[2] Trở ngại lớn nhất
Trở ngại lớn nhất, đó là hai tên Heeseung và Jake. Để mà nói, hạ gục hai tên này dễ như ăn cháo.
Lee Heeseung là Hội trưởng Hội Học sinh đồng thời là đội trưởng đội bóng rổ của trường nội trú mới của họ - Học viện Belift. Sinh viên chuyên ngành diễn xuất. Hắn lạnh lùng, quy củ và mọi người đều yêu mến hắn ta. Không những thế, hắn còn thông minh, quyến rũ và rất đáng yêu trong mắt các nữ sinh. Heeseung có thành tích xuất sắc và học sinh của toàn học viện gần như tôn thờ mỗi mét đất mà hắn bước đi.
Đại thần là biệt danh mọi người ưu ái đặt cho Lee Heeseung. Nhưng điều khiến Jungwon cảm thấy chán ghét là tên đó lại quan tâm đến Sunoo huyng của cậu.
Jake Sim, sinh viên chuyên ngành vật lý. Gã là một sinh viên trao đổi từ Úc và rất nổi tiếng trong giới sinh viên. Jake là thành viên của đội bóng rổ của trường và là bạn thân của Heeseung. Gã thân thiện, thông minh và rất hợp với cách nghĩ của Jungwon. Gã khiến cậu nhớ đến một chú chó, cách gã phấn khích và lắc đầu hay cách gã nhai một cách đáng ghét trong khi ăn và cắn vào lưỡi trong quá trình đó.
Nhìn Jake khiến Jungwon nhớ đến chú chó đáng yêu Maeumi của mình và việc nó đã rời bỏ thế giới này sớm như thế nào. Nhìn cách Jake nhìn chằm chằm vào Sunoo bằng đôi mắt cún con đó khiến Jungwon gán cho Jake số phận giống như Maeumi ngọt ngào của cậu ấy, dùng một tảng đá đánh gã cho đến khi không còn gì ngoài một hỗn hợp xương thịt vụn nát.
Sunoo của Jungwon là một cậu bé ngọt ngào, anh ấy hay mỉm cười và cười lớn trước những trò hề của Heeseung.
Anh ấy mỉm cười trước sự hài hước kỳ quặc của gã người Úc với giọng Hàn ngọng líu ríu Jake.
Jungwon cảm thấy bối rối mỗi khi thấy tên khốn đó hành động như một đứa trẻ mới tập đi và ngốc nghếch trước mặt Sunoo huyng của mình. Jungwon cậu xị lại mỗi khi Heeseung làm điều gì đó buồn cười trong sách của mình.
Cậu cảm thấy như muốn đập vào mặt Jake mỗi khi nhìn thấy tên khốn đó chớp đôi mắt ngu ngốc như một chú cún con bị lạc và cố tình mắc lỗi khi nói tiếng Hàn để Sunoo hyung của cậu sẽ sửa lỗi cho gã bằng một nụ cười dịu dàng.
Cậu định để mặc họ như vậy vì biết rằng không thể ngăn hyung của mình tránh xa các hoạt động xã hội. Rốt cuộc thì điều đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy buồn.
Hơn nữa, tiếng cười khúc khích của anh ấy vang lên như tiếng chuông du dương là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà cậu muốn nghe mãi. Không có vấn đề gì khi cậu không phải là người làm cho hyung của mình cười và cậu sẵn sàng thỏa hiệp một chút để được nhìn thấy hyung mình vui cười mỗi ngày.
Jungwon sẽ không nói rằng cậu ấy có thiện cảm với họ nhưng cậu ấy chắc chắn đang bao dung với họ, đó là điều thực sự lớn lao đối với Yang Jungwon khi nói đến Sunoo huyng của cậu ấy. Họ khác với những người khác, họ không bao giờ trêu chọc Jungwon và Sunoo vì luôn nắm tay nhau mặc dù họ không còn là trẻ con nữa. Họ chưa bao giờ nhìn bọn họ một cách miệt thị như những cậu bé ở trường của Jungwon, những kẽ đã gọi họ bằng những lời nói xúc phạm và đầy sự kỳ thị.
"Đồ bẩn thỉu."
"Thằng ẻo lả."
...
"Mút nó sâu hơn đi."
Họ đã nghe thấy tất cả.
Jungwon thậm chí còn nhìn thấy hai tên đó làm tình trong phòng tắm chung sau mỗi buổi tập bóng rổ. Vì vậy, Jungwon kết luận rằng chúng cũng giống như cậu và Sunoo hyung. Vì thế, bọn chúng không phải là mối nguy hiểm đối với Sunoo hyung, và đối với cả hai.
Phải đến một ngày đẹp trời thì mọi thứ mới vỡ lẽ.
Jungwon và Sunoo đang ngồi trong căng tin đợi hai người còn lại đến, buổi tập của họ đã bị huỷ đột ngột nhưng cả Heeseung và Jake đều không thấy đâu và họ đã đợi hai bọn chúng gần 45 phút rồi. Jungwon cảm thấy cảm giác bức bối, khó chịu vô cùng.
Nhìn Sunoo bĩu môi, nghịch nghịch ngón tay trong khi liên tục nhìn về phía cửa căng tin như một chú mèo con đi lạc làm tim Jungwon tan chảy.
Làm thế nào một người có thể trông hoàn hảo đến như vậy?
Jungwon quyết định đi tìm hai tên đó vì cậu không muốn nhìn thấy Sunoo huyng buồn vì sự đến muộn của chúng nữa.
"Em sẽ đi tìm họ, Sunoo hyung, chắc họ đã gặp phải chuyện gì đó rồi, họ sẽ không cho chúng ta leo cây đâu."
Jungwon đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn người lớn tuổi hơn. Sunoo cười rạng rỡ với cậu.
"Được rồi! Jungwonie, quay lại sớm nhé, em biết anh ghét việc ở một mình mà không có em đến thế nào mà."
Người lớn hơn nói với vẻ bĩu môi dễ thương. Anh sẽ hôn thẳng vào miệng cậu nếu họ không ở giữa nơi đông người như thế này. Sunoo nhận thấy Jungwon liên tục nhìn chằm chằm vào môi mình, anh nở một nụ cười ngượng ngùng và tiến về phía trước để lại một cái mổ nhanh lên môi Jungwon, khiến cậu ngượng ngùng và lắp bắp. Họ đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng lần nào Sunoo cũng khiến cậu cảm thấy mình như một cậu thiếu niên nhút nhát. Anh cười khúc khích một cách đáng yêu trước cặp má đỏ bừng của Jungwon, chúng gần như sánh ngang với mái tóc đỏ rực của cậu.
Jungwon thấy mình khó thở khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Sunoo, anh ấy khiến việc gỡ bàn tay đang đan vào nhau của họ dưới gầm bàn trở nên khó khăn hơn. Những sinh viên lảng vảng xung quanh ném cho họ những cái nhìn bẩn thỉu nhưng Jungwon không quan tâm và Sunoo cũng vậy. Cậu tiến về phía trước để đặt một nụ hôn cháy bỏng vào miệng người lớn tuổi hơn, phớt lờ những ánh nhìn bẩn thỉu và những lời thì thầm bàn tán.
"Em sẽ quay lại trước khi anh chớp mắt, hyungie!"
Jungwon nói rồi gỡ đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ trước khi đặt một nụ hôn lên tay Sunoo. Sunoo thở hổn hển và chun mũi với vẻ giả vờ ghê tởm, cong môi thành một nụ cười khinh bỉ đáng yêu.
Dễ thương.
"Hyung đã chớp mắt rồi." Hyung của cậu tiếp lời với giọng điệu hờn dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com