Ánh nắng 1
Lạnh quá.
Lý Quân Trúc thầm nghĩ. Núi Tuyết Nhu quanh năm tuyết phủ nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy lạnh như vậy. Không biết là tuyết lạnh hay người trong lòng đã trở nên lạnh lẽo.
Hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt trong lòng, lướt qua hàng mi khép chặt rồi dừng lại trên khóe môi hơi cong đã tái nhợt. Đặng Thanh Tâm nằm trong lòng hắn, an tĩnh nhắm mắt, nếu không phải không còn hô hấp, cơ thể lạnh băng cùng vết máu trên lồng ngực, Lý Quân Trúc thật sự cho rằng nàng chỉ đang ngủ thôi.
Hắn ôm nàng đến đặt lên giường, lại đi đun nước ấm lau đi vết máu trên người nàng. Hắn làm thật cẩn thận, giống như sợ làm phiền giấc ngủ của nàng.
Xong xuôi, hắn đem chăn đắp lại cẩn thận, bày một kết giới bảo vệ xung quanh căn nhà nhỏ rồi mới ngồi xuống mép giường.
Phép thuật dồn vào tiên châu, linh hồn lìa xác, lơ lửng vô hình trong không trung. Tiên châu mới vừa rời cơ thể chủ không lâu, vẫn còn cảm ứng được linh hồn chủ nhân. Lý Quân Trúc dựa vào đó để đi tìm hồn Đặng Thanh Tâm.
Việc xuất hồn khỏi cơ thể là cực kỳ nguy hiểm. Linh hồn rất dễ bị tổn thương, nếu không cẩn thận sẽ phải tan biến. Cơ thể không có linh hồn sẽ như một xác chết, nếu có kẻ nhân lúc này đánh lén thì hoàn toàn không thể chống trả. Nhưng Lý Quân Trúc không để tâm. Đặng Thanh Tâm không còn, hắn vốn cũng chẳng muốn sống. Nếu lần này không tìm được nàng về, vậy thì chết cùng nhau cũng tốt.
Linh hồn vượt qua núi sông, băng qua rừng già. Chẳng biết qua bao lâu, xung quanh đã không còn một chút sự sống. Lý Quân Trúc quan sát xung quanh, chỉ có từng hàng linh hồn lượn qua lượn lại, đến một bóng cây hay một tiếng côn trùng cũng không có.
Hắn nhận ra nơi này. Tương truyền khi bất kì một sinh linh nào chết đi, Thần Chết sẽ đưa linh hồn của họ đến nơi gọi là Vùng đất Chết. Tại đây, công tội từng người sẽ được phân xét, từ đó quyết định kiếp sau của họ.
Lý Quân Trúc là người sống. Hồn người sống ở đây chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hắn không do dự tiến vào sâu hơn. Đi thật lâu mới bắt gặp một vị Thần Chết lướt ngang qua. Thần Chết phát hiện linh hồn hắn không đúng, bèn tiến tới dò xét.
"Ngươi là ai? Chưa chết sao lại xuất hiện ở đây?"
Lý Quân Trúc khom người chào, sau đó thành thật nói: "Ta không có ý xấu, chỉ muốn tìm một người, xin Thần giúp đỡ."
"Đến nơi này đều là người chết, cho dù ngươi muốn tìm ai cũng không thay đổi được gì."
"Ta biết. Nhưng ta vẫn muốn gặp nàng ấy một lần. Thọ mệnh nàng chưa tận, là tự sát mà chết, nhất định vẫn còn cách xoay chuyển."
Thần Chết thấy hắn cố chấp, lại cảm giác được linh hồn hắn không tầm thường, đắn đo một lát cuối cùng quyết định đưa hắn đến gặp Ma tôn.
Cung điện ở Vùng đất Chết âm u như một lâu đài ma. Trong chính điện, Mạc Linh rót hai tách trà, đẩy một tách về phía trước đúng lúc Lý Quân Trúc tiến vào.
"Lý Quân Trúc, ta chờ ngươi đã lâu. Mời ngồi."
Lý Quân Trúc thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn thuận theo ngồi xuống. Hắn hỏi: "Ma tôn biết ta sẽ tới?"
"Ta biết rất nhiều thứ mà ngươi không biết. Lý do ngươi tới đây còn không phải là vì đồ đệ kia của ngươi sao?"
Lý Quân Trúc biết Ma tôn đã được liệt vào hàng thần linh, tâm tư một người bình thường như hắn vốn không thể nào che dấu được, bèn thành khẩn bày tỏ: "Ma tôn thánh minh. Quân Trúc bất tài, trước đây có lén xem thọ mệnh của Thanh Tâm, biết nàng lẽ ra vẫn còn có thể sống tiếp. Quân Trúc to gan, xin Ma tôn thả nàng về nhân giới."
Mạc Linh lắc lắc tách trà, nhẹ nhàng cười: "Ta đương nhiên biết rõ. Đối với những trường hợp thế này, Vùng đất Chết sẽ gửi nàng đến một thế giới khác, cho nàng sống đến hết thọ rồi mới trở về đây xét xử. Thân thể nàng ở thế giới này đã chết, không thể thả về lại được."
Lý Quân Trúc nói: "Ta đã dùng phép thuật bảo quản thân thể của nàng, nhất thời sẽ không xảy ra chuyện."
"Vùng đất Chết có luật của Vùng đất Chết. Dựa vào đâu ta phải nghe lời ngươi?"
"Ta chấp nhận lấy tính mạng mình, chỉ nguyện đổi cho nàng một con đường sống."
"Nhưng nàng không muốn sống nữa." - Mạc Linh thản nhiên chống cằm - "Không phải nàng đã tự sát sao?"
Lý Quân Trúc sững người. Đúng là Đặng Thanh Tâm không muốn sống nữa. Cuộc đời nàng ấy từ đầu đến cuối chưa từng có một khắc thật sự bình yên. Có lẽ nàng đã quá mệt mỏi, không muốn chống đỡ, không muốn cố gắng nữa. Nhưng lẽ ra không nên như vậy. Nàng vốn nên có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải khổ sở đủ đường thế này. Hắn muốn nàng sống, lại không biết nàng có cần cuộc sống này hay không.
Mạc Linh lẳng lặng nhìn hắn, yên lặng rót thêm một tách trà.
Lý Quân Trúc từ nhỏ đã chọn tu luyện thuật Hủy tình, cho dù bây giờ vì Đặng Thanh Tâm mà phá bỏ thì chuyện tình cảm với hắn vẫn rất xa lạ. Hắn yêu Đặng Thanh Tâm, muốn cho nàng những gì tốt nhất, lại không biết làm cách nào để cho đi, cuối cùng cả hai đều chịu tổn thương.
"Cũng không phải hoàn toàn không có cách. Chỉ là ngươi có dám làm hay không thôi." - Mạc Linh đột nhiên lên tiếng.
Lý Quân Trúc vội vàng đáp: "Cách gì?"
"Đặng Thanh Tâm là Chiến linh sư, tuổi thọ dừng lại ở tuổi mười bảy. Mệnh của nàng kết thúc khi chín mươi hai tuổi nếu không bước lên con đường Chiến linh sư. Đó cũng là số mệnh ban đầu của nàng. Bây giờ nàng đã đưa tiên châu cho ngươi, linh hồn trở về cũng sẽ trở thành phàm nhân. Nhưng thân thể đã chết không chứa nổi linh hồn. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể tạo một liên kết giữa ngươi với cơ thể nàng. Ngươi sống, cơ thể đó sẽ còn nguyên vẹn. Ngươi chết, toàn bộ sức mạnh của ngươi sẽ biến thành chất tẩm bổ cho nó để nó tiếp tục tồn tại. Còn ngươi, chỉ cần nàng chết, ngươi sẽ hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Cân nhắc cho kỹ. Người chết còn có thể đầu thai, hai ngươi có thể gặp nhau ở kiếp khác. Hồn phi phách tán chính là bị xóa sổ khỏi vũ trụ, không còn tồn tại nữa. Ngươi có dám không?"
"Dám!" - "Lý Quân Trúc lập tức đáp.
"Suy nghĩ cho kỹ. Nàng ấy sống lại sẽ trở thành người phàm, sẽ già đi. Đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp đâu."
"Ta không hối hận."
"Hơn nữa, cách này còn phụ thuộc vào ý chí của Đặng Thanh Tâm. Nếu nàng còn một chút lưu luyến thế giới này, không sớm thì muộn cũng sẽ tỉnh lại. Thời gian không nói chắc được. Có thể vài tháng, có thể vài năm. Nhưng nếu nàng đã hoàn toàn buông bỏ thì cho dù hồn về xác cũng sẽ ngủ giấc ngủ thật dài cho đến khi chết hẳn. Ngươi chắc chắn muốn cược một ván cờ mơ hồ như vậy sao?"
"Ta chắc chắn."
"Vậy được." - Mạc Linh cười, lấy ra một chiếc đèn lồng - "Đây là Trú hồn đăng. Ngươi đem về đặt bên cạnh nàng, linh hồn nàng sẽ tự về lại thân xác. Chúc ngươi may mắn."
Lý Quân Trúc cẩn thận ôm lấy Trú hồn đăng, như nâng niu bảo vật mà che chở, cúi đầu thật sâu với Mạc Linh: "Tạ ơn Ma tôn giúp đỡ."
Mạc Linh phất tay: "Không cần, đây là ngươi tự mình đánh đổi."
Lý Quân Trúc lại thành tâm cúi đầu một cái mới xoay người rời đi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đèn đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, thấp giọng nói: "Thanh Tâm, mệt rồi thì ngủ đi, vi sư đưa con về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com