6. tình thế tiến thoái lưỡng nan
trong lúc chờ đợi đến lượt, ba chỏm tóc đen khẽ ngồi xuýt xoa, cố gắng nhích người đến gần phía nồi tokbokki đang bốc nghi ngút khói, mong mỏi hơi ấm len lỏi vào từng thớ cơ đang rét run lên vì lạnh. khứu giác hoạt động hết công suất, tất cả đều tập trung hít hà lấy hương thơm nồng cay bao bọc trong không khí dưới thời tiết 6 độ.
riki nhổm người dậy vươn tay với lấy ba đôi đũa, bàn tay tỉ mỉ lau tới lau lui từng đôi. cảm nhận được cái chạm nơi đầu vai của sunoo tựa nhẹ về phía mình trong phút chốc rồi nhanh chóng rụt lại, nó hướng mắt về phía sunoo và jungwon đang cười khúc khích. hai người dường như đang tám nhảm cái gì đó trông có vẻ vui trên màn hình điện thoại.
"mà em thắc mắc, sao hai người cứ đổi xưng hô xoành xoạch vậy?"
sunoo vừa nghe riki hỏi thì nụ cười giòn tan biến mắt mà trở nên im bặt, hai tai theo phản xạ có điều kiện dần ửng lên một mảng đỏ rực như lửa trông càng nổi bật hơn giữa màn mưa phùn trắng xoá. nhận thấy sunoo đang tránh né ánh mắt của nó, riki cười khẩy như bắt bài. nó không vội chọc anh mà nhanh trí chuyển mục tiêu sang đối tượng yang jungwon, người trông có vẻ không quá hoảng loạn trước câu hỏi bất chợt của nó.
"tại sunoo hyung chớ ai. mày đừng có nhìn anh, đi mà hỏi ảnh ý." - jungwon vừa trả lời vừa quét mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới đánh giá nhân vật chính trong cuộc hội thoại.
riki ngừng lau đũa, hai mắt nó vì cười mà nheo lại thành hình trăng khuyết. nó khều vai cái người thấp hơn ngồi cạnh mình đang cố làm bộ làm tịch giả vờ như chẳng có chuyện gì kia quyết tâm hỏi bằng được.
"nè sunoo, kể em nghe coi. sao anh bắt jungwon hyung kêu anh là hyung vậy?"
sunoo mặc kệ lấy bản thân đang kẹt giữa người bên phải thì cứ khều vai, người bên trái thì không ngừng bắn cho mình ánh mắt mang rõ hàm ý 90% là phán xét, em nhắm mắt đưa hai tay ra sức bịt tai lại tránh mọi lời đàm tiếu dụ dỗ.
"em là bạn của hai người mà sao nỡ lòng nào giấu em chứ. cho tới tận kì trước vẫn còn xưng cậu-tớ ngọt xớt rõ sến mà."
jungwon ngồi bên cạnh nhìn hai người một lớn một nhỏ chơi trò kéo co đưa đẩy qua lại thì cảm thấy có chút hài hước, nhưng đồng thời trong lòng nhóc nảy sinh ra cảm giác bị deja vu mơ hồ. nishimura riki và kim sunoo mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều giống như đang ở trong thế giới riêng chỉ tồn tại mỗi hai người họ vậy, những người xung quanh, hay cụ thể là yang jungwon hiện giờ cứ như thể tách biệt hoàn toàn khỏi ranh giới đó, trở thành người vô hình lúc nào không hay, mà hai người trong cuộc cũng chưa bao giờ nhận thức được vấn đề đó. hai con người này mặc dù xuất phát điểm mang quốc tịch khác nhau lại hơn kém nhau hai tuổi, song tâm hồn hoà hợp và đồng điệu đến lạ.
trong lúc riki mải kì kèo hết bày trò nửa năn nỉ lại đến nửa đe doạ sunoo, đĩa tokbokki phô mai đặc biệt được đem lên phục vụ, kéo theo sự chú ý của cả ba đứa vào khẩu phần ăn khổng lồ.
"được rồi, không nói thì thôi vậy. hôm nay tạm tha cho anh, em sẽ cạy miệng hỏi vụ này cho bằng được vào lúc khác. anh không giấu nổi thằng riki này đâu."
sunoo giống như thoát khỏi một vố của riki, em vui vẻ cầm lấy đôi đũa gắp một miếng bự vào miệng. sunoo nhai chóp chép, không cẩn thận khiến xốt màu cam dính một chút lên khoé miệng. nhận thấy jungwon đang loay hoay với miếng xúc xích không biết nên chia như thế nào, sunoo quay sang giúp nhóc tách làm ba bằng đôi đũa của mình.
"đưa đây em cắt cho."
riki trong một khắc dành đĩa tokbokki về phía mình, tay nó nhanh như thoắt đưa kéo cắt từng miếng xúc xích nguyên bản thành miếng nhỏ vừa đủ ăn. cắt xong, nó lại đẩy đĩa quay về phía hai đôi mắt long lanh nãy giờ ngồi ngoan ngoãn cầm đũa chờ nó cắt cho xong.
"em cũng ăn một miếng đi, đừng có nhìn miết như vậy."
sunoo gắp một miếng đưa lên muốn đút cho nó khiến riki như bị tăng huyết, trái tim đập rộn ràng không thôi trong lồng ngực. dường như không nhận ra hành động trông có phần thân mật với đàn em, tay sunoo vẫn yên vị tại chỗ dơ lên trước đầu môi riki.
"lau cái miệng anh trước đi, dính tùm lum xốt thấy ghê quá."
riki bốc đại một nắm giấy dí vào miệng sunoo, cố tình bỏ qua đôi đũa của đàn anh dơ lên trước mắt mình.
"á, em làm cái vẹo gì vậy. không muốn ăn thì thôi."
sunoo chun mũi hét, tay em thả miếng tokbokki nguội ngắt xuống đĩa.
"anh mới là người nên ăn nhiều lên đó. chả hiểu sao tay chân gầy như mắt muỗi rồi mà suốt ngày cứ ép cân làm gì không biết."
"ơ, nhưng mà.."
nói rồi riki nhanh chóng gắp một miếng xúc xích hình bạch tuộc béo tròn vào bát của anh. không để anh có cơ hội từ chối, nó mặc kệ mọi lời cằn nhằn về lí do cân nặng hay bất cứ cái gì đó mà anh đưa ra, cố tình nhét thêm một trái trứng luộc vào bên cạnh. tại sao phải ép cân làm gì chứ, ăn uống như vậy làm sao mà cao lên nổi, làm sao mà có đủ sức khoẻ để tập nhảy.
"em nắm cổ tay anh mà sợ lỡ dùng hơi nhiều lực là bẻ nó mất đó. cứ ăn thoải mái đi, không cần lo vụ cân nặng tào lao của anh hay tiền nong gì hết"
"sao mày không gắp trứng cho anh nữa" - jungwon bỗng dưng lên tiếng, bĩu môi nhìn hai người cứ để nhóc ra rìa từ đầu buổi tới giờ.
"anh có tay có chân đầy đủ mà, tự đi mà gắp lấy"
"bộ sunoo hyung thì què chắc"
jungwon quyết không nhượng bộ nhóc người nhật có thái độ phân biệt đối xử nọ, nhóc dọng lại một câu khiến riki cứng mỏ không biết nên đáp trả như thế nào. chẳng lẽ lại công khai dõng dạc tuyên bố vì em có tình cảm đặc biệt với sunoo hyung ngay trước mặt anh ấy sao, nishimura riki mà jungwon biết chắc chắn sẽ không bao giờ dám làm vậy, hay chí ít là ở thời điểm hiện tại.
"..."
từ bao giờ mà riki lại lớn nhanh đến độ trở nên trưởng thành và tinh tế tới vậy? được rồi, nhóc con họ nishimura thừa nhận nó chưa bao giờ là một tên con trai đủ nhạy cảm để bày ra vẻ tinh tế với ai đó, hay đơn giản là với phái nữ như những đứa con trai khác cố gắng thể hiện. có lẽ kim sunoo là một ngoại lệ chẳng hạn, khiến nó vô thức hình thành nên một loại thói quen quan tâm chăm sóc từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh dù chẳng cần biết anh có thật sự cần hay không. nói đúng hơn, trường hợp này nên được xếp vào loại tinh tế có chọn lọc.
riki lườm jungwon một cái, não bộ nhanh chóng chuyển chủ đề để thoát khỏi cái tình huống gượng gạo mà cả ba đang mắc phải do một tay jungwon cố tình giăng màn lên.
"nếu em nhớ không nhầm thì cái tên cao nhất trong bộ ba ồn ào lúc sáng cứ đứng im thù lù như tượng là park sunghoon đúng không, jungwon hyung?"
"đúng rồi, là ảnh đó. bộ có hiềm khích cá nhân hay gì mà bỗng dưng khi không nhắc tên người ta vậy."
sunoo vừa ăn vừa tận hưởng khung cảnh cãi nhau của hai đứa em, tự dưng âm thanh truyền đến tai một cái tên quen thuộc khiến em suýt sặc, vội điều chỉnh tư thế để lắng nghe cuộc hội thoại mang đầy tính tò mò sắp tới.
"chứ hai anh không biết cả trường đang đồn ầm lên vụ năm nay anh ta sẽ chính thức vào đội tuyển quốc gia hả?"
"biết chứ sao không, đừng quên tao là hội trưởng hội học sinh đó nha. mà kể cả không là hội trưởng, tao vốn là người quen của ảnh mà."
"h-hả?!!? e-em là người quen của sunghoon hyung hồi nào sao anh không biết!!"
sunoo quay phắt sang nhìn jungwon chòng chọc, ánh mắt như muốn chất vấn tại sao anh lại chưa từng nghe qua chi tiết này bao giờ. riki lấy làm lạ trước thái độ bất thường của sunoo, trong lòng nôn nao vì phát hiện phản ứng thái quá của sunoo mỗi lần có ai đó nhắc đến tên đàn anh lớp trên đó.
"mắc gì anh bất ngờ dữ vậy."
"a-anh xin lỗi. anh hơi quá khích."
"ủa, em chưa nói cho anh hả. xin lỗi nhé, em với jay hyung là bạn cùng trường hồi cấp 2 nên cũng có thể gọi là quen biết sơ sơ với sunghoon hyung qua jay. nhưng em thề là không có đến mức quá thân thiết." - jungwon cúi đầu chắp hai tay thành khẩn nhận lỗi.
"nhưng nếu tin đồn là đúng thì việc chuẩn bị cho cuộc thi sàng lọc cuối cùng cho đội tuyển quốc gia chẳng phải sẽ áp lực lắm sao? tại sao anh ta lại chọn đăng kí vào câu lạc bộ vào đúng giai đoạn nước rút như này chứ? bộ anh ta bị điên hả?"
"anh cũng không biết nữa. sunghoon hyung xưa giờ vốn sống kín tiếng lắm, chỉ có hai người kia mới biết về cuộc sống riêng tư của ảnh thôi. còn anh đơn giản chỉ từng nói chuyện xã giao có mấy lần à, ba chuyện này sao anh biết được."
"..."
trời đêm ngày càng tối mịt mờ, các gian hàng đã vơi bớt so với ban chiều. dù sao thì ai nấy cũng đã no bụng, nếu lát nữa đi về giữa đêm hôm khuya khoắt cũng không mấy an toàn. nghĩ bụng, riki quay sang nhìn người nhỏ hơn đang cười thoả mãn vì bữa ăn hôm nay, nó thầm hài lòng rồi rút từ trong cặp ra chiếc bóp tiền bằng da trơn nhẵn bóng.
sunoo đẩy lùi bàn tay đang cầm bóp tiền của riki, em là anh lớn mà để đứa em út trả tiền thì sao mà đáng mặt đàn anh được.
" chầu này để anh trả, coi như mừng em nhập học."
"thôi nay em rủ anh mà, để em trả cho. còn phần ăn của ai kia thì tự trả đi nhá." - riki không quên lần nữa vạch sẵn ranh giới rạch ròi, vừa nói vừa lè lưỡi trêu jungwon.
"sao mày đối xử bất công vậy, anh cũng là hyung của mày mà."
"nhưng em đâu có mời anh đi."
"thôi được rồi mà, để anh trả cho. hai đứa đừng kì kèo nhau nữa."
sunoo rút ra một cái bóp tiền bằng bông mềm hình con cáo đỏ mắt híp. rõ ràng là màu đỏ của con cáo đã bạc đi vài phần dần ngả sang màu cam, lông cáo ít nhiều xù đi như là một minh chứng cho việc chiếc bóp hình cáo này đã được người dùng sử dụng rất lâu rồi. riki thoáng ngẩn người, chiếc bóp đó là món quà mà nó đã tặng anh hồi cuối học kì lớp 8 trong một phiên hội chợ của trường trung học. quay lại quãng thời gian mới gặp nhau, riki hồi đó từng vờ trêu rằng đuôi mắt dài hẹp của anh trông rất giống con cáo này nên mới mua cho anh.
năm năm trôi qua, nghe thì chẳng ngắn nhưng cũng không dài là bao, rốt cuộc vẫn là một nửa thập kỷ. vậy mà sunoo giữ gìn nó như một món đồ trân quý, chưa từng có ý định vứt đi dù cho chất liệu đã xuống cấp không còn như cũ.
riki mặc sức để anh đẩy, đôi tay vô lực không giành giật nữa mà ngoan ngoãn nhường anh trả tiền.
;
trời đêm vốn se se lạnh, màn mưa xuân không có dấu hiệu dứt khiến con người ta khó khăn di chuyển trong tiết trời này. tình cảnh ba đứa con trai có khả năng đội mưa, riki liền cởi áo khoác đồng phục ra đội lên đầu rồi khều anh đứng vào. không còn được che chắn khỏi lớp chần bông của áo đồng phục, cơ thể riki bất giác rùng mình vì gió không ngừng tạt vào.
"lạnh đó, em cứ mặc vào đi"
"em không có lạnh, nãy ăn tokbokki cay giờ người nóng gần chết. đứng vô đi em che cho, em đưa anh đến nhà ga rồi về"
biết không thể nào lay chuyển được lòng riki, sunoo cũng chẳng có hứng cãi cọ giữa thời tiết này buốt giá này. em lui vào trong áo khoác đang được dang rộng ra như cái ô di động, một tay kéo jungwon vào cùng. jungwon bị lôi vào tình huống khó xử, nhóc lúng túng định bụng từ chối lui ra thì bỗng dưng riki giật áo lại đùng đùng quay người bỏ đi không thèm nói tiếng nào.
"riki, em bị gì vậy?"
sunoo không hiểu bản thân đã làm gì sai, chỉ lờ mờ đoán rằng hình như riki giận dỗi cái gì mất rồi.
"riki, chờ bọn anh với."
sunoo và jungwon nhanh chóng chạy theo cặp giò mét tám đang dần đi xa khuất tầm mắt, hai đôi chân ngắn hơn thục mạng đuổi theo cậu em út. riki dần dà giảm tốc độ nhưng nhìn chung không có nửa điểm ngoái lại nhìn dù chỉ một giây, hai chân hướng về phía cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn.
cửa hàng tiện lợi về đêm không quá đông người, thời điểm sunoo và jungwon chạy đến riki đã yên vị nơi ghế ngồi nhâm nhi cốc cacao nóng.
"em bị cái quái gì vậy, sao bỗng vùng vằng bỏ đi không thèm nói tiếng nào với bọn anh?"- giọng điệu sunoo nghe thoáng qua trông có vẻ gắt gỏng, nhưng thực chất mang trong đó nhiều phần lo lắng hơn.
sunoo ngồi xuống ngang hàng với riki, ánh mắt len lén xem xét tâm tình của em. riki thừa biết anh đang nhìn nó, thế nhưng nó hiện giờ chẳng có chút tâm trạng nào giao tiếp bằng mắt với anh cả.
"sao không trả lời anh, có phải em thấy anh hiền, cái gì cũng bỏ qua cho em nên được nước lấn tới đúng không" - giọng sunoo dần dịu lại, tông giọng mềm xèo như thể đang xuống nước dỗ dành - "ít nhất cũng phải nói lí do thì anh mới biết mà giải quyết c-"
jungwon lần thứ bao nhiêu trong ngày bị lôi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan giữa hai người này, không biết nên ngăn sunoo hay dỗ riki thì tốt hơn.
"cái này..."
riki vẫn là chịu thua trước lời nài nỉ nỉ non của sunoo, nó đưa mắt lên nhìn anh, đôi mắt chan chứa như thể một con mèo bị mắc mưa tội nghiệp. gạt bỏ mọi cảm xúc vốn không đáng có ngay lúc này, thứ cảm xúc không tên sẽ làm anh khó xử, riki mỉm cười cầm lấy tay anh rồi dúi vào nơi lòng bàn tay đầy hơi ấm đó một cái dù màu xanh ngọc.
"muộn rồi, em đưa anh về không cô chú lại lo"
;
"về đi trời cái thằng nhóc này, đâu có cần mất công tới vậy."
"thì anh cứ lên đúng ga đi là em về liền."
mặc dù đã nói không cần thiết biết bao lần từ lúc ở cửa hàng cho đến lúc tới nhà ga và đến tận lúc jungwon lên chuyến tàu của mình, nishimura riki vẫn nhất quyết ngồi lại cùng kim sunoo đợi đến lượt chuyến tàu của anh đến. chỉ khi nhìn tận mắt bóng dáng anh an toàn bước lên đúng chuyến tàu đêm về nhà, riki mới thật sự an tâm trở về.
"ngày mai thi tốt nhé."
riki gật đầu đáp lại lời chúc, vẫy tay chào anh. nó cười thầm trong lòng, chắc mẩm thể nào bản thân cũng dư sức vượt qua kì tuyển chọn của câu lạc bộ mà thôi. từng bước thật chậm tiến lại gần kim sunoo, nó có quyền mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai không?
12.08.25
p/s: 2 tháng không gặp!!! readers thích lowercase hay viết kiểu bình thường hơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com