04
Chỉ là Kim Sunoo quên mất đây là lần đầu mình đến đây.....
Hùng hổ đi bộ được 10 phút, Sunoo quay đầu lại thì thấy lạ lạ, lúc nãy có đi qua đường này không vậy? Ngó ngang ngó dọc mãi không thấy ai, thò tay vào túi áo thì phát hiện mình quên mang điện thoại. Tự dưng cảm thấy lạnh lạnh, dù đã kéo áo khoác lên tận cằm vẫn không thấy hết, Sunoo cố gắng đi thêm một chút xem có ra được đường lớn không.
Đi thêm 20 phút nữa, anh chịu thật rồi. Trời thì càng về đêm nhiệt độ càng giảm, lúc nãy vội đi theo Jungwon nên ra đường mặc độc một áo sơ mi mỏng rồi lại khoác thêm cái áo khoác cũng mỏng không kém bên ngoài, giày cũng chưa kịp đi, vẫn đang đi đôi dép lê ở kí túc xá.
Anh bất lực ngồi hẳn xuống vệ đường đưa hai tay chà xát với nhau để tạo nhiệt độ. Sunoo vắt óc suy nghĩ xem nên đi về kiểu gì. Từ nãy đến giờ đã hắt xì liên tiếp ba bốn lần rồi, kiểu này về đến nhà chỉ có nước ốm thôi.
Sunoo bình tĩnh nhìn ngó xung quanh xem có cái gì giúp được mình không, nhưng hiện tại chỗ này toàn là bóng tối, chỉ có duy nhất một cái đèn đường nhỏ như đang cố sưởi ấm cho anh. Sunoo ngước lên nhìn bóng đèn, ánh đèn vàng đấy bỗng ấm áp đến kì lạ.
Đột nhiên anh lại nhớ đến Jungwon, bắt đầu suy nghĩ xem mình làm như vậy liệu có đúng hay không. Nhỡ đâu giữa cả hai ngày càng tồi tệ hơn thì sao? Nói là quên nhưng đâu phải cứ muốn quên là được? Nhưng nếu không quên đi? Nếu không quên đi thì phải làm sao? Phải làm sao với bản thân và Jungwon? Làm sao để đối mặt với Enhypen và các Engene đây?
Ở một mình như vậy, suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh ngồi im ở đấy, ngắm nhìn đèn đường vẫn đang sáng. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống từng giọt. Anh không khóc nấc nên, chỉ âm thầm và im lặng để những giọt nước mặt tự do rơi, miệng nhỏ vẫn mỉm cười với bóng đén trước mắt.
*
*
*
*
Yang Jungwon sau khi thấy Sunoo rời đi như vậy cũng không dám đuổi theo, cậu đứng một chỗ bất động gần nửa tiếng mới nhấc chân đi về. Thế mà về đến nhà rồi vẫn không thấy anh đâu, Jungwon sốt ruột, lo lắng cho anh không thôi. Gọi điện thì phát hiện anh không thèm mang điện thoại đi. Nhớ lại lúc nãy, Sunoo một thân ăn mặc phong phanh đi theo mình, đến giày cũng không kịp đi, lòng bất giác dâng lên một nỗi sợ, trực tiếp lấy thêm một cái áo khoác dày đi ra ngoài tìm anh.
Quay lại con đường lúc nãy, đi vòng vòng một lúc, Jungwon đứng chết trân tại chỗ, miệng thở hổn hển đớp từng ngụm không khí do chạy đi quá nhanh. Cậu đứng từ xa nhìn anh ngồi một chỗ, nước mắt rơi lã chã cũng chả thèm lau mà ngồi đấy cười với cái cột đèn đường. Nhìn Sunoo mạnh mẽ thường ngày, giờ đây lại yếu đuối đến kì lạ, đến mức Jungwon chỉ muốn ôm anh vào lòng mà bao bọc, che chở.
Bước từng bước chân nặng nề đến bên anh, Jungwon dần khẳng định vị trí của anh trong tim mình.
Sunoo quay đầu lại nhìn thì thấy Jungwon đang tiến về phía mình, vội vàng lấy hai tay đưa lên mặt lau đi nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.
Jungwon bước thêm vài bước, đứng đối diện với anh, lấy áo khoác dày khoác lên người anh cho đỡ lạnh, lấy hai tay mình đưa lên mặt anh mà âu yếm. Sunoo một phần vì lạnh, một phần vì do khóc quá nhiều mà chóp mũi đỏ ửng lên trông đáng yêu cực. Hai mắt rưng rưng nhìn Jungwon không nói lên lời, môi đỏ run lên.
"Sunoo của em, ngoan nào, đừng khóc"
Nghe giọng nói của Jungwon âu yếm gọi tên mình, Sunoo không kìm được mà nói hết những lời trong lòng.
"Jungwon-ah, anh sợ nhiều thứ lắm. Sợ là sau chuyện này hai đứa không nhìn mặt nhau nữa, sợ vì chuyện của hai đứa mình mà phá hỏng công sức của cả nhóm. Jungwon, anh cũng sợ hai đứa mình không thể vui vẻ cùng nhau được nữa."
Jungwon vừa lau nước mắt cho anh, vừa khẽ lắc đầu, ôn nhu nói.
"Không phải đâu Sunoo. Chúng ta nếu không thể làm anh em thì làm cái khác. Em tuyệt đối không để anh phải sợ đâu."
Thấy Sunoo không nói gì nữa, Jungwon trong lòng như có tảng đá nặng đè lên, chầm chậm mở miệng nói thêm.
"Nếu anh thật sự muốn em quên đi. Sunoo, em sẽ chẳng nhớ gì về đêm hôm qua đâu. Giờ hai đứa mình trở lại làm anh em được không?"
Ánh mắt Jungwon dịu dàng nhìn anh, dịu dàng và đau thương khiến Sunoo cảm thấy như mình vừa dày vò trái tim cậu vậy. Nhìn Jungwon, anh thấy thật đau lòng.
"Đứng dậy nào, em đưa anh về"
Không nói thêm gì nữa, Jungwon trực tiếp đỡ Sunoo dậy đi về. Trên đường, vẫn là một người đi trước một người theo sau. Jungwon đi đằng trước dẫn đường cho anh, hai mắt cứ nhìn xa xăm, không dám hé môi nửa lời vì sợ làm anh không thoải mái.
Sunoo chậm chạp bước theo sau, khoảng cách giữa cả hai ngày càng bị kéo dài ra. Nhìn bóng lưng to lớn của Jungwon, Sunoo cảm thấy có chút tội lỗi. Nói là quay lại làm anh em bình thường, nhưng sau ngày hôm nay, chưa chắc cả hai còn thoải mái với nhau như trước được nữa không.
Về đến kí túc xá, Jungwon một mạch đi vào trong phòng, không thèm chào hỏi mọi người đang tập trung ở phòng khách. Nhận thấy sự lạ lùng của cậu trưởng nhóm, thậm chí là của cả hai, Sunghoon không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi.
"Hai đứa mới cãi nhau à?"
Heeseung nằm trên sofa bấm điện thoại cũng ngước mắt lên nhìn Sunoo đang đứng chết trân trước cửa ra vào, khẽ buông một lời.
"Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh nghĩ hai đứa nên làm hoà nhanh đi"
Thở dài một tiếng, Sunoo cũng chả thèm phủ nhận, trực tiếp lướt ngang qua sofa rồi vào thẳng phòng mình.
Những ngày tiếp theo sau đó, đúng là Jungwon vẫn đối xử với anh như những ngày thường, nhưng Sunoo cảm giác cứ ngượng ngùng không thôi. Jake nhiều lần ngỏ ý muốn nghe Sunoo kể chuyện, nhưng cậu đã từ chối thẳng.
Cho đến một hôm, Heeseung phát hiện Jungwon cứ đứng trước cửa phòng Sunoo hàng chục phút mà không dám bước vào. Hai người này cứ nghĩ không ai biết chuyện nhưng rõ ràng nhìn vào là thấy, Sunoo và Jungwon, kể cả ngày đầu tiên gặp nhau cũng không ngượng ngùng đến thế.
Tiến tới vỗ vai cậu em một cái, người anh cả đưa ra một vài lời khuyên nhỏ. Đến cuối cùng thì Heeseung vẫn là thấy Jungwon quay trở lại phòng mà không nói năng gì. Tiến không được, lùi cũng không xong, Heeseung và mấy người còn lại sắp chết ngộp vào mấy ngày nghỉ quý báu này rồi.
Xuyên suốt 2 tuần được nghỉ ngơi, Jungwon và Sunoo một câu cũng không thèm nói với nhau. Đáng lẽ ra kế hoạch ăn chơi bay nhảy tới bến của mọi người cũng vì thế mà không thực hiện được. Sunoo cũng vì muốn tránh mặt Jungwon nên thường xuyên trốn giờ ăn cơm, cứ liên tục như vậy, mọi người trong nhà muốn thấy mặt anh cũng khó.
Không chịu được nữa, mém chút xíu là Park Sunghoon dẫn theo Nishimura Riki đi tránh nạn ở quê của cậu và mặc kệ 2 con người kia.
Niki nghĩ mãi không thông, rốt cuộc là mình đã bỏ sót chi tiết gì mà không thể lí giải được. Hai tay đút vào túi quần đứng dựa mình trước cửa phòng Sunoo. Niki nhìn chằm chằm người anh của mình.
"Anh nói thử xem nào, rốt cuộc Kim Sunoo anh đang làm gì mà cứ để cái không khí căng thẳng này xuất hiện liên tục trong nhà vậy?"
Nhướng một bên lông mày, hai mắt Niki dò xét từ đầu đến chân con người ngồi trên giường bấm điện thoại kia.
"Không gì cả, anh với Jungwon vẫn bình thường mà"
Giờ đây cứ nhắc đến tên của cậu là trong lòng anh cứ nhộn nhạo lên không thôi, cũng muốn tìm đến Jungwon một chút nhưng cuối cùng lại không dám.
Bỏ tay ra khỏi túi quần, Niki vừa nói vừa đi chậm đến chỗ Sunoo nằm, mặt đối mặt với anh tỏ vẻ mình là thám tử, làm sao anh có thể qua mắt được cậu.
"Em còn chưa đề cập đến anh ấy"
Biết mình bị lừa, Sunoo trao cho cậu một ánh mắt sắc lẹm, nhưng cũng nín bặt vì không biết giải thích làm sao, thầm rủa Nishimura Riki cứ úp úp mở mở làm mình mất cảnh giác.
"Nói thật đi Sunoo hyung, tối hôm ăn mừng chiến thắng ấy. Anh và Yang Jungwon kia đã xảy ra vụ gì, khai mau"
Niki càng nói càng dí sát cái bản mặt đẹp trai của mình vào Sunoo.
Sunoo nhất thời chưa biết phản ứng thế nào, hai mắt đảo vòng quanh đầy trốn tránh, nói không lên lời.
Nhận thấy đối tượng không có ý định khai ra, Niki đứng thẳng người bắt đầu giảng đạo lý.
"Đồ cáo con cứng đầu nhà anh"
Tay kéo một cái ghế ra ngồi xuống song song với Sunoo, vắt chéo hai chân như ông sếp lớn mắng mỏ nhân viên, Niki bắt đầu nói một tràng.
"Này Kim Sunoo, giữa anh và Jungwon hyung, người ngoài nhìn vào còn thấy hai người bọn anh rõ ràng là có vấn đề. Nếu thật sự có loại tình huống mà em không ngờ tới xảy ra, thì đó vẫn là chuyện riêng của hai người, đừng vì thế mà ảnh hưởng đến người khác, cho nên...."
Dừng một hồi, Niki nhìn thẳng vào Sunoo đang ngồi yên lắng nghe mình rồi lại thoải mái mà nói tiếp.
"Cho nên mối quan hệ của hai anh có là bạn bè hay yêu đương, thì mọi người cũng chẳng quan tâm đâu. Thử mạnh dạn đối mặt nói với nhau xem nào?"
Niki ra vẻ anh lớn chủ động đặt tay lên vai Sunoo buông vài lời cổ vũ mà không biết rằng, trong lòng anh bây giờ đang thầm chửi và tự hỏi rốt cuộc Nishimura Riki đã biết những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com