Chương 7.
Đêm chìm vào tĩnh lặng. Ánh trăng mờ rọi xuống khoảng sân gạch trước dãy doanh trại, phản chiếu lên những vệt mưa còn đọng lại. Gió đêm lạnh lẽo luồn qua hàng cây, khẽ lay lá, như thì thầm điều gì đó xưa cũ.
Tịnh Hy giật mình tỉnh giấc. Trái tim cô đập nhanh, lồng ngực nặng như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài. Nước mắt vương trên mi, nhưng cô không nhớ mình đã mơ gì. Cô chỉ biết bên tai mình vẫn văng vẳng một câu: “Em không sai, chỉ là anh không còn yêu em nữa.”
Cô ngồi dậy, rút bình nước trên đầu giường. Rỗng. Cô đành rời phòng, bước ra ngoài hành lang lạnh lẽo và yên lặng, nơi ánh đèn từ phòng y tế còn hắt ra lờ mờ.
Không một tiếng động. Nhưng khi Tịnh Hy đi ngang, cô nghe rõ hơi thở kéo dài của ai đó bên trong. Cửa hơi hé, khoảng trống nhỏ đủ để nhìn thấy nửa thân người.
Lục Sâm.
Anh ngồi cạnh bàn, áo mở cúc, lộ cơ ngực rắn chắc và những vết sẹo vừa mới liền. Vài vết mới còn sưng đỏ, có lẽ được gây nên trong lần huấn luyện đặc nhiệm gần đây. Ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt anh, khiến đôi lông mày đang nhíu lại càng thêm u tối.
Anh tự mình tháo băng cũ, gỡ chậm rãi như quen thuộc với từng nhịp đau.
Tịnh Hy đứng nín thở. Cô không hiểu sao chân cô chẳng chịu quay đi. Bốn năm trước, cô luôn cố quên gương mặt của anh, nhưng giờ đây chỉ cần một cái nhìn lén, trái tim cô như ướt lại.
Lục Sâm đột ngột dừng tay. Anh nhìn chằm chằm vào mảnh băng trong lòng bàn tay mình, nơi loang một vệt máu cũ.
“Ngày đó,” giọng anh vang lên rất khẽ, khẽ tới mức tưởng như chỉ nói cho chính anh nghe, “lẽ ra tôi nên giữ em lại. Lẽ ra tôi nên đưa em đi. Nhưng tôi đã không làm.”
Cổ họng Tịnh Hy nghẹn, trái tim thắt lại.
Anh tiếp tục, giọng đứt quãng nhưng vẫn kiềm lại như chịu đựng: “Tôi rời đi vì nghĩ sự nghiệp là thứ tôi không thể từ bỏ. Tôi nghĩ nếu mạnh hơn, cao hơn, đủ vững vàng… thì sau này có thể bảo vệ em.”
Giọng anh run nhẹ, mắt nhìn xuống sàn như đang đối mặt với lỗi sai lớn nhất đời mình.
“Nhưng hóa ra,” anh nói tiếp, đôi mắt đỏ hoe, “thứ ngu xuẩn nhất đời tôi từng làm… là chọn sự nghiệp thay vì chọn em.”
Lời thú tội đó rơi xuống nền đất như một vết thương rách toạc.
Tịnh Hy đứng như người mất hồn. Đôi mắt cô nhòe đi. Bao nhiêu lần cô tự hỏi: “Tại sao anh không níu em lại? Tại sao anh không chọn em?” Cô đâu biết, khi cô đau đến ngạt thở, người đàn ông trước mặt này cũng đã tự rút một nhát dao vào lòng mình.
Rồi anh đứng dậy, quay lưng lại với bàn, cũng là quay lưng về phía cô, như trốn khỏi ánh nhìn của chính mình trong gương.
“Bốn năm…” Anh hít sâu, “Tôi luôn nghĩ, nếu quay về, sẽ còn kịp nói câu xin lỗi. Nhưng đến khi nhìn thấy em trong bộ quân phục, tôi mới hiểu… Thời gian không chờ tôi.”
Đúng lúc ấy, bàn chân Tịnh Hy lùi nhẹ, vô tình chạm vào cánh cửa. Tiếng động nhỏ vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cả hai tim nén lại.
Lục Sâm lập tức quay người.
Ánh mắt anh và cô chạm nhau trong khoảng khắc đôi bên đều không kịp che đậy cảm xúc. Trong đáy mắt anh, không chỉ có ngạc nhiên, mà là cả một cơn bão bị ghìm chặt, từng trận từng trận muốn tràn ra, nhưng bị khóa lại trong im lặng.
“Tịnh Hy.”
Giọng anh bật ra. Thật nhẹ. Như thể gọi một kỷ niệm đau thương.
Cô cắn môi, hít thật sâu, nhưng không ngăn được trái tim đang vỡ lại như lần đầu bị bỏ rơi.
"Em nghe hết rồi." Giọng cô nhỏ, mang theo sự run rẩy khó giấu. "Một câu xin lỗi của anh… có thể vá lại bốn năm đó không?”
Lục Sâm ngậm chặt môi dưới. Tay anh siết từng nhịp căng như sợi dây muốn đứt.
“Không.” Anh thừa nhận. Giọng khàn lạc. “Tôi biết mình không còn tư cách xin em tha thứ.”
Căn phòng bỗng trở nên nghẹt thở.
“Nhưng em vẫn có quyền… không cần nhớ đến tôi nữa. Cứ coi như những gì tôi vừa nói chưa từng tồn tại.”
“Còn anh thì sao?” Mắt Tịnh Hy đỏ lên, nhưng giọng vẫn bình tĩnh lạ lùng. “Anh cũng quên được sao?”
Nỗi đau lộ ra trên sống mũi cao và vành môi cắn chặt của Lục Sâm.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Tựa như nỗi dằn xé cả đời gom lại trong khoảnh khắc này.
"Tôi không quên được.” Anh nói. Mỗi chữ đều như có gai, chảy máu trong lòng. “Từ lúc em đi, tôi chưa từng quên một giây.”
Cô nhắm mắt. Nước mắt rơi xuống.
Cô bước lùi. Anh bước tới. Cả hai dừng lại, vẫn cách nhau đúng một bước chân không vượt qua nổi.
“Em biết không…” Giọng anh trầm xuống, đổ bóng tất cả sự buông xuôi dịu dàng. “Nếu có thể quay về… dù chỉ một lần thôi, Tôi sẽ nắm lấy tay em trước. Sẽ không để em một mình đứng dưới mưa như ngày đó nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com