Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"Sunoo hyung, nói chuyện với em chút đi"

Yang Jungwon nhếch mép cười một cái, đồng tử giãn nở hết cỡ nhìn thẳng vào Sunoo đang căng thẳng tột độ. Đứng một hồi suy lên tính xuống, Sunoo mới khẽ gật đầu rồi ra ngoài cùng Jungwon. Suy cho cùng vẫn phải giải quyết gọn gẽ chuyện này thì hơn.

Chứng kiến một màn trước mắt mình, Niki không muốn cũng không được cứ liên tục thắc mắc, chỉ cầu mong điều mình nghĩ không thành sự thật. Nhanh chóng không chút quan tâm, tiếp tục chăm chú vào ván game của mình.

Jungwon đi đằng trước, theo sau là Sunoo vừa đi vừa cúi gằm mặt, trong đầu tính tới tính lui xem nên mở lời như thế nào, ăn nói cho làm sao để không bị hiểu lầm cũng như không để mất tình cảm anh em này. Chỉ là Sunoo không biết, trong lòng Jungwon vốn đã không định quay lại làm anh em với mình.

Vì hai mắt cứ dán xuống chân mình khi đi, Sunoo không để ý Jungwon đã dừng lại từ lúc nào, cả cơ thể trực tiếp đập vào lưng của cậu, lúc đấy mới giật mình mà ngẩng đầu lên. Nhìn xung quanh, Sunoo không rõ đây là chỗ nào, một phần vì không nhìn đường khi đi, một phần vì chỗ này cũng lạ hoắc.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có mỗi một bãi đất trống, bên kia đường thì thấy một trạm đổ xăng và một cửa hàng tiện lợi, đến một biển chỉ dẫn cũng không thấy đâu, rõ ràng là Sunoo chưa từng đặt chân đến đây. Nhưng nếu là gần ký túc xá, chẳng lẽ anh hoàn toàn không biết? Hay là Jungwon trực tiếp dẫn hai đứa đi bộ ra khỏi Seoul rồi?

"Jungwon-ah, chỗ này chỗ nào vậy?"

Cái tay bé bé của Sunoo kéo gấu áo của Jungwon đang đứng đối diện mình. Cậu nhân cơ hội đó, bắt lấy cái tay nhỏ kia mà nắm chặt, tay còn lại đưa lên vuốt tóc một cái, từ tốn hỏi một câu không hề liên quan.

"Anh có nhớ đêm qua chúng ta làm gì không?"

Đứng hình mất vài giây, đến tay mình bị người kia nắm chặt Sunoo cũng không còn để ý nữa rồi. Mặc dù đã tự nhủ là nghiêm túc nói chuyện, nhưng Sunoo không ngờ Jungwon lại đi thẳng vào vấn đề như vậy.

Hai tai đã sớm đỏ lên, Sunoo ngập ngừng trả lời câu hỏi, cứ cố gắng lấp liếm có có không không.

"Kh....không hẳn"

Jungwon cau mày, hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này.

"Vậy rốt cuộc là anh có nhớ hay không?"

"Chắc là....không"

Sunoo chột dạ, nhưng mà anh không nhớ thật, chính xác đêm qua hai đứa làm gì, một mảnh ký ức anh cũng không có.

Thở hắt một hơi, Jungwon trực tiếp dùng tay tháo khăn quàng rồi kéo cổ áo mình xuống, hàng loạt dấu hôn đỏ chót hiện ra trải dài từ yết hầu đến tận xương quai xanh.

"Anh thật sự không nhớ sao Sunoo-yah? Anh làm em đau lòng đó"

"Ha ha...con muỗi nào...đốt em nhiều ghê"

Sunoo cười giả trân để bao biện, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Jungwon đã đen đi vài phần.

Không nói không rằng, cậu một tay vòng qua eo anh kéo mạnh về phía mình, làm anh một phen hoảng hốt. Jungwon dùng miệng, trực tiếp liếm một vòng quanh tai anh rồi thủ thỉ.

"Còn chỗ này thì sao? Anh thật sự không nhớ?"

Yang Jungwon tiếp tục dùng tay, tuỳ tiện cởi bỏ hai nút áo sơ mi của anh, luồn vào trong xoa nắn phần xương quai xanh.

"Chỗ này của anh, cũng là do muỗi đốt à?"

Thanh âm trầm ấm cứ thủ thỉ bên tai làm người Sunoo càng lúc càng nóng ran lên.

Anh nhất thời bất động, lắp bắp nói.

"Em...em làm...gì vậy..."

Phà một hơi nóng hướng tới cổ của anh, ánh mắt Jungwon lặng đi vài phần, tay ôm eo càng ngày càng siết chặt, tay còn lại cố định sau gáy anh, ép cho anh nhìn thẳng vào mình.

Jungwon đứng ngang tầm với anh, cứ như thế nhắm tới môi anh mà tiến. Kim Sunoo giật mình, hai tay dùng lực mạnh đẩy Jungwon ra xa, khuôn mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, miệng nhỏ nhanh nhảu nói một tràng.

"Yang Jungwon, anh thật sự đêm qua quá say để nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh cũng không phải đứa ngốc mà không đoán được. Nên là...chỉ là..anh đã giả vờ như không biết..."

Sunoo dừng lại một chút, lén quan sát sắc mặt đang ngày càng lạnh đi của Jungwon rồi quyết tâm nói tiếp.

"Vì anh đã giả vờ không biết....thì xin em....cũng như thế có được không? Coi như hai chúng ta chưa có gì xảy ra và quay lại làm anh em như trước được không?"

Sunoo dùng ánh mắt cầu xin nhìn Jungwon, thầm nghĩ liệu có thể quay lại như lúc trước được không? Nếu không thì chẳng phải cả hai sẽ tránh mặt nhau mãi sao? Lúc đấy mọi chuyện sẽ không còn dừng lại ở mức chuyện cá nhân của hai đứa nữa.

Nếu cứ tiếp diễn lâu dần sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm. Kim Sunoo bây giờ mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào, chỉ có thể đổ hết lỗi lên rượu bia hôm đó, đổ hết lỗi tâm tình quá tốt của mình hôm đó.

"Anh nghĩ còn khả năng không?"

Jungwon lạnh lùng nói, quan sát sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp của Sunoo.

"Vậy em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, Jungwon-ah."

Nói rồi Sunoo nhanh chóng quay đầu bỏ đi theo hướng ngược lại, chỉ có điều....Anh quên là mình chưa đến đây lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com