả buổi.
"kem sắp tan thành nước rồi này. sunoo hyung, anh sao vậy?"
nhìn dáng vẻ không vui của sunoo, jungwon chắc hẳn là vừa có chuyện gì xảy ra rồi. tính tình kim sunoo nắng mưa thất thường, hay giấu chuyện buồn vì không muốn người khác lo nhưng được cái rất dễ dỗ, chỉ cần cho anh chút đồ ngọt và thật tâm an ủi là sẽ phấn chấn lên ngay. vậy mà hôm nay có một kim sunoo buồn đến mức không thèm che giấu việc mình đang buồn, ngay cả đồ ăn yêu thích cũng chẳng thèm động đến một miếng.
bảo không lo chính là nói xạo, jungwon lo đến mức sắp giữ hết nổi vẻ điềm đạm vốn có của một hội trưởng hội học sinh, tay chân luống cuống dường như trở nên thừa thãi vì chẳng biết nên làm gì.
"sunoo hyung, có chuyện gì? nói em nghe"
jungwon lay nhẹ bắp tay anh, muốn anh nhìn thẳng vào mắt mình kể lể như anh vẫn thường hay làm. sunoo vẫn dúi mặt vào khuỷu tay, không hề có nửa biểu hiện muốn mở miệng nói chuyện.
"sunoo hyung, thằng nào bắt nạt anh đúng không? nói em nghe, em đánh nó cho anh. à không, em cho nó lưu ban một tuần"
yang jungwon không chỉ là người có chức vụ mà còn sở hữu tứ đẳng taekwondo, thế nên từ khi lên cấp ba nhóc chẳng biết sợ trời sợ đất. là người có chức vụ cao nhất chỉ sau giáo viên, tất nhiên nhóc không được quyền động tay chân với bất kì học sinh nào để bảo vệ uy tín của mình. nhưng đụng đến bạn thân của yang jungwon thì lại là chuyện khác, chức quyền hội trưởng hội học sinh cũng chẳng mấy quan trọng, nhóc cứ dùng đai đen taekwondo đem đi trụng hết một lượt.
sunoo ngẩng mặt lên, hai khoé mi em nhuộm một màu đỏ trông đến thảm thương.
"không có gì đâu, jungwon đừng lo"
"như vậy mà còn bảo không có gì đâu, anh đùa em à"
jungwon bực cả mình, nhóc định bụng lôi xềnh xệch anh đi tìm cho rõ ngọn ngành câu chuyện. bỗng dưng điện thoại của sunoo sáng lên, màn hình thông báo có một tin nhắn mới.
sunoo với lấy điện thoại, em chẳng thiết tha xem đứa nào làm phiền mình nữa.
sunoo hyung xong việc chưa? nào xong thì ra cổng trường nhé.
tin nhắn của nishimura riki kèm theo sticker mặt cười. sunoo hoảng hốt ngồi phắt dậy kiểm tra đồng hồ, em quên béng mất cuộc hẹn sau giờ học với riki.
"sunoo hyung?"
"..."
"jungwon có muốn đi ăn tokbokki với anh không? là riki rủ"
cảm nhận được cơ mặt sunoo đã giãn ra đôi chút, jungwon cũng không vội tra khảo nữa. vẫn là nên để lúc khác khi sunoo bình tĩnh hơn.
"được, việc ở hội học sinh lẫn câu lạc bộ đều xong rồi. em rảnh"
;
thu dọn cặp sách ở lớp 11-a xong, jungwon và sunoo cùng nhau rảo bước xuống sân trường. vóc dáng cao ráo của riki vô cùng nổi bật, dù cho có đứng giữa đám đông, sunoo vẫn dễ dàng nhận ra mái tóc màu quạ nhô lên giữa dòng người tấp nập ra vào sau giờ học.
riki đứng dựa vào tường, nó đang chúi mặt vào ván game trên điện thoại. nghe thấy tiếng gọi tên mình í ới từ xa, nó chẳng tốn một giây mà bỏ ngang ván game đang chơi dở, để mặc nhân vật trong game của mình đang dần cạn máu và tiếng đồng đội gào ầm lên vì sự biến mất đột ngột của mình. khuôn mặt mang theo bao nhiêu là phấn khích cùng kì vọng ngước lên tìm bóng dáng anh dựa theo nơi phát ra âm thanh, nụ cười trên môi chưa kịp nở rộ thì đã dần héo úa vì một hình bóng khác đi phía sau anh.
sunoo không để ý thấy nụ cười méo xệch của nó, vì chạy vội mà bây giờ đứng thở không ra hơi. khuôn mặt đỏ gay gắt thở hồng hộc ngước lên nhìn riki, hai tay mượn lực bám vào bờ tường.
"x...xin lỗi riki, n..nãy giờ chờ anh có lâu không?"
trông thấy nụ cười nhăn nhở trên gương mặt "tệp đính kèm của kim sunoo" lại quay sang nhìn cái cục bông thấp hơn mình 10 cm đang thở hồng hộc, riki thầm ném cho tên kia một cái lườm cháy mặt. nó do dự một lúc, cuối cùng quyết định đặt tay lên xoa dọc sống lưng giúp anh thở đều.
"không sao, em mới ra thôi. lần sau đừng chạy như vậy nữa, em chờ được mà"
rõ ràng là cả hai đứa cùng chạy thục mạng, thế mà chỉ có kim sunoo là thở lấy thở để, còn tên lùn tứ đẳng taekwondo kia vẫn dư sức đứng cười như phỗng.
"anh ở đây làm gì?" - riki xụ mặt quay sang chất vấn jungwon, jungwon vội đánh mắt sang nơi khác làm lơ.
"là anh mời jungwon đi cùng á. càng đông càng vui mà đúng không"
nụ cười trên mặt nishimura riki vốn đã méo xệch nay càng trở nên méo mó hơn, jungwon sắp nhịn cười không nổi mất rồi.
riki mặt buồn thiu quay sang nhìn sunoo, nó muốn hỏi rốt cuộc anh có thật sự hiểu ý nghĩa trong câu nói cuộc hẹn hai người của nó không vậy? nghĩa trên mặt chữ, tức là chỉ hai người thôi!!!! tại sao lại vác thêm cái của nợ họ yang này theo, bộ bình thường hai người dính nhau từ trên lớp đến câu lạc bộ còn chưa đủ hay sao. nó chỉ muốn một cuộc đi chơi bình thường và riêng tư giữa nó và sunoo hyung, chỉ mình anh thôi chứ không kèm theo sự xuất hiện như cái bóng đèn của bất kì ai khác.
kế hoạch về một cuộc hò hẹn riêng tư vốn chỉ hai người của nó trong phút chốc bỗng dưng vỡ tan tành, biến thành cuộc đi chơi bình thường của ba đứa nam sinh cấp ba.
"đưa cặp đây em xách cho"
chẳng đợi anh đồng ý, riki nhanh nhẹn cướp lấy cặp sách trên vai anh khoác lên người nó. giống như một thói quen từ lâu, sunoo cũng không nháo nhào đòi lại mà chỉ đơn giản là để yên cho thằng nhóc lông ngông thích làm gì thì làm.
nắng chiều dần được phủ kín bởi màu hồng cam của hoàng hôn, có ba nam sinh rảo bước trên đường. đồng phục màu đen của kim sunoo và yang jungwon thẳng thớm được cài cúc lên tận cổ, ngược lại đồng phục của nishimura riki có phần hơi xộc xệch so với ban sáng vì mải vận động, cúc áo cũng được gỡ ra mấy nút không theo trật tự.
khu chợ lớn tấp nập người buôn kẻ bán, khung cảnh nhộn nhịp cùng ánh đèn vàng mờ và những gian hàng bốc khói nghi ngút nằm sát rạt nhau.
riki đi chầm chậm, cái đầu cao hơn chăm chú nhìn đường, tay nó vươn ra nắm lấy cổ tay anh kéo anh lên phía trước mình. dòng người xô bồ như vậy, lỡ lạc mất anh thì nó biết phải làm sao. sunoo ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của riki, dáng người mảnh khảnh nép bên cạnh nó tránh sự chen lấn của người lạ. hơi thở của riki vô thức phả nhẹ vào cổ sunoo khiến anh nhồn nhột, hai má hồng lên không biết vì thời tiết hay vì sự tiếp xúc thân nhiệt có phần hơi gần gũi với nhóc con lớp dưới. dù số lần đến đây không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa thì sunoo vẫn chẳng bao giờ nhớ đường cả, lúc nào cũng chỉ biết riki đi đâu mình theo đó.
cảm nhận được từng ngón tay tê cứng đang không ngừng run lên vì lạnh, riki không chần chừ kéo tay anh vào túi áo khoác nó. bàn tay lớn hơn bọc tay người nhỏ trong lớp vải mỏng của đồng phục mong làm dịu đi phần nào cái giá lạnh của đêm xuống.
"anh cẩn thận một chút, hôm nay đi đúng giờ cao điểm nên hơi đông"
"ừm, anh biết rồi"
riki sở hữu thần kinh vận động hơn người, đôi chân dài mét tám miên man lúc nào cũng giữ tốc độ tối đa khi đi một mình. thế nhưng khi cùng đi với sunoo, riki luôn cố tình đi chậm lại cùng với tốc độ của anh để anh có thể bắt kịp mình mà không cần gắng sức.
riki biết chứ, nó biết sunoo hyung mặc dù hướng ngoại nhưng rất e ngại sự đụng chạm thể xác với người lạ. tâm trí nó cũng chẳng an tâm nổi khi nghĩ đến việc dáng người nhỏ bé của anh sẽ bị người khác vô tình xô đẩy đến ngã mất. riki biết hết, nên lúc nào cũng tự nguyện đi sau anh giữa chốn đông đúc bộn người. vì nó biết từng hơi thở gấp gáp của anh dần ổn định lại nhường nào khi có nó ở đằng sau, vì nó biết anh an tâm nhường nào khi mình luôn hiện hữu ở mọi điểm mù của anh.
thời điểm ba người đến quán, trời nhá nhem dần chuyển sang màu đen mịt mù, vài ngôi sao xuất hiện thắp sáng bầu trời đêm. ánh đèn vàng lấp lánh cả khu chợ, bụng ai nấy đều đói cồn cào vì quãng đường đi bộ.
vô tình lia mắt trúng cái nắm tay của sunoo và jungwon, riki không khỏi cười khổ lắc đầu ngao ngán. kim sunoo trong mắt nó chính là một người anh rất đỗi tốt bụng, lúc nào cũng đối xử với đàn em vô cùng thân thiện và gần gũi. dáng người nhỏ nhắn như vậy, sức bền thì không tốt, thế nhưng lúc nào sunoo cũng luôn cho người ta thấy được dáng vẻ của một đàn anh đáng tin cậy.
khổ nỗi, nó thì vừa lo anh lạc vừa lo anh bị người ta va trúng nên mới nắm chặt tay anh không dám buông, vậy mà anh thì lại đi lo cho đàn em nhỏ hơn yang jungwon là như thế nào.
"cho tụi con ba hộp tokbokki xúc xích phô mai loại đặc biệt ạ"
vừa đặt mông xuống chưa kịp ấm chỗ, sunoo liền nhanh nhảu gọi món. em cười tít cả mắt, hà hơi xoa lấy đôi tay vừa ấm lên một xíu nay lại dần mất nhiệt độ, trời lạnh như vậy mà ăn tokbokki thì ấm bụng phải biết.
p/s: readers thân thương đọc comedy hoài có bị chán hong, chap sau sẽ chính thức mở màn cho cuộc chiến romance tung thính ngọt ngào ngập trời nhé. sự tinh tế thầm lặng của nishimura riki trong chap này đã đủ rung động chưa nhỉ? nếu để ý kĩ thì có một vài chi tiết thật sự được lấy cảm hứng từ moment có thật ngoài đời của hai đứa đó.
14.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com