Chương 15: Trấn Kim Giang
Linh tuyền được sư phụ nhìn trúng quả nhiên không tầm thường. Đặng Thanh Tâm mỗi ngày đều đặn ngâm nước vận chuyển phép thuật suốt một tháng, rõ ràng dòng chảy phép thuật trong người đã ổn định hơn nhiều.
Lý Quân Trúc tung một chưởng, Đặng Thanh Tâm uyển chuyển nghiêng người, hai thanh kiếm bạc gào thét ùa tới, đường bay thẳng mà vững chắc, chuẩn xác hướng về phía Lý Quân Trúc.
Lá chắn trên người Lý Quân Trúc chấn động, nứt ra một vệt lớn nhưng vẫn mạnh mẽ cản lại hai thanh kiếm kia.
Va chạm mạnh tạo ra tia lửa, cùng với dư quang của phép thuật tạo thành một luồng sáng rực rỡ. Hai thanh kiếm ong ong một hồi rồi rơi xuống đất. Lá chắn của Lý Quân Trúc khẽ rung lên, các vết nứt liền lại như ban đầu.
Đặng Thanh Tâm ngồi phịch xuống thở dốc: "Không được không được. Con không đánh lại sư phụ đâu."
Lý Quân Trúc thu lại khí thế, vươn tay kéo nàng dậy: "Có tiến bộ."
Với tính tình của hắn, nói ra được câu này chứng tỏ nàng đã tiến bộ vượt bậc rồi. Đặng Thanh Tâm vui vẻ phủi váy đứng dậy, gọi kiếm về. Hai thanh kiếm bạc theo lời chủ nhân chui vào vỏ kiếm sau lưng nàng, khẽ lắc lắc chờ chủ nhân khen.
Nàng vỗ vỗ chúng nó, dịu dàng nói: "Các ngươi thật giỏi."
Hai thanh kiếm rung mạnh, cực kỳ vui vẻ. Trên đời kiếm thuật Chiến linh sư rất nhiều, nhưng để kiếm có linh hồn, không phải ai cũng làm được. Kiếm này được làm từ bạc thuần ngàn năm, do chính tay Lý Quân Trúc rèn tặng cho đồ đệ nhân lễ trưởng thành. Sau khi đến tay Đặng Thanh Tâm, chưa đầy ba năm đã có linh hồn. Chỉ có thể nói là không hổ danh đồ đệ của Chiến linh sư mạnh nhất Kỳ linh giới.
Đặng Thanh Tâm khen thưởng kiếm hồn xong, quay lại với Lý Quân Trúc: "Sư phụ, chừng nào chúng ta ra ngoài ạ?"
Mặc dù được ở riêng cùng sư phụ rất vui nhưng ở lì trong này cả tháng, mỗi ngày không phải đang tu luyện thì chính là chuẩn bị tu luyện, nàng sắp chán chết rồi.
Lý Quân Trúc đi guốc trong bụng nàng, không lưu tình vạch trần: "Sao nào, muốn về cọ cơm chỗ sư thúc con rồi?"
Đặng Thanh Tâm giật mình. Hình ảnh Lý Quân Trúc trước mặt như hợp làm một với người trong ảo ảnh khiến nàng nhất thời không biết rốt cuộc có phải mình vẫn chưa thoát được hay không. Có điều rất nhanh nàng đã loại bỏ suy nghĩ đó.
Cảnh giới của Đặng Thanh Tâm đã ổn định, Lý Quân Trúc cũng không định ở lại đây thêm. Vậy là hai người chuẩn bị một chút, thu thập ít cây cỏ quý hiếm rồi bắt đầu ra ngoài.
Tiểu Hắc không được theo vào mật giới, vẫn luôn đậu trên cành cây gần đó chờ đợi. Thấy hai người bước ra, cậu vui vẻ nhào vào lòng Đặng Thanh Tâm: "Chủ nhân cuối cùng cũng ra rồi! Ta nhớ chủ nhân chết mất! Sao rồi, có bị thương không? Tu luyện có ổn không?"
Đặng Thanh Tâm mỉm cười thả ra uy lực cho cậu xem. Luồng sáng ổn định, mạnh mẽ và rực rỡ loá mắt đại diện cho một kết cấu phép thuật vững vàng. Tiểu Hắc vui mừng ra mặt. Trước đây thực lực chủ nhân cường đại nhưng không ổn định, thường xuyên bị phép thuật bạo động quấy phá đau đớn. Bây giờ có thể yên tâm rồi.
Mục đích của chuyến đi này là để củng cố thực lực và rèn luyện kĩ năng thực chiến của Đặng Thanh Tâm. Do đó, họ không trở về vội mà làm một chuyến vòng quanh Kỳ linh giới.
Lý Quân Trúc sống lâu, lại thường xuyên ra ngoài tu luyện, biết được rất nhiều nơi phù hợp để đồ nhi rèn luyện. Sau một hồi chọn tới chọn lui, họ quyết định dừng chân ở trấn Kim Giang.
Trấn Kim Giang là một thị trấn nhỏ nhưng rất phồn hoa ở phía tây bắc. Nơi đây nổi tiếng với những món ăn đặc sản khó quên, cùng với cảnh sắc hữu tình khiến cho trấn nhỏ lúc nào cũng đông đúc.
Bọn họ đến nơi vừa lúc hoàng hôn. Đưa mắt nhìn ra xa, chân trời rực lên sắc đỏ buồn bã, tựa như một tấm màn mỏng phủ lên toàn bộ cảnh vật.
Đã sắp tối, các cửa hàng cũng lục tục đóng cửa. Hai người đi dạo một hồi, tìm thấy một nhà trọ nhỏ, quyết định dừng chân nghỉ đêm tại đây.
Lý Quân Trúc là người hướng nội, đối với người ngoài một chữ cũng tiếc thế nên chuyện đặt phòng đành phải giao cho Đặng Thanh Tâm.
Bà chủ nhà trọ là một người phụ nữ trung niên, thấy khách tới thì niềm nở chào đón.
"Bà chủ, cho bọn ta hai phòng."
"Dạ, khách quan chờ một lát."
Lý Quân Trúc đột nhiên truyền âm cho nàng: "Sao lại hai phòng?"
Đặng Thanh Tâm giật mình, cũng truyền âm lại: "Thì sư phụ một phòng, con một phòng."
"Còn nó thì sao?"
Ánh mắt hắn dừng trên chú đại bàng nhỏ đang rỉa lông trên vai nàng. Đặng Thanh Tâm không hiểu lắm, đành thành thật đáp: "Tiểu Hắc ở chung với con."
"Nó biến thành người được không?"
"Được ạ."
"Là con mái sao?"
Tiểu Hắc tức giận vỗ cánh phành phạch: "Ta là nam tử hàng thật giá thật!"
"Vậy thì hai đứa không được ở chung."
Một người một chim đồng thanh: "Tại sao không?"
Lý Quân Trúc: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Đặng Thanh Tâm: "..."
Tiểu Hắc: "..."
Ta là một con chim, ngài nói vậy là ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com