Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Chiếc xe Maybach S580 đang lăn bánh rời khỏi khu Lancaster Eden. Khánh An mở MacBook ra check lại thông tin lớp của mình. Cô chuyển đến trường Hera, một ngôi trường dành cho con nhà giàu, khá giả và học sinh ngoại quốc. Những năm trước cô đều học ở trường công lập, năm nay vì cô không muốn học ở trường công lập nữa nên mới quyết định chuyển sang học trường quốc tế.

----

Vì là trường mới, Khánh An không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nên nhờ tài xế riêng của gia đình dừng lại trước cổng trường một đoạn để cô đi bộ vào.

" Chiều này em không biết mấy giờ sẽ tan nên anh cứ đi làm việc mẹ em dặn nhé. Khi nào về em sẽ gọi."

Khánh An bước ra khỏi xe ô tô, không quên dặn dò người tài xế trẻ.

Anh tài xế gật đầu rồi lái xe khỏi khu việc trường học đông đúc.

Khánh An bước vào trường, đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Hy vọng cô sẽ không lạc.

Trường Hera vô cùng rộng lớn, từ cổng vào là sân trường, dọc lối đi hai bên trái phải là bãi đậu xe dành cho ô tô, xe máy trải dài tới tận cuối đường.

Khánh An đi khá sát giờ vào học nên cổng trường khá đông đúc, những chiếc xe ô tô đủ mọi thương hiệu từ tầm trung cho đến xa xỉ xếp một hàng dài tới tận ra đường lớn để chờ thả người xuống.

Nhìn cảnh nên Khánh An không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nếu như dính vào hàng này không biết bao giờ mới thoát ra được. Quyết định dừng xe ở xa trường thật là đúng đắn.

Khánh An không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy phòng hiệu trưởng. Vừa bước đến cửa đã có một người phụ nữ ra đón cô.

" Em là Đặng Ngọc Khánh An phải không?"

"Vâng ạ."

Khánh An trả lời, nói rồi người phụ nữ dẫn cô vào bên trong văn phòng, tới một trong những chiếc bàn trống ở cạnh cửa sổ. Trong văn phòng lúc này không đông người cho lắm vì giờ học đã sắp bắt đầu nên các giáo viên đã đi về lớp của mình.

"Đây sách giới thiệu về trường và những gì em cần làm tiếp theo. Những thông tin còn lại thì trường đã gửi mail cho em rồi. Em đi học có mang laptop mà đúng không?"

"Dạ có."

"Vậy là được rồi. Hôm nay lớp em có em và một bạn nữa cùng vào.Chờ bạn đó tới rồi cô sẽ dẫn cả hai vào lớp. Em chờ bạn một chút nhé."

Khánh Dương gật đầu rồi ngồi xem qua sách giới thiệu về trường trong lúc chờ đợi.

Thời gian trôi qua khá lâu nhưng người bạn bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện.Khánh An bắt đầu mất kiên nhẫn, cô quan sát văn phòng xong thì lại nhìn xuống sân trường qua ô cửa sổ.

Văn phòng nằm ở lầu hai, một vị trí không quá cao nhưng cũng không quá thấp để có thể nhìn thấy toàn bộ những gì đang xảy ra bên dưới.

Lúc này dưới sân trường đang tụ tập khá đông nữ sinh, từ cổng vào xuất hiện một lúc ba chiếc xe motor cùng tiến vào.

Với kinh nghiệm của một người cày phim lâu năm, Khánh An nhanh chóng đưa ra kết luận đây sẽ là những nhân vật làm mưa làm gió trong trường của mình.

Chỉ vài phút sau, Khánh An đã có cơ hội kiểm chứng suy đoán của mình, quả thật sau khi chủ nhân của ba chiếc motor bước vào sân trường thì liền được tiếp đón một cách nồng hậu.

Khánh An quan sát một lúc không khỏi lắc đầu, âm thầm cảm thán mình đã chứng kiến khoảnh khắc kinh điển trong những bộ phim thần tượng.

Tiếc là cô chưa kịp nhìn xem ba nhân vật nổi tiếng ấy là ai thì đã bị gọi tên. Người phụ nữ trong văn phòng lúc nãy vừa quay trở lại, đi cùng với cô ta là một nữ sinh mới vào. Người phụ nữ nhanh chóng giới thiệu cả hai với nhau, lúc này chuông báo vào học cũng vang lên.

" Đây là Linh Chi, bạn mới cùng nhập học với em hôm nay. Còn đây là Khánh An, cô đã nói với em lúc này rồi. Hai em cùng là học sinh mới, làm quen với nhau đi nhé. Cô đi lấy chút tài liệu rồi sẽ đưa hai em lên lớp."

Sau khi giới thiệu xong, Linh Chi chủ động chào hỏi Khánh An trước.

Trái ngược với mái tóc uốn xoăn nhẹ màu nâu trà sữa của Khánh An thì Linh Chi lại có một mái tóc ngắn đến ngang vai, không tạo kiểu hay nhuộm màu. Đứng cạnh Khánh An, Linh Chi có phần thấp hơn, chỉ cần nhìn qua liền có thể nhận thấy sự tương phản giữa hai con người đến từ hai thế giới khác nhau.

" Chào cậu, sau này chúng ta giúp đỡ nhau làm quen hơn ở trường mới nhé."

"Ừm." Khánh An không biết đáp gì với lời chào hỏi từ Linh Chi, chỉ gật đầu nhẹ.

Dù sao cô cũng không phải là mẫu người quá thân thiện với người mới quen biết. Điều này trong mắt Linh Chi lại là thái độ kiêu kỳ của bọn tiểu thư nhà giàu. Linh Chi nhìn những phụ kiện trang sức Khánh An đeo trên người không khỏi ghen tị.

Hôm nay là một ngày xui xẻo đối với Linh Chi. Cả buổi sáng cô phải tranh cãi với mẹ của mình vì vấn đề đi học. Mẹ cô không muốn cô đi học vì gia đình quá khó khăn, còn phải lo cho em trai. Linh Chi cố giải thích với mẹ rằng cô được nhận học bổng toàn phần, vì vậy cô mới được mẹ cho đi học. Trong lúc vội vã chạy từ trạm xe đến trường Linh Chi đã đụng trúng một người đi motor, giằng co cãi nhau mãi Linh Chi mới tới được trường. Bộ đồng phục trên người cô đã có phần bẩn đi, chân tay cũng bị xước xát.

Ban đầu Khánh An cũng chả muốn để ý nhiều tới người bạn học này. Tuy nhiên, sau khi bị Linh Chi nhìn chằm chằm thì mới chú ý lại mà lên tiếng nhắc nhở : " Tôi nghĩ cậu cần đến phòng y tế xử lí vết thương đấy."

Linh Chi khẽ giật mình, cô bất giác lùi về phía sau một bước, như muốn che giấu đi vết thương trên chân của mình.

"Không cần, không cần đâu. Mình đã đến trễ rồi. Ra chơi mình đi cũng được." Linh Chi nói nhỏ.

Khánh An nhún vai, không nói thêm gì nữa. Nếu cô đã nhắc rồi mà không nghe thì thôi vậy. Dù sao thì cũng không phải chuyện của cô. Nhưng cuối cùng cô cũng không kìm được mà lấy ra trong balo một miếng băng cá nhân đưa cho Linh Chi: "Dùng tạm đi."

"Cảm ơn cậu."

Nhìn người bạn mới quen đưa cho mình miếng băng cá nhân, Linh Chi có chút cảm động, ấn tượng xấu ban đầu nhanh chóng biến mất. Kể ra ở trường này không phải ai cũng xấu xa như tên công tử cô đụng trúng lúc nãy. Linh Chi nhận lấy băng cá nhân từ Khánh An rồi ngồi xuống ghế, dán lên vết thương ở chân của mình.

" Cậu cũng vào trường bằng học bổng à? Hôm trước tớ đi nhận học bổng nhưng không thấy cậu."

" À không tôi vào học như bình thường thôi, còn chả biết có vụ học bổng." Khánh An nhàn nhạt đáp.

Linh Chi không nhịn được mà cảm thán. Học phí trường Hera có thể xem như là cao nhất nhì thành phố. Nếu như không phải bởi vì có học bổng tài trợ toàn phần, Linh Chi không bao giờ dám nghĩ đến mình sẽ có cơ hội bước chân vào ngôi trường này.

" Vậy chắc hẳn nhà cậu phải giàu lắm."

Khánh An bây giờ hiểu vì sao Linh Chi lại nhìn chằm chằm mình lúc nãy, có thể là chú ý đến cách cư xử của cô. Có lẽ cô đã làm mất thiện cảm với người ta lúc đầu rồi. Nhưng dù vậy, Khánh An cũng không nhiệt tình hơn là bao.

" Đủ sống thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com