Side Story II ☆
Một đêm nọ, sau khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ, Sunoo và Jungwon lại lén lút ra ban công ký túc xá. Ánh trăng dịu nhẹ đổ xuống, bao trùm lấy hai bóng hình đang ngồi sát vào nhau. Sunoo vòng tay ôm lấy Jungwon từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
"Jungwonie," Sunoo thì thầm, giọng nói trầm ấm. "Những lúc thế này... là những lúc anh thích nhất."
Jungwon khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai anh. "Em cũng vậy, hyung. Cảm thấy rất bình yên. Không có máy quay, không có lịch trình, chỉ có anh và em thôi."
"Đúng vậy," Sunoo siết nhẹ vòng tay.
"Này, em có thấy phiền không khi anh cứ hay chăm sóc em trước mặt mọi người?"
Jungwon bật cười khe khẽ. "Sao lại hỏi vậy? Đương nhiên là không rồi. Nhưng đôi khi em cũng lo cho anh. Lo rằng anh cứ mải nhìn em mà quên mất chính mình."
"Anh không thể không nhìn em được," Sunoo thú nhận. "Chỉ cần thấy em cau mày một chút thôi là trong lòng anh đã không yên rồi. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em luôn vui vẻ."
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Jungwon. "Anh yêu em nhiều lắm, Jungwonie. Nhiều hơn em nghĩ đấy."
Jungwon mỉm cười, khẽ dịch người, xoay lại đối mặt với Sunoo.
Trong ánh trăng mờ ảo, đôi mắt cậu lấp lánh.
"Em biết mà. Và em cũng yêu anh, Sunoo hyung. Em biết anh luôn lo cho em, nhưng anh cũng phải hứa với em là sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, được không?"
"Anh hứa, leader-nim," Sunoo mỉm cười đáp lại.
Jungwon đưa tay chạm nhẹ lên má Sunoo, ánh mắt đầy trìu mến. "Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, hyung."
Rồi cậu rướn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Sunoo. Nụ hôn phớt qua, ngọt ngào và đầy ý nghĩa. Sunoo mỉm cười, dịu dàng đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, kéo hai thế giới của họ lại làm một dưới ánh trăng tĩnh lặng.
Vào một ngày nghỉ hiếm hoi, cả hai có một buổi hẹn hò "bí mật" tại một quán cà phê sách. Sunoo đang say sưa với cuốn truyện tranh, còn Jungwon thì tập trung vào một cuốn sách khác. Bỗng nhiên, Sunoo đặt cuốn truyện xuống, quay sang nhìn người bên cạnh.
"Sao thế hyung?" Jungwon ngẩng lên. "Truyện tranh hết hay rồi à?"
"Không," Sunoo cười. "Chỉ là anh đột nhiên nghĩ... Jungwonie này, sau này khi chúng ta không còn là idol nữa, em muốn làm gì?"
Jungwon hơi bất ngờ, cậu trầm ngâm một lát. "Em cũng không chắc nữa. Có lẽ em sẽ mở một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, hoặc làm một công việc gì đó liên quan đến âm nhạc."
Cậu nhìn anh, trêu chọc. "Còn anh thì sao, hyung? Anh định sẽ làm YouTuber mukbang toàn thời gian à?"
Sunoo bật cười. Anh nắm lấy tay Jungwon đặt trên bàn, đan những ngón tay họ vào nhau.
"Cũng là một ý hay đấy chứ. Nhưng dù anh làm gì... anh chỉ muốn làm việc đó cùng với em thôi."
Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc và dịu dàng.
"Anh không quan tâm em sẽ mở quán cà phê hay trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Anh chỉ cần có em ở bên cạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, được không? Cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng nhau phàn nàn về thời tiết, cùng nhau đi dạo với một chú cún hoặc một chú mèo. Em có muốn một tương lai như vậy không?"
Đôi mắt Jungwon ánh lên sự xúc động. Cậu không chỉ gật đầu, mà còn siết chặt tay Sunoo, giọng nói khẽ nhưng đầy chắc chắn.
"Muốn chứ... Đương nhiên là em muốn. Đó là tất cả những gì em mong ước, hyung à. Chúng ta nhất định phải cùng nhau thực hiện lời hứa này nhé."
Tình yêu của họ không chỉ là những khoảnh khắc đáng yêu trên sóng truyền hình. Nó là sự quan tâm thầm lặng trong đêm, là những nụ hôn dưới ánh trăng, và là lời hứa về một tương lai bình dị được thốt ra trong một quán cà phê yên tĩnh. Đó là một tình yêu chân thành, ngọt ngào và vĩnh cửu, được nuôi dưỡng bởi sự thấu hiểu và lòng tin tuyệt đối mà Sunoo và Jungwon dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com