Chương 1: Khởi đầu mới ở Seoul
Jungwon luôn cảm thấy mình sống trong một chiếc lồng kính. Với gia đình, cậu là một Omega quý giá, cần được bảo vệ khỏi mọi hiểm nguy của thế giới bên ngoài. Sự bao bọc quá mức ấy khiến Jungwon luôn khao khát một chút tự do, một chút không gian riêng để thở.
Năm nay, khi vừa bước sang tuổi 18, Jungwon cuối cùng cũng thuyết phục được bố mẹ cho phép cậu rời nhà. Không phải đi đâu xa, chỉ là chuyển đến sống một mình tại một căn hộ nhỏ ở Seoul, để tiện cho việc học đại học. Mặc dù vẫn nằm trong tầm kiểm soát của gia đình, nhưng Jungwon vẫn cảm thấy đây là một bước tiến lớn. Cậu tận hưởng từng khoảnh khắc được là chính mình, đi dạo trên những con phố nhộn nhịp mà không cần ai đi theo, khám phá những quán cà phê nhỏ xinh hay ngồi một mình bên bờ sông Hàn.
Chiều hôm ấy, Jungwon ngồi trên một chiếc ghế đá, nhìn những con thuyền lướt nhẹ trên dòng sông. Gió thu se lạnh luồn qua mái tóc mềm, mang theo chút hương thơm của lá cây và một mùi hương lạ lẫm, cuốn hút. Đó là mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ, hòa quyện với hương cam Bergamot tươi mát. Mùi hương này rất đặc trưng, khiến Jungwon bất giác ngẩng đầu lên.
Một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật, đang ngồi cách đó không xa, mải mê vẽ vời trên tấm toan. Mặc dù chỉ là thoáng qua, Jungwon vẫn cảm nhận được sự thu hút mãnh liệt từ người đó. Cậu cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh, một cảm giác rất khác lạ.
"Cậu có thể cho tôi mượn cây bút chì được không?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Jungwon trở về thực tại. Sunoo, một Alpha, đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Anh mỉm cười, đôi mắt cong lên thành một đường lưỡi liềm duyên dáng, khiến tim Jungwon hẫng một nhịp. Cậu vội vàng đưa cây bút chì cho anh, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
"Cảm ơn cậu nhé," Sunoo nói, "Tôi là Sunoo, còn cậu?"
"Tôi là Jungwon."
"Jungwon... cái tên thật đẹp. Rất hợp với cậu."
Từ giây phút đó, cuộc sống của Jungwon không còn chỉ có một mình. Sunoo là một sinh viên ngành mỹ thuật, anh thường ra đây để tìm kiếm cảm hứng. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Sunoo kể cho Jungwon nghe về những tác phẩm của mình, về những ước mơ lớn lao trong hội họa. Jungwon lại chia sẻ về những cuốn sách cậu yêu thích, về những suy nghĩ sâu sắc của mình.
Sunoo đã vẽ Jungwon rất nhiều. Anh nói, vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo của Jungwon khiến anh có cảm hứng sáng tác hơn bao giờ hết. Từng đường nét, từng khoảnh khắc của cậu đều được anh ghi lại tỉ mỉ trên giấy.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, Sunoo bất ngờ nắm lấy tay Jungwon. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cậu hơi rụt lại. Sunoo nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định:
"Jungwon, tôi biết cậu là một Omega. Và tôi là Alpha. Tôi biết cậu có thể sẽ sợ hãi, nhưng tôi muốn cậu biết rằng, tôi thích cậu. Rất nhiều."
Tim Jungwon đập loạn xạ. Cậu không ngờ Sunoo lại thẳng thắn như vậy. Cậu biết rằng, một Alpha và một Omega rất dễ bị thu hút bởi nhau, nhưng cậu không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như thế. Sunoo tiếp tục, giọng nói trở nên chân thành hơn bao giờ hết:
"Tôi sẽ không làm gì khiến cậu sợ hãi cả. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi cậu thực sự chấp nhận tôi. Tôi chỉ muốn cậu biết, mùi hương của cậu... là mùi hương duy nhất khiến tôi cảm thấy bình yên."
Jungwon im lặng, để mặc cho bàn tay Sunoo siết chặt. Mùi hương gỗ đàn hương ấm áp của anh bao bọc lấy cậu, không phải sự áp đặt mà là sự che chở. Cậu biết rằng, cậu đã tìm thấy một bến đỗ bình yên.
Cậu không biết đây là khởi đầu của một câu chuyện tình lãng mạn hay chỉ là một ảo mộng phù du, nhưng Jungwon quyết định sẽ dũng cảm một lần, để đi theo tiếng gọi của trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com