Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi đầu mới, quên đi quá khứ


Vi cùng với gia đình của mình đang cùng nhau ngồi ăn sáng trên chiếc bàn gỗ, má của cô phồng lên như một chú sóc nhìn anh trai mình với biểu cảm bức bối, hậm hực.
Vì ngay lúc nãy trên lầu Vi sau khi nghe ông anh mình nói mình là con điên, cô liền vớ lấy cái gối trên giường mình ném về phía anh trai. Chiếc gối ném thì không dính nhưng Vi thì lại trượt ngã cái bộp do dẫm vướng chân phải cái chăn của mình ở nền nhà.
Anh trai cô cười khẩy “Nhóc con à, đừng nhìn anh với biểu cảm như anh ăn hiếp em không bằng”
Tay anh đang cầm một chiếc bánh sandwich, chưa kịp đưa tới miệng để ăn đã rơi “Bộp” xuống chiếc đĩa xứ trắng bên dưới rồi một tiếng hét vang lên
“aaaaa, cái con nhóc chết tiệt này!”.
Anh bật dậy khỏi ghế ngồi với khuôn mặt đầy sự tức giận, đôi lông mày dường như sắp dán chặt vào nhau. Anh vươn tay qua với ý định dạy dỗ con em gái mình, nhưng ngay khi bàn tay anh vừa chạm tới đôi má căng phồng của cô.
Một tiếng quát lớn từ bố vang lên “Ngồi xuống!” khiến cho động tác của anh đang làm chợt cứng đờ giữa không trung.
Thủ phạm vừa đạp thẳng lên chân ông anh mình lúc này đang ngồi với vẻ mặt đắc ý, trong mắt chứa sự kinh thường rõ rệt.
Sau mấy giây chết đứng bàn tay lẵng lặng rút về, ngồi xuống ghế tiếp tục ăn sáng. Một giọng nhẹ nhàng nhưng lại có ý trách móc.
“Cherry con là con gái đấy, giữ ý tứ chút đi mẹ còn chưa bỏ qua vụ con đánh nhau với bạn học đâu”
Vi vừa nghe câu mẹ nói liền cúi mặt xuống nhưng đôi mắt len lén nhìn bố với cầu mong được cứu giúp. Bố nhìn thấy đôi mắt đầy sự cầu cứu của Vi nhưng chỉ khẽ lắc đầu, khuôn mặt ông dường như có chữ hiện lên trên
“Không cứu nổi” 
Qua bữa ăn bất ổn cùng gia đình vừa rồi, Vi cùng bố của mình đã có mặt tại một sân trường cấp hai. Cô nhìn ngó xung quanh một cách hứng thú.
“Trường mình sắp học đây sao?”
Vi theo chân bố lên phòng giáo viên làm thủ tục nhập học .
   “Chào thầy” Bố cô nói
   Một người thầy phụ trách đi đến bên hai người đáp “chào hai bố con, anh đã hẹn trước  làm thủ tục chuyển trường cho cháu đúng không?”
   “Dạ vâng đúng rồi thầy”
Giọng thầy khàn khàn “ Vậy mời hai bố con ngồi xuống đây”
Sau một hồi lâu mất gần một tiếng đồng hồ để nói chuyện và hoàn thành xong thủ tục nhập học thì thầy cười nói.
“Ngày mai Tường Vi con sẽ bắt đầu đến lớp học nhé, mặc dù đã là cuối cấp và cũng chỉ còn ba tháng ngắn ngủi nữa là phải thi lên cấp ba nhưng thầy không biết tại sao em lại chuyển trường.”
“Dù vậy nhưng thầy đã xem qua thành tích em rất tốt lại còn đạt được nhiều giải thưởng không biết em có ý định thi vào trường nào chưa?”
Vi nhẹ nhàng trả lời “Dạ thầy em đã có kế hoạch từ trước hiện tại em nắm chắc rằng bản than có thể thi vào trường chuyên chỉ là chưa biết có phải là thủ khoa năm nay hay không thôi ạ”
“Oh vậy thì tốt quá, thầy rất mong chờ vào thành tích của em” Thầy nói
Nói chuyện xong cũng đến lúc ra về trên sân trường dàn cây phượng với những tán cây xòe rộng, xanh rợp cả một khoảng trời đang nhẹ nhàng đung đưa bởi những làn gió mát mẻ.
Hai cha con vừa đi vừa cười nói.
“Cherry của bố là giỏi nhất” rồi bố cô đưa tay véo chiếc má bánh bao mềm mại của cô.
    “Bố lại thế rồi” Vi với nụ cười tươi giọng trêu đùa dưới ánh nắng mặt trời.
    “Tại con đáng yêu mà, nhưng mà được cái mặt chứ lúc con đánh nhau chẳng có tí đáng yêu chút nào cả. Mẹ con biết con đi đánh nhau mà hoảng mất mấy ngày hazzz”
Giọng Vi nhỏ dần đôi lông mi dần hạ xuống mang theo nỗi buồn.
“Vụ đó cũng do con quá nóng nảy, tự nhiên phát hiện Trang, người bạn mà mình chơi bao nhiêu năm thân đến nổi con đặt tất cả niềm tin của mình vào cô ấy. Nhưng ai ngờ cô ấy lại chơi đâm sau lưng nói xấu con với mọi người cơ chứ,…”
“ Hazz vụ đó hên may sao cũng không ảnh hưởng đến hạnh kiểm, con chọn chuyển trường cũng chỉ vì không muốn gặp lại …”
Nói đến đây ông liền ngừng nhìn con gái mình với sự đau sót thay trong đôi mắt. Ông liền cố bẻ hướng câu chuyện để Vi vui hơn “Thôi, thôi về nhà lo mà dỗ mẹ con kìa”
“Vâng” Vi nói lớn sau đó một nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt cô nhưng rằng cô không thể che giấu sự buồn bã của mình được bởi nó được thể hiện quá rõ thông qua đôi mắt hạnh nhân.
Bố cô chỉ khẽ thở dài đưa tay vỗ lưng Vi.
Trong đầu Vi lúc này lại đang suy nghĩ về chuyện hôm qua “Không biết giờ anh trai kia ra sao rồi nhỉ?” Hình ảnh chàng trai bị một đám du côn ép sát vẫn còn nguyên trong tâm trí cô.
Khi đã đến bên và chạm tay vào cánh cửa của chiếc xe ô tô đen Toyota nhà mình, Vi mới dứt khỏi dòng hồi ức về hình ảnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giadinh