Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thử thách đầu tiên

Mùa thu ở Seoul là mùa đẹp nhất trong năm. Những hàng cây bạch quả bên bờ sông Hàn đã chuyển sang màu vàng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong tranh. Jungwon và Sunoo đã có thêm nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi này. Họ cùng nhau đi dạo, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm, và chia sẻ những ước mơ thầm kín. Tình cảm của họ cứ thế lớn dần, tự nhiên và nhẹ nhàng như làn gió thu.
Thế nhưng, bình yên không tồn tại mãi mãi. Một ngày nọ, Sunoo nhận được một cuộc gọi. Khuôn mặt anh trở nên căng thẳng, nét mặt thoáng chút lo lắng. "Tôi phải về nhà vài ngày, có một số chuyện cần giải quyết," anh nói với Jungwon. "Đừng lo lắng, tôi sẽ sớm quay lại."
Jungwon gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Sunoo về nhà, và sự vắng mặt của anh tạo ra một khoảng trống lớn trong cuộc sống của cậu. Dòng sông Hàn vẫn đẹp, những hàng cây vẫn vàng rực, nhưng Jungwon cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Cậu nhớ mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng của Sunoo, nhớ nụ cười ấm áp và đôi mắt cong lên mỗi khi anh vui.
Khoảng trống ấy càng lớn hơn khi Jungwon bắt đầu bước vào giai đoạn kì phát tình (heat) đầu tiên kể từ khi rời xa gia đình. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không có Sunoo bên cạnh, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng. Cả cơ thể cậu nóng ran, những cơn đau quặn thắt ở bụng dưới ập đến từng đợt, và mùi hương Omega của cậu bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ. Jungwon khóa chặt cửa, uống thuốc ức chế, nhưng cậu biết, thuốc chỉ có thể làm dịu đi phần nào cơn đau, chứ không thể ngăn cản hoàn toàn. Cậu nhớ Sunoo đến điên dại, nhớ hơi ấm và mùi hương của anh.
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Jungwon giật mình. "Không thể nào," cậu lẩm bẩm. "Sunoo không thể về nhanh như vậy."
Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, dồn dập và gấp gáp. Jungwon cố gắng lết ra mở cửa, người cậu run rẩy và mồ hôi ướt đẫm. Khi cánh cửa mở ra, mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc ập đến, mạnh mẽ và ấm áp. Sunoo đang đứng trước mặt cậu, với vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng hốt. "Jungwon, tôi ngửi thấy mùi của cậu," anh nói. "Tôi biết cậu đang không ổn."
Sunoo vội vã đỡ Jungwon đang sắp ngã xuống. Cậu tựa đầu vào vai Sunoo, hít hà mùi hương của anh, cảm thấy cơn đau dịu đi phần nào. Sunoo nhẹ nhàng bế Jungwon vào phòng, đặt cậu lên giường và lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán cậu.
"Sao anh lại về sớm vậy?" Jungwon hỏi, giọng nói yếu ớt.
"Tôi... không thể ở yên được," Sunoo đáp, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Tôi cứ có cảm giác cậu đang gặp nguy hiểm. Mùi hương của cậu cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi đã làm xong việc và quay lại ngay lập tức."
Sự xuất hiện của Sunoo giống như một phép màu. Mùi hương Alpha của anh bao bọc lấy Jungwon, xoa dịu những cơn đau và giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách dễ dàng hơn. Jungwon nhận ra, cậu đã phụ thuộc vào Sunoo từ lúc nào không hay. Anh không chỉ là người cậu thích, mà còn là người duy nhất có thể bảo vệ cậu, là người duy nhất có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.
Sunoo ngồi bên giường, nắm chặt tay Jungwon. "Đừng sợ, Jungwon. Tôi ở đây rồi."
Cơn bão đã qua đi, nhưng trái tim Jungwon lại bồi hồi không yên. Cậu biết rằng, tình cảm này không chỉ là sự thu hút bản năng giữa Alpha và Omega, mà còn là một thứ tình yêu sâu đậm và bền chặt. Cậu không thể sống thiếu Sunoo nữa.
Vậy, Jungwon sẽ phải đối mặt với gia đình như thế nào khi cậu đã lỡ trao trái tim cho một Alpha? Và Sunoo sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com