Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xem, cổ vũ đội bóng đá

Vi nghe thế liền chào bốn người “Vậy em về trước đây” Cô nói xong liền mở cửa bước lên xe ngồi vào ghế phụ.
“Nay anh rãnh quá nhỉ, không đi làm mà có thời gian đón em cơ đấy” Vi nói với giọng đùa cợt.
Anh trai Vi liếc cô một cái “Ngậm cái mỏ lại đi nhóc con, nay anh mày được nghỉ làm bữa đi đón mày mà mày có thái độ thế đấy!”
Khi xe lăn bánh xa dần, Phong liền hất tay của cậu bạn mặc áo số mười ra.
“Thả tay ra, Tâm!. Chủ nhật tôi rãnh đi được”
“Ờ à hả, oke anh họ” Kiên phấn khởi nói. Anh cũng quên bẵng đi việc mình thắc mắc trong đầu rằng anh họ và cô bạn Vi ruốc cuộc quen biết từ khi nào?.
Vi vừa bước vô lớp, thấy một nhóm bốn cô bạn túm tụm lại bàn tán rôm rả. Đám con trai thì đang rượt đuổi nhau khắp lớp. Một cô nàng với tóc búi củ tỏi trong nhóm đang bàn tán khi thấy Vi liền vẫy tay.
“Vi, cậu qua đây!”
Vi không vội cô đi đến bên bàn mình tay nắm lấy quai cặp, đặt xuống bàn rồi đi qua bên cô nàng tóc búi vừa vẫy tay.
“Hửm, Nhi cậu gọi tớ làm gì thế? Mà mọi người nói gì mà trông xôm quá vậy?”
Nhi cô gái tóc búi củ tỏi hớn hở, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Vi. Khiến Vi bất giác lùi lại sau một bước.
“Vi à, chủ nhật cậu rảnh không? Cùng đi xem bóng đá với tụi mình nhé!” Lớp trưởng cô gái đang đứng bên cạnh Nhi với tóc cột đuôi ngựa lên tiếng.
“Chủ nhật à, cũng được. Mà trong đội bóng có ai tớ biết không?” Vi đáp.
“Có chứ, Kiên với lớp phó á” Nhiên với giọng điệu đầy vui vẻ.
“Oh, vậy các cậu quyết định hẹn tụ tập ở đâu chưa?” Vi hỏi.
Lớp trưởng nhẹ nhàng trả lời cô “Tụi mình quyết định chọn quán cafe gần sân bóng á, cậu thấy oke không?”
“Được đấy, quán đấy nghe nói quán đấy thú vị lắm tớ cũng đang tính ghé thử khi có thời gian!” Giọng Vi chợt cao vút lên, đôi mắt cong cong cô cười khẽ.
“Cậu có hứng thú với quán café đấy à, tớ chọn đấy quán đấy uống ngon lắm lại còn có nhân viên cosplay” Vi nói với giọng đầy phấn khởi, khoái chí.
Tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người vội vàng vào chỗ ngồi của mình soạn sách vở ra bàn.
Sáng chủ nhật, một ngày đẹp trời mát mẻ với những cơn gió nhè nhẹ lướt qua.
“leng keng” Tiếng chuông gió đung đưa theo gió vang lên trong vắt, nhẹ nhàng khiến con người ta nghe thấy cảm nhẹ nhàng, thư giãn.
Vi với bộ đồ thoải mái, một chiếc áo phông trắng, chiếc quần ngắn đen cùng với đôi giày thể thao. Tóc cô búi cao năng động bước vào quán cafe, cô chợt sửng người đôi mắt mở to khi thấy các nhân viên trong quán cosplay đủ nhân vật anime.
Lớp trưởng thấy Vi liền vẫy tay “Vi, ở đây này!”
Vi nghe thấy giọng nói của lớp trưởng liền quay đầu, thấy cô cùng mọi người ngồi phía cửa sổ. Cô liền bước tới kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Nhiên, Nhiên liền đưa cho cô menu của quán. Vi lướt qua xem, cô gọi.
“Cho em một Cacao latte và một bánh bông lan Cacao cắt lát ạ”
Chị nhân viên ghi chép vào giấy note rồi quay về quầy.
Nhi chống tay lên cằm lên tiếng “Linh, mấy giờ trận đấu bắt đầu vậy?”
Linh tóc ngắn cột nữa đầu, áo crotop đỏ kết hợp quần short đen mang dép cross. Cô ngồi cạnh lớp trưởng ngẫng đầu tắt màn hình điện thoại.
Giọng nói mang vẻ khá trầm ấm, êm tai “À, tám giờ rưỡi là bắt đầu á. Còn một tiếng rưỡi nữa!”
“Ohhh” Nhiên đáp xong những món được gọi, nhân viên cũng đem đến để lên bàn.
Vi nhận lấy đồ mình gọi, nhẹ nhàng lấy muỗng múc một miếng bánh lên ăn. Đôi mắt cô to tròn, khuôn mặt đầy sự thỏa mãn.
“Ngon quá, tuyệt y như lời đồn” Cô vui vẻ, khóe miệng còn dính một ít socola.
Mọi người nhìn cô bật cười, cô nàng với mái tóc xoăn uốn tới ngang lưng với giọng điệu đầy vui vẻ, trêu đùa.
“Vi à, cậu có vẻ là một con người mê ăn nhỉ?”
“Chính xác!” Giọng nói không rõ rang vì đăng ăn bánh của Vi vang lên, khiến mọi người lại bật cười vì đôi mắt đầy sự mê mẫn với đồ ăn của cô.
Cô nàng với mái tóc xoăn lại lên tiếng, người ngửa ra sau ghế.
“Không biết đội nào thắng nhỉ, tớ nghỉ đội mình lại thua mất thôi. Đội bên kia mạnh kinh!”
Nhiên lanh lảnh đáp “Không đâu Ly, tớ nghe hôm nay có mấy người anh tham gia đội nghe mọi người bảo họ mạnh cực kỳ. Nên chắc chắn lần này bên mình thắng chắc rồi kkk”
Mọi người lại phì cười, lớp trưởng nhẹ nhàng đáp.
“Bên nào thắng cũng được, dù gì mọi người đều đã cố gắng rồi!”
Linh với giọng điệu nể phục “Lớp trưởng đại nhân nói chí phải”
Mọi người lại được một tràng cười vui vẻ.
Trên những băng gỗ dài quanh sân bóng đá, đông đúc các khán giả và mấy người cầm loa và đồ cổ vũ. Vi cùng bốn cô bàn ngồi vào băng ghế gỗ dưới bóng râm của một gốc cây bàng già thân cây lớn hơn một vòng tay người.
Vi với giọng nói có chút bất ngờ “Đông người đến xem vậy sao?”
Nhiên phì cười “Trận này nổi lắm, hầu hết trường mình lẫn mấy trường của những người tham gia đều biết luôn cơ mà”
Ly tay cầm ly soda lắc lắc “Hình như thầy nào ở trường cấp ba trường chuyên A tổ chức ấy, giải thưởng cũng cao”
Bốn người còn lại lẫn Vi quay qua nhìn Ly “Ohhh!”
Trân đấu bắt đầu, hai đội lần lượt bắt tay nhau. Tiếng kèn thổi của anh trọng tài mặc áo ba lỗ màu trắng vang lên, hai đội bắt đầu chuyền bóng, chặn nhau trên sân cỏ. Khán giả người thổi kèn cổ vũ, những cô gái huơ tay khen những cầu thủ trong sân “Đẹp trai quá!”
Vi cùng những người bạn đôi mắt chăm chú theo đường bóng của các cầu thủ. Đôi mắt mọi người đều chú ý đến Phong, đồ của đội bóng bên anh là màu xanh dương. Phong với áo số mười đang dẫn bóng một cách nhanh chóng, vượt qua các đối thủ khi anh gần đến khung thành.
Trái tim Vi chợt ngừng đập, mọi người cũng im lặng trong một khoảng khắc. Phong sút quả bóng suợt qua má thủ môn của đội bên kia, vô lưới. Anh thủ môn bên kia sững sờ bởi lực đá của Phong quá mạnh, nếu ban nãy quả bóng dính mặt anh có lẽ đã phải vô bệnh viện xử lý vết thương.
Những người phe bên đội bên Phong bao gồm cả Vi cùng những cô bạn đều hồ hét “aaaa, đỉnh quá”. Phe bên đội kia hụt hẫng nhưng cũng dần phấn chấn lại cổ vũ tiếp.
Sau bốn mươi lăm phút hiệp một kết thúc, hai đội đều về phía chỗ ghế của đội mình nghỉ ngơi. Kiên đôi mắt lia qua dàn khán giả, anh liền thấy một anh chàng áo số 8 đội bên tóc layer ngắn chạy đến bên Vi.
Kiên hứng thú muốn biết xem chuyện gì liền đi qua hóng hớt. Phong ngồi bên cạnh Kiên chai nước lọc trên tay vừa bị anh bóp nát cho vào bao, anh thấy Kiên bước đi đôi mắt cũng chú ý quan sát.
Anh chàng đội bên đôi má hơi ửng đỏ, tay đưa điện thoại của mình về phía Vi, người hơi cúi xuống.
“Cậu ơi, cho tớ xin phương thức liên lạc làm quen nhé?”
Nhiên, Ly và Linh cùng với cô nàng lớp trưởng “Ohhh” một tiếng lớn với giọng điệu vừa trêu chọc vừa hứng thú hóng hớt.
Kiên vừa đi đến cũng nghe thấy lời nói của anh bạn đội bên, anh với biểu cảm muốn ăn dưa liền đi nhanh hơn đến bên Vi.
Vi lúc này người khựng lại nhưng cũng kịp phản ứng lại, cô nhẹ nhàng nhưng mang chút hơi lúng túng đứng đứng dậy. Vi lấy điện thoại đưa mã quy rờ thông tin kết bạn liên lạc của mình ra.
“À à, cậu quét mã nhé!”
Giọng mang sự vui vẻ không kiềm chế được của anh chàng đội bên vang lên.
“Được, được” Anh nhanh chóng quét mã rồi một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh làm lộ chiếc răng khểnh trông rất duyên.
Một người của đội bên kia hét về phía này.
“Ê Hưng, tập hợp”
Anh chàng Hưng với nụ cười chưa khép lại vội vẫy tay “Hẹn gặp lại cậu sau” rồi quay lưng chạy về phía những đồng đội của mình.
Kiên lúc này vừa nhìn xong mọi chuyện vừa diễn ra liền đưa tay che miệng cười, người anh nghiêng dựa vào cây bàng.
“Cậu có sức hút thật đấy Vi! Đội bên địch mà chạy sang đội bên đây hỏi xin thông tin liên lạc” Kiên nói với giọng điệu mang ý trêu chọc.
Vi nói lớn với giọng điệu mang chút không để tâm “Phắn, cậu về đội đi kìa hết giờ giải lao rồi!”
“À, ờ nhỉ? Chớt bà!” Kiên nói xong liền chạy vội về đội để bắt đầu hiệp hai.
Sau bốn mươi lăm phút nữa trôi qua, hiệp hai kết thúc đội chiến thắng là bên Phong và Kiên với số điểm 4-2 . Cả đội đứng thành hàng ngang nhận giải, ai trong đội cũng tươi cười ôm nhau chụp một bức ảnh.
Cuộc thi kết thúc mọi người cũng dần giải tán ra về, Vi cùng mọi người vừa bước ra khỏi sân bóng tươi cười tay chọc ghẹo nhau.
Nhiên nói lớn, hai tay giơ lên trời với giọng điệu phấn khích.
“Tớ nói mà, lần này đội ta thắng chắc”
Ly hùa theo “Cậu là đỉnh nhất”
“Kkkk” Vi cùng với hai cười còn lại tay ôm bụng mà cười.
Cô nàng lớp trưởng giọng mang chút khàn khàn do trận cười lúc nãy.
“Thôi được rồi, giải tán về thôi. Qua tuần gặp lại”
Mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giadinh