Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Những lời Niki nói cũng không phải không đúng. Sunoo nhận thấy rằng chuyện riêng của hai đứa đang sắp đi ra khỏi phạm vi chuyện tư, ảnh hưởng không nhỏ đến cả nhóm. Mọi người hằng ngày dường như đều ăn không ngon ngủ không yên, mệt não rất nhiều về cả hai.

Sunoo nằm lăn trên giường, vắt tay lên trán mà tiếp tục suy nghĩ. Cảm thấy trốn tránh không còn là cách giải quyết nữa. Sunoo đau đầu nghĩ về mấy lời mà em út nói, nhiều lúc anh cảm tưởng thằng nhóc này rất trải đời.

Nhưng mà anh có thật sự muốn yêu đương với Jungwon như lời Niki nói hay không? Sunoo cảm thấy loại tình cảm này đối với anh không cần thiết phải bài xích, thậm chí còn có phần hơi tò mò và mong chờ.

*

*

*

*

Yang Jungwon sau gần 2 tuần không cách nào nói chuyện riêng với anh được, trong người lúc nào cũng sinh ra cảm giác bứt rứt vô cùng. Cộng thêm việc Park Sunghoon dạo này có thú vui mới, chọc chó.

"Hai đứa đang cãi nhau hả? Vậy anh rủ Sunoo đi chơi chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Ứa gan!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi chính miệng mình nói ra câu hai đứa sẽ quay trở lại làm anh em bình thường, cậu cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Yang Jungwon không phải loại người tuỳ tiện, nhắm mắt làm đại với người mà mình không có tình cảm. Rõ ràng say đắm như vậy, nói quên là quên được sao? Điều đó là không thể.

Lee Heeseung dùng đầu gối cũng nhìn ra được tâm can của trưởng nhóm nhà mình, nhưng ngàn lần chẳng muốn dính vào chuyện của hai con người này. Anh cho rằng hai đứa đều lớn to đầu rồi, có chút chuyện riêng cũng không tự xử lý với nhau được thì sau này làm được chuyện lớn gì nữa.

Nói thế thôi, thân là anh cả, Heeseung luôn có chấp niệm rằng, việc của cá nhân cũng là việc của nhóm. Nếu không thể tự đứng ra giải quyết thì Heeseung sẽ là người đưa ra lời khuyên. Với cả, nhìn hai đứa em lúc nóng lúc lạnh, anh cũng thấy khó chịu lây.

Nhưng cái kiểu đưa ra lời khuyên của Lee Heeseung lần này lại rất thiếu đòn. Biết Sunoo đã ngàn lần muốn trốn tránh, thế mà lại khuyên Jungwon cứ đến đập cửa phòng người ta rồi trực tiếp thổ lộ. Lee Heeseung có đang thật sự nghiêm túc không vậy?

"Nhanh chóng giải quyết rồi trở về như trước đi, em và Sunoo nếu đến tai giám đốc thì đau đầu lắm đấy."

Nghiêm túc nói một câu rồi bỏ đi, Heeseung khiến Jungwon vốn đã khổ sở nay càng khổ hơn, gì mà cho lời khuyên chứ, đe doạ thì đúng hơn.

*

*

*

*

Kim Sunoo nửa đêm vì đói mà tỉnh dậy, rón rén từng bước ra phòng bếp kiếm đồ ăn. Chỉ tại lúc nào cũng tránh mặt Jungwon vào giờ cơm tối, đói bụng chỉ đành tìm đồ thừa để ăn.

Không để mọi người thức giấc, Sunoo đến đèn cũng không thèm bật, trông cậy vào mỗi cái đèn flash điện thoại mà lục lọi hết tủ này đến tủ kia. Cuối cùng chỉ tìm thấy một hộp mì ăn liền, đến kimchi trong tủ lạnh cũng hết sạch.

Miệng thầm chửi mấy con người kia đến đĩa kimchi cũng không để lại cho mình. Tay phải đun nước nấu mì, tay trái thì cầm điện thoại, dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi nấu cho xong bữa tối muộn của mình.

Jungwon từ lần cuối nói chuyện với Sunoo thì thường xuyên bị thức giấc giữa đêm, không tài nào ngủ được. Vốn định uống cà phê rồi thâu đêm chơi game, đến khi ra ngoài phòng khách thì thấy bóng dáng Sunoo lục đục trong nhà bếp nấu mì.

Jungwon rảo bước đến nhà bếp, tay tìm công tắc điện, ánh sáng đột ngột xuất hiện làm Sunoo giật mình rơi cả điện thoại, bất giác quay lại nhìn thì phát hiện Jungwon đứng đó quan sát mình từ lúc nào.

"Jung...Jungwonie. Ừm...chào."

Một phần bối rối chiếm trọn Sunoo, anh gần như mất hết nhận thức trong giây lát.

Jungwon không phản ứng lại, một mạch tiến tới, đưa tay tắt bếp ga đang đun nồi nước sôi sùng sục của Sunoo.

"Anh ăn cái này sao no được?"

Nói xong đi vào phòng rồi trở ra cùng ví tiền và điện thoại, trực tiếp kéo tay Sunoo đang ngơ ngác ra ngoài. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Jungwon vô cùng chậm rãi. Đợi cho Sunoo mặc áo khoác đi giày đầy đủ mới nắm tay anh, cùng nhau đi ra khỏi ký túc xá.

Vì đang là nửa đêm, các quán ăn đã đóng cửa hết, trên đường cũng chẳng còn mấy người qua lại. Bao trùm giữa hai người chỉ có bầu không khí im lặng đến bức bối. Nhưng mà lần này được Jungwon trực tiếp nắm tay đi bên cạnh, Sunoo cảm thấy có chút bất ổn.

Jungwon đưa anh đến cửa hàng tiện lợi, hào phóng nói anh thích ăn gì cứ lấy, em sẽ trả tiền. Sunoo bĩu môi một cái, cũng chỉ là đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, ra vẻ thế để làm gì. Nghĩ xấu Jungwon một chút thế thôi, anh vẫn vui vẻ đi chọn cho mình một đống đồ ăn.

Sau khi lấp đầy một giỏ toàn đồ ăn cùng hai chai soju vị đào, cả hai chọn một bàn nhỏ bên ngoài cửa hàng rồi ngồi đó. Tất cả những gì Jungwon lấy chỉ có ly cà phê hoà tan nhạt nhẽo.

"Sao lại uống cà phê, tí em làm sao ngủ được?"

Sunoo tách đôi đũa gỗ, mắt hướng về Jungwon đang cầm ly cà phê thắc mắc.

"Dạo này em bị mất ngủ..."

Giọng nói của Jungwon vang lên đều đều. Giọng cậu vốn không hề trầm, nhưng rất ấm, hôm nay lại có chút mệt mỏi xen lẫn trong đó. Anh nhận ra mình chính là lý do khiến Jungwon mất ngủ.

Một hồi im lặng không nói gì, Sunoo cứ đăm đăm suy nghĩ mãi. Sau cùng cũng nói lên lời.

"Xin lỗi Jungwonie nha, miệng thì bảo sẽ trở về làm anh em bình thường mà cứ tránh mặt em mãi."

Giờ đây Sunoo không có can đảm đối diện đôi mắt của Jungwon. Nhưng cậu không thèm để ý, hai tay bóc vỏ cái sandwich trứng mayo rồi bẻ một miếng nhỏ, thẳng tay nhét vào miệng Sunoo.

"Anh bảo đói mà, sao nói lắm vậy, đồ con cáo nhà anh."

Kim Sunoo miệng thì nhai nhưng mắt lại rưng rưng đầy uất ức. Yang Jungwon thấy vậy liền bật cười thành tiếng, hại bản thân nhận được cái liếc mắt của anh.

Sunoo trực tiếp dùng tay mở nắp chai soju, nhưng chỉ mới uống được một chút đã bị người kia giành lấy, không cho anh uống tiếp.

"Không cho anh uống nữa, lại say bây giờ."

"Này, em đang khinh thường tửu lượng của anh à?"

Jungwon thở dài, trong đầu lại hồi tưởng cảnh Sunoo uống say, khẽ thở dài.

"Phòng còn hơn chữa, ai biết được khi say anh lại làm ra điều điên khùng gì nữa."

Sunoo không phục, ai say chả thế, anh tự cho rằng bản thân lúc say vẫn còn ngoan chán, thử chứng kiến nhỏ Niki say mèm xem.

"Điều điên khùng nhất anh làm khi say là lên giường với em rồi còn đâu."

Biết mình vừa nói hớ, lập tức Sunoo lấy tay tự bịt miệng mình, thầm cầu mong Jungwon không nghe được.

Lén lút quan sát sắc mặt của cậu, Sunoo khẽ thở phào khi thấy cậu không có tí phản ứng bất thường nào.

Jungwon ngồi ngửa ra đằng sau, để lưng mình dựa vào ghế nhựa, tay mân mê ly và phê đã vơi gần hết, tư thế trông cực kì thoải mái.

Lần nữa thở dài thành tiếng, anh chậm rãi nói:

"Jungwonie, em thấy...giữa hai đứa mình còn bình thường được nữa không?"

Giọng Sunoo lí nhí, âm lượng chỉ vừa đủ để Jungwon nghe thấy, hai mắt vẫn không tài nào nhìn thẳng cậu được. Jungwon nhìn anh trìu mến, khẽ mỉm cười một cái rồi ôn nhu nói.

"Cứ làm thế nào mà anh thấy thoải mái."

Sunoo trong lòng nhộn nhạo khó chịu cực kì, bản thân anh cũng không biết nên làm sao nữa.

"Vậy còn em...em có cảm thấy thoải mái không?"

Anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt mèo nhuốm màu buồn của Jungwon mà không ngừng cảm thấy tội lỗi

"Em ổn Sunoo. Anh ổn nghĩa là em ổn."

Sunoo chợt im lặng không nói nữa, lại chìm vào những suy nghĩ sâu xa của mình. Trời mùa đông đánh gục lí trí của anh, anh không muốn suy nghĩ nữa, vậy cứ theo như Jungwon nói.

Anh ổn, tức là cả hai cùng ổn.

Vậy cứ như thế đi. Sau hôm nay cả hai sẽ quay trở về như ban đầu, làm anh em thân thiết như từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com