Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.


Buổi diễn tập đặc biệt được thông báo bất ngờ vào sáng sớm. Không ai biết chi tiết, chỉ được nghe cấp trên nhấn mạnh rằng đây là mô phỏng chiến trường thật, có thể đánh giá trực tiếp khả năng sống sót, phối hợp và phản ứng của từng đội viên.

Cuộc diễn tập này, không ai được báo trước bản đồ, đối thủ, hay điểm đến. Tất cả đều bước vào với tinh thần: không có gì an toàn.

Ngay từ lúc nghe danh sách phân đội, Tịnh Hy đã biết điều gì đó lạ kỳ: cô được đưa vào tổ xâm nhập, dẫn đầu đường hướng rừng phía Bắc, nơi được ghi chú bằng cấp đỏ, vốn dành cho kíp có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trở lên.

Cô lặng người nhìn bảng phân công. Cô mới vào chưa lâu, hạng tân binh, kỹ thuật còn thiếu sót, chưa từng được chọn vào tổ đặc nhiệm. Đây rõ ràng không phải phân công ngẫu nhiên.

Một người lính đứng cạnh thì thầm. "Hình như do chỉ huy trưởng xem xét.”

Tịnh Hy không đáp, chỉ thấy lồng ngực mình đập lệch đi một nhịp. Tim cô chưa từng quặn lên dữ dội như thế, vừa mơ hồ, vừa khó hiểu… vừa đau.

Lục Sâm cũng có mặt giữa sân. Anh đứng phía xa, lạnh lùng kiểm tra bản đồ, ánh mắt không dừng lại trên cô dù chỉ một giây. Nhưng vai anh siết lại mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên Tịnh Hy trong list diễn tập nguy hiểm.

Cô biết. Anh đang kìm mình.

Khi buổi diễn tập bắt đầu, rừng thông đón họ bằng mùi ẩm của đất và tiếng lá xào xạc không ngừng. Nhóm Tịnh Hy len vào giữa các tán cây, cẩn thận từng bước. Tốc độ di chuyển được duy trì trong áp lực khi mọi hướng đều có thể là nơi kẻ địch phục kích.

Tịnh Hy đảo mắt, hơi thở giữ ổn định. Tai nghe vẫn nghe rõ tiếng tín hiệu từ bộ chỉ huy. "Đội 3, giữ nguyên lộ trình. Đường sạch.”

Nhưng cô không biết, phía sau tấm bản đồ mà các sĩ quan khác đang theo dõi, chỉ có một người đang liên tục chú ý vào nhóm cô — Lục Sâm.

Mắt anh dán chặt vào điểm sáng nơi tên cô hiển thị. Tay anh nghiến chặt cây bút chỉ huy, từng đốt tay căng rõ đến mức trắng bệch.

Giây đầu, mắt anh bình tĩnh.

Nhưng giây thứ 147…

Tiếng nổ bất ngờ vang lên từ phía Bắc.

Tín hiệu trên bản đồ chớp đỏ liên tục, có bẫy thật bị kích hoạt, và đội Tịnh Hy đúng ngay tâm điểm!

Giọng sĩ quan kiểm soát qua bộ đàm gấp rút:

“Có nổ chấn lực, khu vực không an toàn! Nhắc lại, đổi tuyến, đổi ngay!”

Nhưng lúc đó, Tịnh Hy lại lọt vào khe đá hẹp. Sức nổ ép luồng không khí mạnh đến mức đẩy cô trượt chân, ngã xuống bậc đá thấp hơn, hai tay va mạnh vào rìa sỏi. Cô cắn răng, muốn đứng lên, nhưng cơn đau chói buốt lan lên từ cổ tay không cho phép.

Các đồng đội gọi. "Hy! Rời khỏi đó! Mau!”

Cô hít một hơi, cố gắng cử động. Nhưng vết thương khiến tay cô run bần bật.

Chỉ huy phòng điều khiển lập tức ra lệnh: "Tất cả tân binh tổ 3, rút khỏi khu vực. Hỏi lại, có ai bị thương không?”

Giọng Tịnh Hy truyền qua bộ đàm, hơi khàn nhưng vẫn dứt khoát.

“Không sao. Em ổn.”

Em ổn.

Hai từ đó, lọt vào tai của ai bình thường sẽ là một cam kết trách nhiệm.

Nhưng trong tai Lục Sâm, nó là vết dao rạch sâu vào tim anh.

Anh nhìn tín hiệu đỏ cứ sáng từng nhịp nơi vị trí cô, không chớp mắt. Và lúc giọng quân y thông báo: “Không có ai đủ gần để đỡ cô ấy lên được, phải đợi đội tiếp viện,” thì anh đột ngột đứng bật dậy.

Màn hình máy liên lạc bất ngờ bị tắt phía trước mặt anh.

Trong khoảnh khắc đó, không còn là chỉ huy trưởng.

Chỉ còn một người đàn ông. Chỉ còn người từng yêu, từng cắn răng rời xa cô vì nghĩ như vậy là tốt nhất. Chỉ còn người từng nhìn cô khóc trong mưa mà không thể chạy đến ôm.

Anh không nói với ai một câu. Không nghe ai gọi “Chỉ huy, anh đi đâu?” sau lưng. Anh bước thẳng ra cửa, giật lấy tai nghe, đeo vào, bật kênh điều khiển riêng.

Giọng anh vang lên, trầm trầm, gấp đến run.

“Tịnh Hy. Nghe rõ không?”

Khoảnh khắc đó, cô đang cố gượng đứng lên bên vách đá. Nghe tiếng anh, cô hơi khựng lại, mím môi.

“… Nghe rõ.”

“Đừng nói ổn nữa.”

“Vì nếu em còn nằm đó thêm một phút.. tôi sẽ phát điên mất..”

Cô cắn môi, mắt cay. “Em có thể tự—”

“Không được.”
Một hơi thở nén sâu thoát ra từ anh, nghe rõ cả tiếng tim anh đập trong từng con chữ.
“… Hy. Chỗ em, anh đang đến.”

Mọi sĩ quan trong phòng điều khiển sững sờ nhìn chỉ huy trưởng vừa tháo găng, bỏ lại mũ, rời khỏi bàn điều lệnh.

Không một mệnh lệnh, không một sự cho phép.

Chỉ có bước chân đầy giận dữ và lo lắng vượt ra phía quân khu — dẫn về phía rừng.

Một người đàn ông bất chấp cả quân lệnh, chỉ để bảo vệ người mình từng buông tay.

Vì lần này… anh không chấp nhận mất cô thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com